Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 26: DRAMA (2)🏠-NỤ HÔN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!
_________________________________________

Phu nhân Hwang thấy em xin lỗi như thế vẫn không hả dạ mà đánh em, bà ta đánh cũng đâu nhẹ tiện tay cầm bình hoa gần đó muốn đập vào đầu Seungmin, cũng may có Bang Chan và Jooyoung cản lại chứ không lại có thảm án ngay tại đây.

"Cô à, tất cả là tại con hết. Là con đề nghị mọi người chuyển đến nhà Seungmin sống chứ không phải lỗi cậu ấy" Jooyoung kéo mẹ Hwang lẫn giải thích tình hình làm mọi chuyện dịu xuống.

Nhưng còn vị phu nhân kia không để yên, bà luôn miệng chửi bới thét ầm lên dồn nguyên nhân đều do Seungmin kích động vùng vằng. Do sự tức giận lu mờ lí trí, bà ta lỡ đẩy Jooyoung mạnh. Cậu ngã xuống sàn, đầu đập vào góc bàn bất tỉnh. Thời gian nhưu ngưng đọng, Bang Chan hốt hoảng quỳ rạp xuống đỡ lấy phần đầu chảy máu không ngừng của cậu trai trẻ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Kim Seungmin chỉ biết đứng yên. Đôi chân em như có thứ gì đó giữ chặt, đôi mắt chứa sự hốt hoảng nhìn sự việc xảy ra. Hyunjin gọi ngay cho cấp cứu, lập tức Jooyoung được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mất máu. Ngoài khoang cấp cứu, mọi người như ngồi trên đống lửa đứng ngồi không yên. Mẹ Ahn khóc lên khóc xuống đến nỗi kiệt sức ngất đi...

Seungmin đứng nhìn từ xa không dám lại gần, em biết nếu có sự xuất hiện của em chỉ làm mọi chuyện đi xa hơn, sẽ chẳng có sự nhẹ nhàng nào mà chờ đợi là những câu mắng chửi không thương tiếc. Phải thôi, vốn dĩ em vai của em là một người chảnh chọe, xấu tính sau đó sẽ trả giá cho những gì mình làm trong ngục tù... Em muốn về nhà, muốn chạy vào vòng tay ấm áp của bố mẹ, em cũng muốn như họ-được người thân quan tâm chăm sóc. Số phận đã bị bố mẹ bỏ rơi như Kim Seungmin này đã tệ rồi, tương lai còn tệ hơn nữa. Mắt em đượm buồn rời đi,

"Bệnh nhân không sao rồi, vết thương cũng không quá sâu và nghiêm trọng. Gia đình an tâm rồi" Bác sĩ bước ra khỏi khoang cấp cứu khẩn cấp tháo khẩu trang thông báo.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi biết tin, giường bệnh Jooyoung được chuyển đến phòng hồi sức. Lúc này đây Hyunjin mới để ý chẳng thấy bóng dáng Seungmin bèn chạy đi tìm, cậu tìm dưới sảnh, nhà vệ sinh, khuôn viên bệnh viện vẫn không thấy đâu. Đứng thở dốc trên sân thượng, thân hình nhỏ bé tủi thân bơ vơ một mình nơi bóng tối bao trùm lấy. Seungmin em từ cao nhìn xuống thành phố Seoul lấp lánh ánh đèn, em thở dài. Giọt nước mắt trong suốt bỗng chốc trào ra không tự chủ. Hwang Hyunjin từ từ đi đến xoay người em lại,

"Seungmin à.." Cậu xót xa lau nước mắt cho bé cún.

"Cậu không thăm Jooyoung à, cậu ấy còn bị thương kìa" Seungmin run rẩy nói cố gắng để nước mắt không rơi ra.

"..."

"Mặc kệ tôi đi, chỉ là tôi nhớ bố mẹ thôi"

"..." Hyunjin cứ im lặng nhìn em, bầu không khí này càng làm em không chịu nổi.

