Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 25: DRAMA (1)🏠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!
______________________

Âm thanh oan nghiệt phát ra ngoài căn phòng khách nhà Kim Seungmin. Người phụ nữ ngưỡng tuổi hơn bốn mươi ăn mặc thanh lịch nhưng mang cảm giác sang trọng đứng trước mặt em và Jooyoung.

"Mẹ làm cái gì vậy?" Hyunjin lao đến đẩy người phụ nữ kia ra.

"Hah, cậu thì giỏi rồi. Nằng nặc đòi sang nhà thằng Seungmin ở nhất quyết không ở nhà chống lại lời quản gia. Đến nhà nó sống cũng chỉ vì nó đẹp, nó xinh, nó học giỏi. Nếu tôi không đến thì làm sao chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cậu Kim Seungmin và tát cậu ta vài cái đây?"

Chà, biến căng rồi đây. Tất cả phải kể về vài chục phút trước, em cùng Jooyoung đi ra ngoài tản dạo trò chuyện về cuộc thi điền kinh chiều nay của Jooyoung. Cậu ấy đã dành được giải nhì với nội dung chạy cự ly ngắn một trăm mét và giải nhất chạy bền một nghìn năm trăm mét. Trực tiếp xem trận đấu Seungmin đã phải thốt lên Jooyoung đỉnh thật vì sức bền của cậu trai bé nhỏ.

"Chả bù cho mình, chạy sáu mươi mét đã thở như sắp chết. Cậu chạy thì mặt vẫn cười tươi như hoa"

"Làm gì? Cậu chắc chắn phải giỏi một môn thể thao nào đó"

Nhắc mới nhớ, em đã từng rất đam mê bóng chày, Seungmin đích thực là một fan hâm mô lớn đối với môn thể thao này. Phải, chỉ là đã từng vì nó lại gắn liền với hồi ức không mấy tốt đẹp. Năm đó Seungmin còn học lớp 10, em dính phải bạo lực học đường đơn giản cũng chỉ vì em chơi bóng chày rất giỏi làm mấy tên tiền bối khối 12 chịu cảnh nhục nhã trước đàn em, bọn họ thông đồng chặn đánh em hội đồng, liên tiếp sau đó bắt nạt em trong suốt của một năm. Những tên đó không hề thương hoa tiếc ngọc chút gì thẳng tay dùng gậy bóng chày quất vào người em. Seungmin không dám nói với bố mẹ, một phần bọn chúng đều có quyền có thế hai nữa là tên cầm đầu đe dọa sẽ giết em nếu dám hó hé nửa lời. Ngày tháng thừa sống thiếu chết bị đánh bầm dập cả người dần hình thành trong em bóng ma tâm lí. Hễ cứ thấy bóng chày người em lại bất giác hơi run. Một năm trôi qua cứ như lặp lại, đến năm em bước sang lớp 11 mới sống yên ổn, đàn tiền bối kia đã ra trường và không còn bạo hành em nữa. Dù đã được giải thoát những Seungmin quyết định từ bỏ bóng chày tập trung vào học hành. Lâu lâu bố Seungmin có hỏi và em đều lấy lí do học học và học.

"Minnie? Đứng ngơ ra đó làm gì? Về thôi" Jooyoung quan sát em-ánh mắt tiếc nuối, biểu cảm buồn thiu có chút buồn cười xen lẫn đáng yêu của cún con hồi lâu.

"À, chúng ta về thôi"

Cánh cửa mở, nhà vẫn sáng đèn vậy mà không lấy chút tiếng động. Seungmin lấy làm lạ định ngó vào trong thì một người phụ nữ với khuôn mặt nghiêm nghị xuất hiện.

"Con chào cô" Jooyoung lễ phép cười.

Có vẻ cậu có quen biết người đàn bà này từ trước nên rất thoải mái. Bà ta tiến đến cầm lấy tay Jooyoung,

"Youngie của cô vẫn đáng yêu như ngày nào" Bà ta vừa nói vừa liếc em.

"Hyunjin với con tiến triển đến đâu rồi?"

"Mẹ!" Hyunjin nhăn mày, cậu biết thể nào sẽ có chuyện lớn cho mà xem vì sự xuất hiện của mẹ cậu ở đây chắc chắn không có gì tốt đẹp.

"Chúng cháu vẫn chỉ dừng ở mức tình bạn thôi cô à"

"Làm gì? Cô nghe Jinie kể nhiều về con lắm, nó kể còn tỏ ra rất hạnh phúc. Làm sao dừng ở tình bạn được? Hay là...do cậu trai này phá hỏng?" Phu nhân Hwang rời tầm nhìn về phía cún con vô tội chả hiểu mô tê gì đằng sau.

"Được rồi. Cô cần nói chuyện với cháu Kim Seungmin!" Bà ta nhìn em, Seungmin bỗng thấy lòng nặng trĩu như có hàng tạ đá đè lên. Em căng thẳng đáp,

"Vâng!" Dứt lời, một cái tát bay thẳng vào mặt em. Họ Kim cứng đờ người, tứ chi như liệt cả không nhúc nhích được tí gì

"Mẹ làm cái gì vậy?"

"Hah, cậu thì giỏi rồi. Nằng nặc đòi sang nhà thằng Seungmin ở nhất quyết không ở nhà chống lại lời quản gia. Đến nhà nó sống cũng chỉ vì nó đẹp, nó xinh, nó học giỏi. Nếu tôi không đến thì làm sao chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cậu Kim Seungmin và tát cậu ta vài cái đây?"

Hyunjin đứng chắn em ra đằng sau cố gắng bật lại lời mẹ mình.

"Nếu như không có thì mày với Jooyoung đã yêu nhau rồi"

"Cô à, cô bình tĩnh lại đi" Jooyoung ra sức trấn an người phụ nữ phát điên.

"Kim Seungmin! Cậu hết hại Jooyoung suýt gãy chân bây giờ còn muốn cướp người yêu của thằng bé nữa sao? Cậu còn liêm sỉ không? Dù Hyunjin có yêu cậu thì tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu tâm địa độc ác như cậu đâu"

Seungmin hứng chịu tất cả cơn phẫn uất đến từ phu nhân Hwang, em không phản bác bất cứ thứ gì cứ nên im lặng để nó trôi qua đi. Điều em quan tâm nhất chính là phu nhân Hwang có khuôn mặt rất giống người dì đã mất của em. Tại sao vậy? Đến cả trong một thế giới ảo với nhiều thứ sẽ chẳng bao giờ có thật vậy mà nó cũng khắc họa rất chi tiết các điểm chung ngoài thế giới ảo.

Kim Seungmin bước đến đẩy Hyunjin sang một bên.

"Gì đây? Cậu muốn đánh tôi?" - "Cháu xin lỗi"

Em cúi gập người chín mươi độ nói xin lỗi cho dù bản thân mình bị oan chấp nhận số phận bị xuyên vào một nhân vậy độc ác. Đáng ra người nên chịu lời nói cay nghiệt này phải là Seungmin nguyên tác chứ đâu phải một Seungmin hiền lành, lý trí như em.

_________________________________
Còn tiếp...

















troioimaituithigoiiiiiiiii=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top