Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 31: DRAMA (3)-ĐỜI COI NHƯ XONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!

___________________________

Đồng hồ từ lúc nào đã dững ở số mười hai giờ đi năm cũng chẳng biết Kim Seungmin đã đi đâu đến giờ này chưa thấy về. Nếu nói không quan tâm lo lắng cho em thì cả bọn thề là đang dối lòng, nhất là Jooyoung. Tuy bị Kim Seungmin phản bội nhưng cậu vẫn đi qua đi lại hết nhìn giờ lại mở cửa ngó nhìn ra hành lang. Không riêng gì Ahn Jooyoung đâu, Yang Jeongin lấy lí do chơi game đóng cọc suốt từ tối đến giờ vẫn chưa chịu đi ngủ, điện thoại hết pin thì lôi cục sạc ra ngồi đó cày tiếp. Lee Minho thì chăm học bài đột suất, cầm sách vở mang ra phòng khách trong khi phòng anh có bàn học đàng hoàng, nói là học thế thôi chứ anh ngồi vẽ linh ta linh tinh, lâu lâu còn viết tên em vào đấy rồi lại xóa đi. Hai tên Bang Chan Hyunjin thì ngoài phòng khách dán mắt vào Netflix xem phim đủ mọi thể loại. Họ nói là sẽ ghét em nhưng hành động thì đi ngược lại lắm, mà với một người thông minh lanh lợi như Lee Minho cũng lấy làm lạ khi Seungmi đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ như thế cộng thêm sự nghi ngờ về căn phòng ngủ trước giờ chỉ có em được vào mà nghiêm cấm mọi người. Lỡ đâu có bí mật gì trong đó?


"Cái tên Kim Seungmin này đi đâu mà lâu thế, nãy giờ em cày hết ba tư trận game rồi"


"Là mày nói không quan tâm cậu ta dữ chưa?"


"Anh khác gì Chồn Sương?"


Bây giờ đã là một giờ ba tám phút sáng, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Seungmin về nhà. Bỗng trong lòng Bang Chan rấy lên linh cảm chẳng lành, lại nghe thấy tiếng xe cấp cứu xa xa. Hắn sợ em xảy ra chuyện không hay. Bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên...


'Hộc hộc'


Năm người chạy thục mạng đến sông Hàn cách tòa chung cư nhà Seungmin một trăm mét, người dân vây quanh không ngừng bàn tán về vụ nhảy sông của cậu trai trẻ nào đó, Bang Chan tiến lại gần gấp gáp hỏi một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang xem hiện trường.


"B-bác ơi,..hộc hộc...bác...có thể miêu tả hình dáng cậu trai nhảy sông không ạ?" Hắn vừa hỏi vừa nói.


"À, cậu ta có dáng người khác nhỏ, có chút cao tầm một mét bảy trở lên, còn lại bác không nhớ"


Chan chết lặng, miêu tả tuy không chi tiết nhưng với lời nói của ông bác hắn đã hình dung đến dáng vẻ của cậu trai Kim Seungmin. Hóa ra sự thay đổi đột ngột của em đều là do suy nghĩ không thông này? Vậy mà hắn lại chẳng phát giác được gì, em vẫn luôn vui tươi đáng yêu năng động ấy thế đằng sau lại là dòng chảy tiêu cực. Có phải hắn trách nhầm em?


"Mọi người xin tránh đường!!" Một trong những người nhân viên bảo hộ nói lớn, hàng người dạt sang hai bên.


Bang Chan cùng bốn người kia nín thở muốn xác nhận liệu người nhảy sông có phải là em hay không....


"K-Kim Seu-ngmin...."

Seungmin với khuôn mặt lo lắng chạy theo đoàn cứu hộ đến xe cứu thương mới dừng lại, cả người em ướt nhẹp run lên bần bật. Không lãng phí thời gian Ahn Jooyoung liền lao tới ôm em như mấy năm không gặp, mắt thỏ sợ hãi sắp khóc.


"Cậu có sao không? Sao người ướt thế. Cậu biết bây giờ mấy giờ không mà cậu còn ở ngoài này?" Jooyoung bật khóc,

Seungmin vụng về dỗ người bạn bé bỏng, em dự định sẽ thuê khách sạn ở qua đêm nhưng khi ấy lại có sự cố nhảy sông tự tử. Seungmin chẳng biết làm gì ngoài kêu cứu, em vội nhắn cho Bang Chan không đầu không đuôi -"Đến sông Hàn". Mặc kệ cả nhà đang hỗn loạn em quyết định nhảy xuống cứu người trước đã, một số người dân gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu cũng lao xuống làn nước lạnh mò tìm một số lại gọi ngay cho cấp cứu... Sự tình là như thế đấy.

---------

"Ngồi im!" Jeongin vỗ mạnh vào vai em bắt em ngồi im, còn cậu thì sây tóc cho em. Trải qua trường hợp vừa rồi họ đúng là sợ chết khiếp.

Seungmin không phản đối, ngoan ngoãn ngồi như cún con để cậu em họ Yang sấy tóc, trước mắt phải giải quyết chuyện gia đình phát đã.


"Tôi biết cậu giả vờ rồi nên đừng lãng phí nước bọt nữa. Cậu đang giấu bọn tôi điều gì?" Hwang Hyunjin thường ngày nhây nhây tự nhiên nghiêm túc và có phần đáng sợ làm em ấp a ấp úng chẳng nói được gì.


"G-giấu cái gì cơ?" Kim Seungmin né tránh ánh mắt đảo quanh ngôi nhà.


"..." Cả bọn im lặng.


Minho từ đâu lôi ra một quyển nhật kí cùng một vài xấp giấy ghi chi chít đủ loại màu sắc. Anh giữ ánh mắt sắt đá trên người em,


"Vậy đống này là sao đây?"


Cún con họ Kim mắt chữ A mồm chữ O, đó là bí mật mà em không muốn đám người kia biết nhất, tại sao họ có được nó?


"Mấy người vào phòng tôi?"


"Thì?"


"Mấy người không biết đó là xâm phạm quyền riêng tư à" Em định bật dậy thì bị bàn tay của Yang Jeongin ghì chặt trên ghế.


"Không vào làm sao tôi biết cậu giấu bọn tôi thứ gì?" Hyunjin lật từng trang nhật kí đọc ngay trước mặt em.


'Seungmin à, đời mày coi như xong từ đây" Em cắn môi nhắm mắt sẵn sàng đối mặt với cái chết cận kề.

_______________________

Còn tiếp...













bị lủng củng í=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top