"Đừng cố tỏ ra là cậu ổn nữa Seungmin. Nếu cậu muốn khóc thì khóc cho đã đời đi" Lời Hwang Hyunjin vừa dứt cũng là lúc em không giữ được bình tĩnh khóc nấc lên. Cậu chỉ nhẹ nhàng lại gần ôm Seungmin vào lòng. Em càng kìm nén Hyunjin càng ôm chặt.

Đêm đen dài đằng đẵng hút cạn năng lượng Seungmin. Qủa là một đêm quá đỗi tồi tệ.

"Tôi đáng ra không nên xuất hiện trong chuyện tình cảm của cậu và Jooyoung."

"..."

"Đừng ôm tôi nữa" Em ngẩng đầu với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

"Cậu nên ôm Jooyoung chứ không phải tôi. Người cậu yêu là Jooyoung mà" Seungmin đẩy Hyunjin ra nhưng không thể.

Cậu thì vẫn giữ chặt eo em mặc sức Seungmin nói về tình yêu giữa cậu và người đó.

"Hyunjin à bỏ tôi ra. Jooyoung sẽ buồn đó"

Rồi Hwang Hyunjin bỗng kéo em tựa sát vào mình, Seungmin nửa bất ngờ nửa sợ hãi mở to mắt nhìn.

"Cậu làm gì vậy!" Em dè dặt hỏi người lớn hơn.

"Tôi không còn yêu Ahn Jooyoung nữa nên đừng gán ghép lung tung"

Aizz, sốc nhỉ? Đấy là em thôi, tim Seungmin đập hụt một nhịp.

"C-cái gì cơ?"

"Tôi nói là tôi không còn yêu Jooyoung nữa" Hyunjin kiên nhẫn phát lại lời nói vừa nãy.

"KHÔNG! Cậu phải yêu cậu ấy, nếu không mẹ cậu sẽ mắng cậu" Lần này em giật mình dãy đành đạch.

"Thì?"

"Thì? T-thì...cậu sẽ dính phải lời nguyền ế đến cuối đời"

Hyunjin bật cười búng nhẹ vào mũi em.

"Tôi yêu cậu Seungmin à"

"..."

Đại não Kim Seungmin nổ đoàng một tiếng lớn, em không tin những gì mình vừa nghe. Có nghe thấy rõ mồn một thì em cũng xin từ chối hiểu.

"A..ahahaha, thiếu gia cứ đùa. Đùa không vui, ahahah" Sao Hyunjin cứ thấy em giống diễn viên tấu hề í nhề, cứ hâm hâm dở dở cười ngốc.

"Tôi không đùa"

"Nay ngày nói dối hả hai?"

"...Thiệt tình"

Chỉ trong ít phút em lơ là cảnh giác Hwang Hyunjin đã bắt lấy đôi môi nhỏ xinh của em, cảm giác sao ta? Mềm mềm như cánh hoa anh đào mới nở. Trở về thực tại thì bé cún puppy liên tục dãy dụa, Hyunjin thì ngày càng tiến vào sâu hơn, cậu muốn khám phá bên trong hoang miệng Seungmin lắm nhưng mà ẻm không cho.

"Umm...H-Hyu..Hyunji-n"

Sau ba mươi giây hành môi cún bé cuối cùng cậu cũng buông tha cho Kim Seungmin. Em thấy oxy thì thở hì hục như chưa bao giờ được thở.

"Giờ cậu tin tôi nói thật chưa?" Con Chồn cưng chiều nhìn em tức giận lườm mình cháy mắt.

"CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT HWANG HYUNJIN" Seungmin hét lớn rồi chuồn đi với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

'Nụ hôn đầu của ông đây để dành bao nhiêu năm lại bị tên Chồn đáng ghét nhà cậu cướp'

Là đang buồn thành vui luôn à=))

________________________________________

Còn tiếp...







đang viết thì tự nhiên diễn biến fic bay ra khỏi đầu cái t lại phải viết lại từ đầu=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top