Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 11: MƯA RỒI CŨNG TẠNH😄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!

______________________

Một nửa ngày rồi, em không ló mặt ra khỏi căn phòng tối om kia. Mọi người bên ngoài lo lắng hết sức. Họ không biết an ủi em như thế nào. Hyunjin đứng trước cánh cửa màu nâu sẫm, cậu chần chừ đắn đo có nên vào hay là không. Lúc bàn tay chuẩn bị vặn tay nắm thì cánh cửa mở ra..

Seungmin đã thay một bộ quần áo mới, hai mắt sưng húp long lanh ánh nước do khóc quá nhiều. Em đã dùng bốn tiếng đồng hồ để xả một trận. Seungmin cúi mặt che đi bộ dạng thảm hại của mình. Mắt em ngấn nước không biết đối diện với các bạn của mình như thế nào. Ahn Jooyoung tiến tới ôm em vào lòng. Bao nhiêu nước mắt của em lại rơi ra như lũ, em khóc không phát ra âm thanh. Chỉ có tiếng nấc và tiếng thở hắt bị nén lại...


Khóc một trận đã đời xong, Jooyoung cùng đám bạn đã đưa em đi giải tỏa tâm trạng. Họ đến công viên chơi, rồi lại đến khu trung tâm mua sắm và cuối cùng là ghé vào Hadilao đánh chén một bữa 'nóng nẩy'

"Tôi nhớ mấy người ghét tôi lắm mà?" Seungmin như viên cảnh sát tra hỏi một cách nghi với phạm nhân,

"Mình đâu ghét cậu?"

"Mình biết. Mình đâu hỏi cậu. Mình hỏi mấy con người kia nay tự nhiên tốt vậy?"

"Ờm..thì...thấy cậu trông đáng thương thì thấy...cũng tội" Bang Chan ậm ừ giải thích

"Ra là vậy." Em chôm miếng thịt từ bát Hyunjin cho nhanh vào mồm.

"NÀY! SAO CẬU LẤY THỊT CỦA TÔI." Hyunjin há hốc mồm nhìn em ăn ngon lành miếng thịt mình lựa kĩ nhất và ngon nhất.

"Còn nhiều thịt mà, sao cậu ki bo vậy?" Seungmin chu môi đáp trả.

"Nhưng mà đó là miếng ngon nhất tôi mất công lựa đó."

"Thì tại vì nó ngon nên tôi mới lấy."

"Con cún ham ăn nhà cậu đúng là đồ chết tiệt."

"Ăn ít thôi Hwang Chồn." Em vỗ vỗ vai cậu như an ủi niềm đau mất miếng ăn.

Không má nào chịu thua má nào làm bầu không khí dần trở nên vui vẻ hơn.


"Seungminie! Mình dọn sang ở nhà cậu được không?" Jooyoung dung dăng nắm tay Seungmin trên đường về nhà.

"Sao vậy?"

"Mình muốn bảo vệ cậu." Jooyoung vỗ ngực tự hào, đảm bảo bản thân sẽ trở thành vệ sĩ riêng không công cho em.

Seungmin bật cười-"Sức cậu yếu như thỏ còn đòi bảo vệ mình cái gì?"

"Nè nha, tháng trước cậu đã thua mình về môn chạy bền đó."

Thì đúng là thể lực Seungmin yếu hơn các bạn đồng trang lứa nên việc thi chạy thua Jooyoung là điều đương nhiên.

"Em nữa" Jeongin nhồm người nhảy lên trước mặt hai người nhỏ.

"Ủa, tưởng ai đó ghét ở cùng anh mày lắm mà" Em chề môi khinh bỉ,

"Tôi chỉ đi theo để tán Jooyoung hyung thôi" Hoặc là tán em=))

"Cậu thấy sao? Bọn mình sẽ trả tiền nhà cho cậu. Coi như là người thuê nhà"

"Cũng được, ở một mình cũng chán ngắt à."

"Tôi nữa tôi nữa"

"Ê cho ở chung với" Đám đằng sau như đàn ong vỡ tổ đẩy nhau hết bên này bên kia.

"Vậy nhớ trả tiền cho tôi nghe chưa?"

"Biết rồi."

"Vậy mai bọn mình dọn sang nha."

Đúng là tiểu thụ đáng yêu có khác. Chỉ cần đề nghị một cái là y như rằng các cha công đều bám đít đến cùng.


Đừng hỏi tại sao họ lại được 'di cư' tự do như vậy. Tất cả các nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết này đều là 'cậu ấm cô chiêu'. Làm gì cũng được cưng chiều như 'báu vật'

'Nhà mình có cái gì mà đám đó thích vậy ta?'

Là em đó...

__________________

Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top