Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Đã không ít lần, Seungmin hỏi Minho

"Tại sao em không có cha mẹ?"

Những lúc như vậy, anh chỉ biết nói dối, rằng cha mẹ Seungmin vẫn ổn, họ chỉ đang ở một nơi rất xa, làm những nhiệm vụ quan trọng chỉ dành riêng cho họ

"Cho nên anh đã chăm sóc em"

Nhưng anh biết anh sẽ không thể nào nói dối Seungmin mãi mãi được

Vậy mà Seungmin cũng chẳng hề hỏi anh câu nào nữa, có lẽ em ấy đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó chăng?

"Em có anh là đủ rồi"

Khi đó Seungmin mới 15 tuổi

Seungmin thật ra cứng rắn lắm, hồi bé, em từng ngã đến mức trầy cả đầu gối, máu cứ như thế mà tuôn ra, Minho xót xa nhìn em, nhưng em tuyệt nhiên không khóc. Seungmin im lặng nhìn Minho sơ cứu, băng bó cho mình, không hiểu sao anh cứ thấy xót xa một cách khó tả

Còn có một lần, anh phát hiện Seungmin ở trường bị bắt nạt, còn bị cướp hết tiền

"Họ nói em là công tử nhà giàu, không muốn chơi với em"

Nhưng Seungmin không chỉ cứ chịu đựng như vậy, cậu đã đánh trả, mặc dù cậu bé chẳng bao giờ biết đánh nhau là gì.

Kết quả là Minho đã một buổi đàm đạo với hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm. Những học sinh bắt nạt Seungmin bị đình chỉ học một tuần, mặc dù Minho cho rằng như vậy vẫn là nhẹ so với một vụ bắt nạt tập thể

Anh nhìn những vết bầm tím trên tay, chân và mặt của Seungmin, khẽ trách cậu tại sao lại không nói cho anh biết

"Em không sao đâu, em vẫn tự xử được mà, anh thấy chưa?"

"Đùa, em đã bao giờ đánh nhau đâu?"

Minho trêu chọc Seungmin bằng cách đưa tay lên vò rối tóc của cậu. Mái tóc mềm mại, cảm giác như những dòng nước đang chảy qua kẽ tay, một mùi hương ngọt ngào đọng lại, lưu luyến trên từng đầu ngón tay anh. Seungmin cười khúc khích vì cảm giác nhộn nhạo trên da đầu

"Lần sau có gì cứ nói với anh"

....

Một lần khác, Minho phải đi công tác mất mấy ngày, chỉ có một mình Seungmin ở nhà

"Em nhớ đi học đúng giờ, về nhà đúng giờ, ăn uống đầy đủ, khoá cửa cẩn thận,..."

"Hyung, em lớn rồi" - Seungmin ngắt lời anh, bĩu môi

"Đối với anh thì em vẫn bé lắm, nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi điện cho anh, hiểu chưa?"

Vậy mà Seungmin vẫn cứ là không chịu gọi

Thật không thể chấp nhận, cậu đã lớn rồi, cậu có thể tự lo được, tại sao Minho cứ phải lo lắng thái quá về cậu như thế?

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy, không có anh em vẫn tự lo được"

Đúng là Seungmin tự lo được về hầu hết mọi thứ, nhưng hiện tại, cậu đang phải đối mặt với rắc rối lớn nhất

Seungmin nhớ Minho

Đã ba ngày kể từ khi Minho rời khỏi nhà, Seungmin không gọi cho anh, mà anh cũng chẳng gọi cho cậu. Seungmin nghĩ rằng, có thể do Minho quá bận chăng? Khi ở nhà, tuy Minho luôn thức rất muộn để giải quyết công việc, nhưng vẫn cố dành ra một ít thời gian để dỗ dành Seungmin đi ngù

"Ít ra cũng phải gọi cho mình một chút chứ"

Bực mình, cậu hét vào màn hình điện thoại, nếu anh không gọi cho em, em sẽ giận anh đến hết đời

Vậy mà đêm hôm đó, Minho gọi cho Seungmin thật. Có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc đang dâng trào trong lồng ngực cậu khi ấy

"Oà, em sẽ yêu anh đến hết đời"

"Em đang nói gì vậy?"

