Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 1: 🤡LẦN ĐẦU XUYÊN KHÔNG CÒN BỠ NGỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý!!
Tất cả những gì trong truyện đều là hư cấu, cốt truyện không có thật!!!
___________________________________________________________________

Cảm giác đau nhức từ vùng trán truyền vào não bộ Kim Seungmin, em lấy tay xoa cái vào chỗ vừa bị bóng đập chúng, Kim Seungmin không biết làm gì chỉ ở đó liên tục lẩm bẩm chửi thề người vừa đập bóng vào đầu em. Tiếng người bàn tán xôn xao và những ngón tay chỉ trỏ em ngày một nhiều, Seungmin ngước mắt nhìn tên đang ung dung đứng đối diện cách em chỉ 2 bước chân.
"Sao? Còn không biết đứng dậy đi? Lại còn phải để tôi tới bế cậu chạy ra phòng y tế à?" Con người lạ hoắc cùng khung cảnh xa lạ hiện ra trước mắt em. Em chẳng hiểu cái mô tê gì chỉ biết mở căng mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

"Seungmin à" Cậu bạn có khuôn mặt hiền lành đang tiến về phía cậu, lo lắng hỏi han em đang ngồi bệt dưới sân bóng bị thương. Mặc cho người nhỏ ríu rít quan tâm, Seungmin vẫn đang cố tiêu hóa những thông tin em vừa thu nhận. Seungmin để ý khuôn mặt bạn nhỏ, cậu quả thực rất đáng yêu. Khuôn mặt baby, mũi thẳng nho nhỏ, đôi môi hồng đang không ngừng nói.
Seungmin vội đứng dậy ngó nghiêng mọi thứ, quay lại nhìn bốn người con trai trước mặt cùng cậu bạn vừa nãy đang đứng cạnh. Em nuốt vội một ngụm nước bọt, nếu như không lầm thì...
'Mình đã xuyên không?'

Em đã đọc rất nhiều thể loại truyện xuyên không cổ đại cho đến các bộ truyện xuyên không tiểu thuyết, nhưng không ngờ hiện tại em đang được trải nghiệm dịch vụ xuyên không bằng người thật giá thật. Bàng hoàng những gì vừa nghĩ, em quay người sang bên cạnh hỏi đây là đâu?,
"Trường cấp ba Yeumseongran"
Theo trí nhớ của em, trên đất đại Hàn này làm gì có ngôi trường cấp ba nào tên Yeumseongran, nhưng nó lại có trong cuốn tiểu thuyết em đã đọc. Điều này làm tăng sự chắc chắn của em về việc xuyên không.
Không bỏ lỡ giây phút quý báu nào, em chạy ào vào trong đám đông, tiện thể hỏi hướng đi đến nhà vệ sinh.
-------------------
Nhìn chính mình trong gương, Seungmin tự hỏi tại sao bản thân trong tiểu thuyết lại có thể giống với bản thân ngoài đời vậy, trừ mỗi bộ tóc. Có vẻ trong hệ thống, tác giả đã thiết lập mỗi nhân vật đều có màu tóc khác nhau. Vàng có, đỏ có, xanh có, bạch kim có....vân vân. Seungmin cảm thán:
"Chà, đầu mình như lông bò vậy" Vì tóc em là màu vàng bạch kim, ấy thế mà làm tăng visual của em không tưởng. Đấy là người khác sẽ nói, còn em thì không.
"Chắc phải nhuộm lại thôi." Seungmin xả nước hất lên mặt mình để bản thân tỉnh táo.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, em giật mình khi thấy cậu bạn xinh xắn kia cùng dàn harem bảo kê, đôi đồng tử mở to có chút hoảng sợ.
"Cậu..sợ mình sao?" Người bé tiến lên một bước e dè hỏi Seungmin.
"K-không, chỉ là thắc mắc sao cậu lại chờ mình ở ngoài." Tim em đập mạnh một nhịp, vừa nói vừa nhìn bốn con sói ngay đằng sau bé thụ. Bất giác người em có chút run rẩy.
'Sao nghe như kiểu tra hỏi phạm nhân vậy ta."

Em biết tên những nhân vật này, nhưng cũng phải nói là em đã đờ người khi nhìn nhan sắc không thể tả có một không hai.
Bé bot hiền lành tên Ahn Jooyoung, cái tên cơ bắp cuồn cuộn là Top 1-Bang Chan, lạnh lùng, khó đoán và có phần nguy hiểm là Top 2-Lee Minho, người sở hữu khuôn mặt hút mắt với visual chuẩn nam thần nhưng là trai đểu-Top 3-Hwang Hyunjin và người còn lại là Yang Jeongin sở hữu đôi mắt cáo cùng lúm má đồng tiền, nhìn thế thôi chứ cơ hội và xảo quyệt lắm.

Quay lại với em, hiện giờ em đang nghĩ kế sách làm sao để thoát khỏi cái chỗ nồng nặc mùi sát khí này, nó như muốn giết chết em ngay tại đây vậy. Vốn là một người nhạy cảm, chỉ cần một cái lên giọng của Bang Chan cũng khiến em ngất ngay tại chỗ. Vì sao ư? Vì nhân vật em xuyên sau này sẽ phải vào tù vì cố gắng gây thương tích cho Ahn Jooyoung. Em nhìn mọi thứ xung quanh, thôi thúc mắt mình lờ đi mấy sinh vật kia đang nhìn mình như ăn tươi nuốt sống. Seungmin đấu tranh tư tưởng có nên chạy hay không, theo thói quen khi căng thẳng em nhắm nghiền mắt,gặm môi và mặt nhìn xuống đất,
'Trời ơi, quê quá, nhanh lên. Ai cứu tôi vớiiiiiii'
---------------------------------
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top