Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 28: VÔ Ý HAY CỐ Ý?=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!

____________________________

Hyunjin rời bệnh viện, sao lại xui thế này nữa, không biết kiếp trước cậu có tội tình gì không mà kiếp này gặp đúng quả báo quật cho không trượt phát nào. Nào thì biết mẹ của mình không phải mẹ ruột, nào thì bị xen vào chuyện riêng tư lại còn...có tình cảm với người mình từng ghét.

"Aiss, chắc mình điên luôn quá"

Có lẽ lúc nãy cãi nhau với mẹ kế sung quá nên cổ họng Hwang Hyunjin thiếu nước, cậu đành ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà Seungmin mua chai nước cho đỡ khát. Đúng kiểu người đẹp xuất hiện ở đâu là ở đó y như rằng sang bừng luôn, và hoàn cảnh hiện tại cũng như thế. Vô mua mỗi chai nước thôi có cần chằm chằm như thấy người ngoài hành tinh vậy không? Đến cả nhân viên cũng trả thừa tiền lại cho cậu, may Hyunjin là người tu tâm tích đức nhắc bạn nhân viên. À! Đừng có nghĩ Hyunjin tốt thật nhé, chẳng qua nhà anh đây giàu nên mới nhắc thôi. Chứ như mấy thằng đầu đường boi phố boi xã gì kia thì cũng chạy mất dép vì được lãi mà. Vậy là mọi người cũng đã hiểu tầm ảnh hưởng của Hyunjin như thế nào.

Vừa bước chân ra ngoài đột nhiên có người gọi Hyunjin lại, nghe cái giọng oang oang chua chát mà mấy đứa con trai cho là ngọt ngào đến ám ảnh.

"Hyunjin? Hyunjin à? Cậu đúng không?"

Oh Jena dắt chó đi dạo, vừa đi vừa nghĩ làm thế nào để lại ấn tượng tốt với Hyunjin và hội Bang Chan, ả nhất quyết không chịu thua Kim Seungmin, phải để ba nam thần lớp chú ý. Thì coi như ông trời nay không giả điếc nữa đi, Jena bắt gặp Hyunjin ở của hàng tiện lợi. Ả sửa soạn lại đầu tóc quần áo và bắt đầu công lược.

'Mình thật hối hận khi không mua luôn nước sát trùng phòng không khí nhiễm khuẩn'-Hyunjin nghĩ thầm.

"Tối rồi cậu đi đâu thế?" Tiểu thư Oh đi đến gần nhập vai diễn cô gái ngây thơ của mình.

"Chắc mắt cậu cận nặng"

"Tôi chỉ hỏi thôi mà"

"Ai bắt cậu hỏi?"

"Sao cậu gắt với mình vậy? Cậu ghét mình?"

"Chứ còn gì nữa!" Seungmin hai tay cầm hai bịch rác lớn gắt gỏng ném bộp vào thùng rác nói lớn vọng về hai con người cách em bốn đến năm bước chân.

"Seungmin?" Hwang Hyunjin thấy em như hít phải bóng cười, hơn hở chạy lại.

"C-cậu..sao lại ở đây?" Oh Jena nhíu mày khi Seungmin 'lỡ' làm hỏng cuộc giao tiếp giữa ả và Hwang thiếu.

"Nhà tôi ở đây thì mắc gì tôi không được xuất hiện. Hỏi ngộ nghĩnh nhỉ?"

"Seungmin à, kệ cậu ta đi. Đi về thôi" Hyunjin lắc lắc tay em, điệu bộ làm nũng khiến thiên kim tiểu thư gia tộc Oh ghen đỏ con mắt.

"Tôi đã bảo cậu đừng nói chuyện với cậu ta cơ mà" Em trợn mắt nhìn cậu.

"Aigoo~ cún con ghen sao?"

"Ghen cái đầu nhà cậu"

Seungmin không giải thích gì thêm xoay người bước về phía tòa chung cư đối diện, Hwang Hyunjin như cái đuôi bám đằng sau vừa trêu em bơ đẹp chị đại Oh Jena cắn môi siết chặt tay. Ả đá mạnh vào con chó mình dắt theo, nó đau kêu lên tiếng rít đặc trưng. Rút điện thoại, Jena gọi cho một số lạ, đầu dây bên kia liền bắt máy với tông giọng nam trầm nhưng kiêu ngạo.

"Thấy rồi chứ gì?"

"Được! Tôi chấp nhận lời đề nghị"

"Lúc đầu cô chấp nhận có phải tiến độ diễn nhanh hơn rồi không" Nói rồi liền cúp máy.


Về gần đến căn hộ, không khí vui vẻ không còn diễn ra như ban đầu nữa. Cả hai người Hyunjin và Seungmin đều im lặng suốt quãng đường.

"Cậu gặp chuyện gì nữa à?"

"Phải"

"Ừm"

Chỉ mấy câu đơn giản ngắn tũn chắc cũng làm khoảng cách giữa hai người ít gượng gạo đi.

"Cậu không hỏi tôi chuyện gì sao?" Hyunjin nhìn em mở cửa, khó kìm lòng hỏi.

"Tại sao?" Seungmin chán nản chằng buồn nhìn Hyunjin lấy một cái trực tiếp đi thẳng vào nhà.