Seungmin khẽ ngân nga một giai điệu tuỳ hứng

"Không có gì~"

———————————

Lee Minho bừng tỉnh, những giọt lệ vẫn tuôn ra từ khoé mắt, trượt dài xuống nơi gò má trước khi tạo thành những vệt loang lổ trên nền gối trắng tinh. Đầu anh bỗng dưng nhói lên, một cảm giác đau đớn không thể tả xâm chiếm toàn bộ các ngóc ngách trên cơ thể. Minho vặn vẹo người trước khi ngồi dậy, cố gắng lờ đi cơn đau khủng khiếp đó, nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi. Một mùi quế hồi thoang thoảng mà anh chỉ ngửi thấy khi ở gần Changbin

Có lẽ anh đang ở nhà cậu ta thật

Phải rồi, Seungmin đã rủ mình đi chơi, em ấy muốn đến cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu làm bánh, rồi sao nữa? Nghĩ đến đây, cảm giác lạnh giá cùng mùi máu tanh tưởi như lại ùa về trong tâm trí, tiếng gió rít từng đợt và...

Cánh cửa bật mở

"Anh tỉnh rồi à?" - Changbin tiến vào với một cốc trà gừng vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Lee Minho nhăn mặt, anh không thích trà gừng

"Changbin, Seungmin đâu?"

Changbin đặt cốc trà xuống chiếc bàn nhỏ phía đầu giường rồi lại đặt tay lên vai Minho

"Seungmin vẫn ổn, chỉ là.."

"Chỉ là sao?" - Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng

"Mắt của cậu ấy bị thương khá nặng, chị gái tôi nói rằng.... "

Đoạn anh thở dài, ngồi xuống phía bên cạnh chiếc giường, bàn tay vẫn chưa rời khỏi vai Minho

"Hiện tại chỉ có thể tái tạo lại hình dáng đôi mắt..."

Bàn tay Changbin siết chặt, dường như cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, lông mày Minho nhíu lại

"... có lẽ cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy được nữa"

Câu nói của Changbin như sét đánh ngang tai Minho, lồng ngực anh dường như có hàng nghìn tảng đá đè nặng, chèn ép cả con tim khốn khổ của anh

Ngay cả việc nói đối với anh cũng trở nên thật khó khăn

"Seungmin đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh, vẫn đang hôn mê, chị gái tôi nói rằng anh chưa nên gặp cậu ấy vội"

Minho chưa kịp mở lời, anh nhìn thấy một cô gái, cô gái có mái tóc đen dài, sắc mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sang. Nàng cúi đầu chào, Minho có thể ngửi thấy một mùi quế hồi giống như của Changbin trộn lẫn với mùi thảo dược hơi nồng

"Điện hạ"

"Đừng gọi tôi như vậy, Yoon"

Minho nhăn mặt, cái danh xưng cao quý này không hề hợp với anh chút nào. Đã từ rất lâu, người ta đã đồn đại về anh như một kẻ ngoại đạo, với dòng máu lai tội lỗi đến báng bổ. Hàng ngày, họ vẫn bày ra trước mặt anh vẻ cung kính giả tạo chỉ vì anh là hài tử duy nhất của Vương đế, là dòng máu cuối cùng của Hoàng tộc

Chỉ vì anh là Lee Minho

Nhưng đối với Seo Yoon, có lẽ cô ấy không, chưa từng nghĩ như vậy

"Chúng ta cần nói chuyện thưa điện hạ"

Cô lên tiếng, dường như không để tâm đến những gì anh nói

"Về Seungmin?"

Seo Yoon gật đầu, cô khẽ thở dài một hơi, Lee Minho có thể thấy được vài tia lo lắng từ ánh nhìn xa xăm vô hồn ấy

"Seungmin đã trúng một loại thuật chú khá phức tạp"

"Nhưng Seungmin là..."

"Đúng vậy, cậu ấy là đứa con của Thiên đường, nhưng Seungmin quá yếu ớt để chống lại loại thuật chú cổ xưa ấy..."

