Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 14: BÀY TRÒ VỚI THÚ DỮ🫥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư câu và sự kiện không có thật!!
________________________________
Sự thay đổi tính cách lẫn nói chuyện của Seungmin đã khiến bộ tứ 'khùng điên' bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Hyunjin: "Mày thấy con cún bám người kia dạo này lạ không?"
Minho: "Chắc là kế lạt mềm buộc chặt à?"
Hyunjin: "Tao đang hỏi mày sao mày hỏi lại tao??"
Minho: "Thì tao không biết mới hỏi"
Hyunjin: "Mày hỏi một đứa hỏi lại như tao có câu trả lời cho mày không?"
Jeongin: "Mệt mấy ông quá. Hyunjin hyung! Hyung có nghĩ giống em không?"
Minho: "Lại đến thằng này hỏi nữa"
Hyunjin: "Mày làm như tao có khả năng đọc được suy nghĩ ấy nhỉ?"
Minho: "Cậu ta kì lạ hơn trước thật. Đanh đá, khó ở, độc mồm độc miệng, không ẻo lả như trước..."
Jeongin: "Và đặc biệt là ghét dâu!"
"Ô, chẳng phải Seungmin đích thực là một còn nghiện dâu tây sao?"
Bang Chan bước ra khỏi nhà tắm, nửa thân trên để nude diễn ra bộ múi đường nào ra đường nấy cùng một chiếc khăn quấn quanh cổ.
"Em có ý này"

Thế là cả đám túm tụm lại nghe kế hoạch chơi khăm phỏng đoán những nghi ngờ của họ.
"Aiza, mày chơi thế có ác quá không?" Hyunjin khóe môi nhếch cao thích thú với mưu tính của con cáo xảo quyệt họ Yang.
"Mà này, mấy anh đừng có bán đứng anh em đấy. Mấy vụ rồi"
"Yên tâm, bọn tao bao uy tín" Bang Chan vỗ ngực tự hào.

Kim Seungmin trở về sau buổi học thêm buổi tối, em cực kì buồn ngủ và mệt mỏi muốn về nhà thật nhanh đánh một giấc đến sáng. Mở cánh cửa, căn nhà tối om không lấy một tiếng động. Em thấy hơi kì lạ nghĩ bụng chắc đám bạn đi chơi đêm đâu đó vẫn chưa về.
*(Jooyoung về thăm bố mẹ)
Bước vào phòng khách, em đá phải thứ gì đó khiến bản thân giật mình, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi nhỏ bé tội nghiệp. Bật sáng hang ổ của lũ 'sâu rượu', Bang Chan, Minho, Hyunjin và Jeongin nằm la liệt ở mỗi góc. Người nằm trên sofa, người nằm giữa nhà, người nằm dưới gầm bàn. Sàn nhà thì đầy đồ ăn nhanh cùng vài chai soju đã cạn. Khung cảnh bộn bừa hết chỗ nói. Seungmin giật giật môi, đưa tay lên day day thái dương nổi gân xanh.
"MẤY THẰNG ĂN HẠI"

***
Đôi vai em một mình gánh vác 'cả một bầu trời'. Lôi từng con heo ngân rượu vào phòng.
"Ăn cái mẹ gì mà nặng thế?" Seungmin đứng thở, trên chiếc giường bé nhỏ chứa đựng bốn con người to tướng, mỗi tứ chi nằm đè lên nhau. Lâu lâu lại có phản ứng vung chân vung tay, đạp hết trái rồi lại phải. Chông chả khác gì hố chôn tập thể.

"Chắc tôi điên luôn quá. Học mệt như chết rồi về còn phải hầu hạ đám này như thằng osin đa di năng í. Làm miết rồi không biết tương lai sau này tôi còn thành còn người không"

Seungmin dùng một nửa cuộc đời dọn bãi chiến trường. Nào thì lau sàn, khử mùi, mang cái tấm thảm to đùng đoàng ám mùi rượu do bii đổ...vv
Thời gian trôi qua như một thế kỉ, đồng hồ dừng kim chỉ ở số 10. Ngồi xõng xoài trên sofa sau một giờ năng suất của osin mới vào nghề. Em lại nổi hứng muốn ăn gì đó. Mở chiếc tủ lạnh yêu quý, Kim Seungmin chết lặng, thần kinh não em như muốn nổ tung. Trong tủ lạnh, đâu đâu cũng toàn dâu tây. Sữa dâu, bánh dâu...ngăn đá trên cũng không tha, chỉ toàn kem dâu.
Em xin phép được chửi thề thật lớn. Những từ tục tĩu phun ra ngoài đối lập với cái môi xinh xắn hồng hào. Seungmo đau đớn, Seungmo gục ngã. Hay rồi, lần này em thật sự tức giận. Đây chắc chắn là trò chơi khăm đám kia bày ra.

Còn bốn người kia họ vẫn nghĩ bình an vô sự, họ không say. Họ còn cười cợt khi nghe thấy âm thanh Seungmin la hét vì đống dâu cất công mua và sắp xếp. Seungmin chôm cái chồi cạnh tủ chuẩn bị cho cuộc 'hành quyết' đầy kịch tính.
'Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt'
Là những gì có thể miêu tả hoàn cảnh dở khóc dở cười trong căn hộ số 2209 tầng 24 chung cư Stray Kids.

"ĐỨNG RA ĐÂY!" Seungmin cầm chổi uy quyền, cặp mắt trợn lên đáng sợ.
"Tại sao bọn tôi phải nghe" Bang Chan bật mode nghiêm túc, thái độ yang lake thật ngòu lòi.
Kim thiếu và Bang trùm trường đấu mắt với nhau tóe lửa, những tưởng sẽ có vụ ẩu đả xước mặt chảy máu mồm. Thế mà...
"Không nói thì xách đồ phắn ra ngoài" Họ Kim thả lỏng vai, khoanh tay trước ngực đứng xem kịch hài 'tình nghĩa anh em'. Xảy ra nhiều chuyện chẳng lẽ em không bắt bài hội đó.

'Để tôi xem, anh em các người yêu thương nhau được bao lâu'

Họ im lặng, Bang Chan vẫn đứng trước mặt ra vẻ bảo vệ đồng minh.
"Tôi cho 3 giây"
"3..."
"Là Jeongin!" Chan chớp chớp mắt chỉ vào đứa em đích tôn núp lùm phía sau. Minho, Hyunjin cũng lớ ngớ chỉ tay vào cậu.
Jeongin ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa với cú quay xe không thể khét lẹt hơn.
Đã hứa bảo vệ và giữ bí mật cho nhau tới cùng mà bây giờ đứng trước người đẹp bán đứng nhau.

Seungmin bất lực không nói thêm câu nào.
Kết cục của mấy thanh niên chơi dại là làm việc nhà một tháng, tiêu hóa hết đống dâu tây 'bốc mùi' trong tủ lạnh. Riêng Jeongin quỳ gối trước cửa phòng đến 12h đêm. Và em sẽ canh cùng với tham gia chiến dịch dọn nhà 'tự nguyện' cho chừa cái tội thích cầm đầu đàn.

'Tưởng hiền lắm ai dè thú dữ hiện hình'
________________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top