Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 38: TAI NẠN🤕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!
______________________
Baek Cheonryeol ghìm chặt tay em lôi em đi một cách dễ dàng, Seungmin đằng sau liên tục xin lỗi với ý định làm cho hắn mềm lòng. Nhưng hắn ta thật sự rất đáng sợ, Cheonryeol quay lại tát em một cái đau điếng liên tục chửi bới em.

Lên đến tầng trệt, tên Baek kia đưa em đến mép sân thuợng, hắn rút ra một cây súng bắn lên trời cảnh cáo rồi dí vào thái dương em.

"Haha một lũ ngu đến cứu nhau sao. Chúng mày vẫn chưa biết tao là ai nhỉ. Chúng mày dám cả gan đến cuớp đồ của tao? Vậy hôm nay tao cho thằng nhãi này gặp tổ tiên. Tao không có được Kim Seungmin thì chúng mày cũng đừng hòng"

Ở duới cả nguời ai cũng bầm dập, bị thuơng máu me khắp nguời. Bang Chan, Hyunjin, Jooyoung sợ hãi nhìn em đang bị khủng bố phía trên.

Đúng lúc hắn sắp bóp cò thì Jeongin phi như bay đến đạp tay cầm súng của hắn, viên đạn bị chệch huớng may không dính Seungmin. Cảnh sát cũng cùng lúc ập vào bắt giữ hết những nguời có liên quan đến Baek Cheonryeo. Chỉ còn lại Jeongin và Cheonryeol vẫn đấu đá nhau. Minho lần nữa không kìm đuợc cũng tham gia giã tên Cheonryeol tơi tả. Em ngồi duới đất vẫn còn bàng hoàng, đôi tai ong ong do tiếng súng vang.

Baek Cheonryeol thấy tình thế bất lợi liền một mạch nhắm vào Seungmin. Hắn điên cuồng chạy lại em trong khi em còn ngơ ngác đến bức xúc. Họ Baek lôi Seungmin dậy và...

"KIM SEUNGMIN" Bang Chan thét lên đến bể giọng nhìn em rơi từ tầng thuợng 11m xuống đất. Minho và Jeongin chạy lại nhưng không kịp, còn tên gây nên tội thì cuời như dại ngồi khiêu khích.

"Con chó" Lee Minho cuồng dã đấm vào mặt Cheonryeol đến khi bị cảnh sát ngăn lại.

Jooyoung ôm cơ thể rã rời máu me của Seungmin. Cậu khóc lớn gọi tên em, còn em mơ hồ mất đi ý thức.

"Mình... Chết rồi"

***

Kim Seungmin bật giật khỏi chiếc giuờng, cảm giác đau đầu còn đó nhưng không mãnh liệt như đầu em va chạm xuống nền xi măng. Em nhìn xung quanh, căn phòng và trần nhà quen thuộc đã làm em thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả chỉ là mơ.

"Minie à, dậy chuẩn bị đi thi thôi. Hôm qua con học quá sức nên ngủ gục trên bàn í"

'Mới trôi qua một đêm thôi sao? Vậy mà mình ở trong thế giới ảo kia hẳn 5 tháng rồi'

Mẹ Kim dịu dàng xoa đầu em, bà ấy chúc Seungmin truớc khi ra khỏi nhà thi thật tốt và sớm đạt được đại học uớc mơ.

Kim Seungmin trên đuờng đi đến truờng không thể tập trung học thuộc lại công thức nổi vì mải suy nghĩ cách em xuyên vào tiểu thuyết và các diễn biến lạ lùng không giống nguyên tác.

"Không lẽ mình có thù oán gì với ông tác giả kiếp truớc hả ta?"

Mãi một lúc sau thằng bạn thân ẩn đầu em thì mới dứt ra được.

----
"Hôm nay làm được không con trai" Bố Kim nóng lòng chờ em ở nhà, tay còn cầm tờ báo đọc dở.

"Có ạ. Chắc chắn sẽ đỗ cho mà xem" Em vui vẻ cởi giày rồi lao vào vòng tay bố.

"Aigoo, con trai bố giỏi quá ta"

Mẹ Kim trong bếp cầm đĩa táo ra, hỏi han hôm nay em thi có mệt không rồi bà xoa đầu em.

"Thi xong rồi, con muốn đi đâu hoặc mua gì cứ nói với bố mẹ. Khổ cho con tôi quá"

"Không cần đâu mẹ" Seungmin nói rồi cắn một miếng táo.

Đã lâu không có cảm giác này rồi, em nhớ bố mẹ thật. Nhưng... Cứ có cảm giác trống vắng làm sao í. Không lẽ em đang mong chờ điều gì đó xảy ra?

'Mày bị ảo rồi Kim Seungmin'

Cả nhà em vui vẻ cùng nhau xem tivi đến tận 10h đêm mới thôi. Seungmin thả cơ thể nặng trĩu sau hai ngày thi liên tiếp mệt mỏi của mình. Em nhìn điện thoại không một thông báo, không một tin nhắn. Seungmin cứ thẫn thờ nhìn vào đó mà suy nghĩ vớ vẩn.

"Ah, cuốn tiểu thuyết" Em như vớ được vàng lục lọi khắp phòng tìm tiểu thuyết đã đưa mình vào thế khổ. Cuối cùng em thấy nó ở góc giuờng vội vội vàng vàng dở nó ra.

"Oắt? "

Tất cả các tình tiết đều xoay quanh nhân vật mang tên Kim Seungmin, đến cả những sự kiện xảy ra với em đều được ghi lại tất cả. Seungmin hỏi chấm một cục cầm điện thoại nhắn cho bạn mình.

Min:
[Ê mày, mày còn đọc cái cuốn tiểu thuyết "Huớng duơng và Ánh nắng" không?"

Jimin:
[Có, sao mày. Có hay không? Tao nói rồi, hay lắm mà ban đầu mày cứ chê lên chê xuống]

Min đang nhập tin nhắn...

Jimin:
[Mà mày hay ha, tên nhân vật chính trùng với mày luôn. Mà shop chưa nhập chap mới về chứ. Chán vãiiii]

Nhắn đến đây là em bắt đầu bị thấy hoa mắt, đầu đau cộm lên khiến em buông điện thoại ngất đi.

"Lại nữa"
___________________

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top