————————————

Chuyện kể rằng, từ rất lâu rồi, có một tiểu tiên nữ tên là Kang đã đem lòng yêu một chàng thợ săn. Trong mắt nàng, chàng ấy là một người tốt bụng, chu đáo, có nụ cười ấm áp như vầng quang. Nàng vì quá yêu người thợ săn ấy nên đã giả mạo thành một người phàm để tiếp cận, họ đã từng ở bên nhau rất hạnh phúc. Tuy vậy, nàng là một người có máu "hoạn thư", và chàng hoá ra không phải là vị hoàng tử trong mơ mà nàng luôn ao ước

Nàng đã bị phản bội

Từ đau buồn chuyển sang phẫn uất, căm thù, nàng hoá điên dại, nàng hận chính người mình yêu, hận đến mức không thể giết chết hắn ta đi. Vì vậy nàng đã chế ra một loại độc có yểm lời nguyền từ chính máu của mình, một lời nguyền vĩnh cửu

Hắn vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng, từng người thân yêu nhất của hắn cứ dần dần rời bỏ hắn mà đi. Cứ như vậy, hắn chết dần chết mòn, tan biến trong nỗi cô độc trong suốt hơn nửa cuộc đời của hắn

Nàng cũng theo hắn mà tự thiêu mình bằng lửa của Thiên đường

————————————

"Đó là "Phượng Huyết", cũng chính là loại thuật chú trên người Seungmin"

"Yoon.... có thứ như vậy tồn tại sao?"

".... Thật ra tôi cũng không biết tên đó lấy được thứ ấy từ đâu ra, vì trước khi chết, Kang chưa hề truyền nó cho ai cả"

"Tất cả chỉ là giả thuyết, noona, hoặc có ai đó đã làm ra một thứ tương tự" - Changbin thở hắt - "Nhưng tại sao lại là Seungmin?"

"Mục tiêu ban đầu của hắn là Điện hạ, nhưng bằng cách nào đó, có lẽ hắn đã nhận ra Seungmin là đứa con chạy trốn của gia tộc ấy"

Một mũi tên trúng hai đích, cả hai có thể sẽ chết nếu Hyunjin và Changbin không đến đó kịp thời. Và một điều may mắn khác, rằng Lee Minho không bị ảnh hưởng quá nhiều, tuy nhiên vẫn sẽ yếu đi một thời gian

Yoon trầm ngâm, vân vê chiếc nhẫn hình lá nguyệt quế trên tay

"Thật may là có Hyunjin, hắn đã bị trọng thương sau khi giao chiến với cậu ta" - Changbin nói tiếp - "Hắn không phải người, cũng chẳng phải ma quỷ, nhưng... cảm giác ớn lạnh ấy thật sự kinh tởm, cứ như..."

Cứ như?

Một cảm giác vô cùng quen thuộc ùa về trong tâm trí, những mảnh kí ức vụn vặt như thước phim xưa cũ lướt nhanh qua trong suy nghĩ Changbin. Không tài nào nhớ ra được, hắn dường như là một người vô cùng quen thuộc

Đó là ai vậy?

"Ngài nên nghỉ ngơi thưa Điện hạ, cơ thể của Ngài hiện vẫn chưa bình phục, tôi sẽ chăm sóc cho Seungmin, trong lúc đó..."

Yoon đứng dậy, tiến về phía cửa

"Mặc dù ở đây khá an toàn, nhưng chúng ta vẫn nên gọi Hyunjin đến, hiểu ý ta chứ, Changbin?"

Seo Changbin ngập ngừng gật đầu, có lẽ anh chưa từng thấy chị gái mình cảnh giác đến mức này. Seo Yoon từ nhỏ vẫn luôn là một người điềm đạm, có hơi lạnh lùng, lần duy nhất Changbin thấy Yoon khóc là khi anh ta suýt chết hồi còn bé.....

Cho đến khi cánh cửa khép lại một tiếng "cạch" khe khẽ, Lee Minho mới lên tiếng

"Hắn ta có gì đó, cứ như tôi đã gặp ở đâu rồi, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Anh cũng thấy vậy?"

Minho nhìn Changbin với vẻ mặt hoài nghi, hai người đã lớn lên bên nhau, đắng cay ngọt bùi gì cũng đều đã từng trải qua cùng nhau

Duy chỉ có một đoạn kí ức mờ ảo, không thể chạm tới được, cho dù đã gặp nó trong mơ, cả hai cũng không tài nào nhớ ra nổi

Đó là cái đêm hôm Giáo Hội truy sát Vương đế, bắt giết sạch những người trong Hoàng tộc. Lee Minho được cứu, còn Yoon dẫn Changbin bỏ trốn, cả hai đều trong tình trạng gần như hấp hối khi Tổng giám ngục Bang tìm thấy họ trên núi

Nhưng dường như họ đã bỏ sót thứ gì đó rất quan trọng, một đoạn kí ức vĩnh viễn bị vùi xuống, bị bỏ quên ở đâu đó trong chốn loạn lạc tanh tưởi, mục nát, sặc mùi căm thù ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top