Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 20: TÌNH MỚI ĐÁNH TÌNH CŨ💀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!
_______________
Seungmin cùng các bạn tiếp tục rong chơi, em ghé vào một cửa hàng bán đồ phụ kiện lang thang tìm món đồ ưng ý.

"Cái này có hợp với tôi không?"

Em đeo cái bờm ếch xanh lè hỏi Jeongin.

"Nhìn như cún bốn mắt ấy"

Con cáo đằng sau cười hì hì khi trêu được cún ngốc. Em lườm cậu rồi tiếp tục ngắm nghía bản thân phản chiếu trong gương.

"Cái này hợp với cậu hơn" Bang Chanchẳng biết lòi ra từ dơ cái bờm tai cún trước mặt em.

Seungmin cầm luôn thay bờm ếch đeo lên đầu.

"Đẹp rồi đó" Hắn nhìn em lỡ mồm khen.

Kim Seungmin giật giật môi di chuyển tầm nhìn ra Bang Chan. Hắn vờ như chẳng có chuyện gì huýt sáo, mắt láo liếc khắp nơi.

"Này Seungmin. Có ai nói anh giống cún lắm không?"

"Có mày đó!"

"Thế có ai hỏi mày là Yang Jeongin rất giống mấy đứa đầu đường xóm chợ không được học nói, không biết xưng hô sao cho đúng chưa?"

"Có anh đó"

***
Seungmin vài ba phút cũng thu thập được một ít đồ vật xinh xinh. Như móc khóa cún puppym, cái bờm tai cún, ốp điện thoại đôi với Hyunjin và Bang Chan?? Nói cho sang mồm thế thôi, cái ốp đó là do cả ba thấy cute nên mua về dùng, chứ không có ý gì đâu nha.

"Mọi người, bọn mình vô kia chụp hình đi" Jooyoung chỉ về phía buồng chụp hình lấy liền các họ vài chục bước chân.

"Oke"

Cả lũ kéo nhau vào buồng chụp hình chật nhích. Đeo phụ kiện vừa mua thi nhau tạo những kiểu dáng có chút bất ổn. Chắc có mỗi Kim Cún và Jooyoung là bình thường nhất, bốn người còn lại thuộc đế chế bình dương.

Lấy được sản phẩm, cả hội chia nhau mỗi người một tấm. Đi được một đoạn bỗng Hyunjin dừng lại làm cái trán tội nghiệp chiều nay đập vào. Em la lên xoa xoa 'quả táo' vừa yên bình vài tiếng.

"Đi đi dừng làm gì"

Em chen lên trên. Đồng tử giãn ra, em chết đứng tại chỗ khokng nhú nhích nổi. Đại não em vang lên chuông cảnh báo liên hồi thúc dục em mau chạy đi nhanh nhất có thể. Cái đêm sinh nhật kinh hoàng ấy một lần nữa ám ảnh em,

"S-Seung..."

"Bọn tôi không rảnh thời gian để đánh nhau với anh" Bang Chan nghiêm túc nhìn Shin Junhyuk.

"Seungmin à, nói chuyện với anh một chút đi được không?" Hắn bơ đẹp Bang Chan, tay vươn ra có ý nắm cổ tay em.

"Đàn anh à, không biết Minie nhà bọn tôi còn gì để nói với anh không. Nhưng mà nhìn thái độ này của cậu ấy là biết Seungmin không muốn rồi"

Đúng thế! Thái độ của em thể hiện rất rõ. Đau lòng, mất tin tưởng, sợ hãi. Nó như ghi hẳn trên mặt em cho thiên hạ đọc.

"Nếu như có gì muốn nói thì tôi với anh sẽ trao đổi với nhau. Không nhất thiết phải là Seungmin"-Bang Chan

"Được"

Họ lôi nhau cách Seungmin khoảng vài mét. Junhyuk và Bang Chan người nào mặt cũng đanh lại.

"Có gì muốn chuyển lời thì nói luôn"

"Mày là gì của Seungmin?"

"Người yêu? Hoặc là bạn bè? Đoán đi"

"Người yêu à?" Hắn nhìn Chan rồi ngó ra sau nhìn em, em vẫn theo dõi cuộc trò chuyện mặc dù không nghe thấy gì.