"Từ bao giờ mà cậu trở nên kì lạ như vậy Seungmin?"

"Tôi kì lạ bao giờ?"

"Cậu không còn quan tâm tôi, không còn lo quản chuyện của tôi. Nhưng rõ ràng lúc trước cậu rất kiểm soát mà?"

"Đó là trước, hiện tại tôi chẳng biết làm gì, sống không mục đích, cứ ăn rồi lại ngủ rồi lại đi học, mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại. Tôi cũng không còn thích cậu và họ, mắc gì tôi phải quản và lo chuyện ba đồng? Như thế đỡ làm cậu phiền rồi mà"

Qủa thật cuộc sống trong tiểu thuyết của em ngày càng đi xa, cốt truyện không những không quay trở về ban đầu mà các nhân vật đều đổi mục tiêu nhắm vào Kim Seungmin. Nhiều sự kiện xảy ra liên tục làm Seungmin nản chí muốn quay trở về hiện thực.

À mà sau lưng em cứ lạnh lạnh làm sao ta? Do mải suy nghĩ quá mức nên Seungmin đớ luôn, thay áo còn không khóa cửa=)) Thì cũng biết đó, cái gì hiện ra thì Hyunjin cũng đã thấy hết rồi. Em quay lại đằng sau thấy cánh cửa phòng mở toang và cặp mắt thèm thuồng của Hyunjin dán chặt vào em.

"C-cậu thấy thế còn không biết đóng cửa vào?" Seungmin nhanh tay cầm cái khăn tắm vứt bừa ử giường lên che đi phần ngực trắng ngần của em, còn lại lộ ra phần quai xanh tinh xảo đẹp đến ngỡ ngàng cùng phần vai run run.

"Đều là đàn ông con trai với nhau cả mà. Sao cậu sợ tôi thấy thế?"

'Tôi không thể nói đây là tiểu thuyết đam mẽo được'


"Vì tôi nhạy cảm với những ai nhìn cơ thể tôi"

Hyunjin ngày càng bước gần em mà chân em lại chẳng thể nhúc nhích được chút nào chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ngày càng tiến tới. Rồi...

'Ụych'

"Cậu làm cái trò gì thế Hwang Hyunjin?"

"Cậu khiêu khích tôi trước mà"

"Khiêu khích cái gì? Đó chỉ là vô tình"

"Vô tình hay cố ý? Trong khi tôi lù lù đằng sau cậu?"

Hyunjin đè em xuống giường tay siết lấy cái eo nhỏ bé vào lòng, càng ôm chặt bao nhiêu Seungmin càng phản kháng bằng cả tính mạng bấy nhiêu. Em đạp lên đạp xuống đẩy cậu ra một cách mạnh bạo, Seungmin không muốn lịch sử đen tối của mình bị lặp lại bởi chính Hwang Hyunjin-Bạn cùng nhà mà bao lâu nay em không đề phòng cảnh giác. Em hai mắt ngấn nước cầu xin Hyunjin đừng làm điều dại dột,

"Tối nay sao cậu khóc nhiều thế" Hyunjin bỗng để im, cậu gục đầu vào hõm cổ thoang thoảng mùi sữa tắm thơm ngọt từ từ hít vào.

"Tôi ôm một tí thôi, nay mệt lắm không có sức hành cậu khóc lên bờ xuống ruộng đâu"

Tim em sắp nhảy ra ngoài đập mạnh, Seungmin nhìn trần nhà với đôi mắt vừa trải qua cú sốc.

"Mắc gì cậu phải ôm tôi trong tình trạng này?"

"..."

"Yah!"

"..."

"Hwang H-"

"Im lặng!"

"Cậu bỏ ra để tôi mặc áo"

"Kệ đi, tôi không bỏ"

Nói rồi Hyunjin càng rúc sâu vào cổ hơn, Seungmin cảm thấy nhột nhột nên có né tránh. Điều đó lại tạo thuận lợi cho Hyunjin được đà lấn tới.

"N-nào, b-bỏ ra đã tí tôi cho ôm sau"

"Không"

"Hyunjin!"

"Cậu nói nữa là cẩn thận mai không đi được đâu"

Vâng! Hwang Chồn với câu nói đã thành công khiến Seungmin im bặt và giữ nguyên hiện trường ôm ôm ấp ấp. Ôm chán ôm chế thì sau hơn hai mươi phút cậu cũng bỏ ra, Seungmin chả biết đã thiếp đi từ lúc nào, em yên tĩnh ngủ ngoan như cún con nhưng mà từ cổ xuống dưới là không ngoan chút nào.

Hyunjin biết giới hạn chịu đựng bản thân cũng kém nhưng tuyệt đối không làm tổn thương em một lần nào nữa, cậu vơ đại cái áo của mình treo trên móc mặc vào cho Seungmin, đắp chăn xong xuôi ngắm Seungmin ngủ và rời khỏi phòng ngay lập tức.

"Lần thứ ba mày không tự chủ được rồi đấy Hwang Hyunjin" Cậu vỗ vào mặt mình đảm bảo bản thân đủ tỉnh táo để nghiêm cấm không làm thêm bất kì loại chuyện nào với Kim Seungmin đang say giấc trên giường.

"Thiết tình..."

________________________________

Còn tiếp.....













Bí idea quá mấy bồ=(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top