"Vậy mày cảm thấy thế nào khi người yêu bé bỏng của mày ngủ với tao?" Hắn khiêu khích Chan,

"Anh nói cho đàng hoàng"

"Công nhận cơ thể thằng nhóc đó đẹp y như khuôn mặt. Nuột~"

Junhyuk cố tình kéo dài chữ cuối, biểu cảm không thể nào biến thái hơn. Bang Chan sôi máu vung nắm đấm trúng mặt hắn.

Bị đánh bất ngờ khiến hắn cũng điên tiết. Hai người đô con cứ thế choảng nhau giữa công viên. Do thể lực Bang Chan hơn Junhyuk cộng thêm kinh nghiệm đánh nhau suốt nên Chan có lợi thế hơn.

Bang Chan ngồi trên người đàn anh suýt vấy bẩn sự trong trắng Kim Seungmin. Nhớ lại hình ảnh hớ hênh của em, Bang Chan như được buff thêm sức mạnh mà giã hắn. Đàn em Junhyuk chẳng dám manh động đứng nhìn đại ca bị tẩn, khách đến vui chơi vây quanh không ngừng, quả này lại hót hòn họt cho mà xem.

Jooyoung thấy vấn đề nghiêm trọng bèn chạy lại ngăn Bang Chan. Một khi Chan đã đánh thì không thể dừng lại, chỉ khi người nằm dưới mặt biến dạng hoặc hắn thấy đánh đã đủ thì mới dừng tay.

"Được rồi Bang Chan. Dừng lại đi, cậu muốn vào trại à?"

Bang Chan rời người hắn, căm thù nhìn đàn anh.

"Nhớ mặt đại ca bọn tao" Đàn em Junhyuk đỡ hắn loạng choạng đứng dậy rồi té khói.

Jena đứng trong hàng người hóng drama, cô ta đeo một chiếc khẩu trang đội mũ lưỡi chai đóng cột từ đầu cuộc nói chuyện giữa Shin và Bang.

"Tình mới đánh tình cũ? Ghét cậu thật Seungmin à"

***
Cuộc đi chơi bị cắt ngang khiến cả nhóm mất hứng đành quay về nhà. Em chừa chỗ cho Jooyoung xử lí vết thương cho Bang Chan coi như thực hiện một phần trong kế hoạch. Hắn cũng bị ăn vài phát đấm của tên khốn Shin Junhyuk kia. Môi phải rách, má trái thâm tím bị xước do cái nhẫn Junhyuk gây ra.

"Mấy người nói gì với nhau mà lại đấm nhau?" Seungmin vô hồn nhìn Bang Chan.

"Ngứa mắt nên đấm thôi" Có vẻ Bang Chan nói dối rất tốt. Hắn nhìn em, chắc là Seungmin đang rơi vào trầm tư về Shin Junhyuk. Đã rất lâu rồi, hắn ta gần như biến mất khỏi tâm trí em. Tại sao lúc em vui vẻ hồn nhiên lain xuất hiện phá vỡ bầu không khí đã lâu em chưa tận hưởng.

"Cậu lo cho hắn?" Hyunjin đặt một tay lên vai em.

Seungmin ngẩng mặt lên, rồi lại cúi xuống lắc đầu.

"K-không? Tôi hận đàn anh đó muốn chết. Mắc gì phải lo cho hắn"

"Vậy thì tốt. Nếu cậu không muốn bị tình yêu độc hại che mờ mắt"

Cảm giác lúc ấy thật nghẹt thở, tim em đập nhanh liên hồi. Kí ức đêm đó em nhớ rất rõ, nhớ từng chi tiết đến sởn gai ốc. Em muốn khóc thời điểm đó mà nước mắt không chịu rơi. Môi em khô khốc đứng im như tượng. Seungmin muốn quên đi tất cả...

Em vào phòng trong bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ, bọn họ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em khuất sau cánh cửa gỗ che kín mít.

Shin Junhyuk đã ám ảnh Kim Seungmin hơn ba tuần kể từ sau đêm hôm đó.
_____________
Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top