Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 39: SỨC MẠNH CỦA THI HỌC KÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!
__________________

"Tay Seungmin hyung cử động rồi!" Cái giọng cao chót vót của Jeongin hét ầm lên khiến Minho phải vả một cái vào mồm nó mới chịu nói bé đi.

Kim Seungmin lại một lần nữa tỉnh dậy với cái đầu đau ơi là đau, chỉ cần cử động một tí đã sắp lăn đùng ra chết vì nó đau thấu xương. Nhưng mà, sao em vẫn không thấy gì nhỉ? Cũng không nói được luôn. Seungmin thử cử động ngón tay xem bản thân có phải người thực vật hay không thì ôi thôi.

Thâm tâm Seungmin rất tỉnh táo nhưng em không thể làm chủ cơ thể mà cứ rã rời không có sức. Rồi em lại nhớ đến hôm qua.

'Rõ ràng hôm qua còn ở nhà với bố mẹ, sao giờ lại ở đây? Rồi rốt cuộc đâu là mơ đâu là thật?'

---

-Ở góc nhìn khác-

"Mày vừa thấy cái gì mà hét to thế?" Bang Chan gấp gáp lay mạnh vai Jeongin.

Mặt nó mừng rỡ nói không lên lời.

"Seungmin có dấu hiệu tỉnh lại" Nó nói rõ từng câu.

Bang Chan nghe xong liền ra ngay chỗ giuờng bệnh của em. Hắn nắm chặt tay em, hắn đã mong rất lâu. Bang Chan muốn em tỉnh dậy mắng hắn vì những lần hậu đậu, hay dạy dỗ cái tính cách máu chiến của hắn.

Còn em... Kim Seungmin muốn về với bố mẹ, em chán cái thế giới đầy drama này. Mắt em cố hé mở nhìn mọi thứ một cách mờ nhạt truớc khi nhắm lại chìm vào bóng tối.

'Bíp! '

Máy đo nhịp tim vang lên inh ỏi, truớc màn hình chính là một đuờng thẳng tắp đập vào mắt họ. Bang Chan không thể tin vào mắt mình, Yang Jeongin vừa nói là em có dấu hiệu tỉnh lại mà. Tại sao giờ tim em lại ngừng đập? Ông trời ơi... Bọn họ sắp khóc tới nơi rồi.

Các bác sĩ ồ ạt đổ về phía phòng bệnh nơi em đang chạy máy thở đưa em vào khoang cấp cứu khẩn cấp. Thật sự là tình huống bất ngờ và ngoài sức tuởng tuợng của họ.

'S-Seungmin... " Ahn Jooyoung hí hửng xách hộp cháo mà em thích ăn đến. Chưa kịp chào đón cậu bạn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đã nhận tin dữ. Chân tay Jooyoung như không còn sức làm đổ thức ăn muốn đuổi theo em.

Tiếng khóc thảm thật khiến người ta sốt ruột...

Jooyoung khóc nhiều lắm Seungmin biết không?

***

"Umm.. " Một lần nữa Seungmin bật dậy khỏi giuờng với cơ thể đau nhức cùng cái đầu ong ong. Em đang trong phòng của mình, ban nãy vừa ở thế giới khác bây giờ lại ở thế giới thật. Ủa là sao zậy con viết truyện?

*(Ghi xong đoạn này nhột ngang🥰)

"Minie dậy sớm vậy con? Còn sớm mà" Mẹ Kim tính vào phòng em dọn mấy đồ linh tinh nhưng không ngờ em lại dậy sớm bất thình lình.

"À, con mơ thấy ác mộng nên tỉnh luôn í mà"

Mẹ Seungmin cuời rồi gật đầu, bà ấy đi vào phòng em dọn quần áo em vứt linh tinh trên ghế, dọn dẹp sách vở ôn thi của em. Rồi mẹ Kim hỏi.

"Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi, mẹ có mua bánh dâu bên ngoài cho con í" Mẹ Kim nói không quay nguời lại.

"Vân-" Em chợt khựng nguời ánh mắt có phần hoang mang nhìn nguời mẹ truớc mặt. Bà ấy vẫn bình thản dọn quần áo,

"Sao vậy con?"

"À không sao ạ" Seungmin từ từ đi vào nhà vệ sinh.

Cái gì đang diễn ra vậy? Mẹ em chưa bao giờ quên em ghét dâu đến cỡ nào, vì ngày xưa em từng ngộ độc thực phẩm vì ăn dâu tây. Với cả, mỗi lúc mẹ nói chuyện dặn dò em đều nhìn thẳng mặt.

Seungmin dè dặt buớc ra khỏi nhà tắm. Em liếc nguời phụ nữ còn trong phòng.

"Mẹ thích ăn hạnh nhân không để con mua" Em đứng cách nguời phụ nữ ấy tầm hai mét.

Bà ta xoay nguời cười hiền.

"Con tôi hiếu thảo quá ta. Mẹ thích ăn hạnh nhân lắm đó"

Đồng tử em nở to ra, chắc chắn đây không phải mẹ Kim của em. Đây là người giả dạng mẹ em sống cùng. Vậy truớc giờ tất cả đều lừa em sao hay đây là nghịch cảnh không gian thật và ảo?

Kim Seungmin mặt tái mét, nguời kia thấy lạ thì tiến tới. Mỗi buớc chân của bà ta lại là một buớc lùi của em.

"Con lạ vậy Seungmin"

"Bà không phải mẹ tôi!" Seungmin nói lớn.

"C-con nói gì vậy? "

"Mẹ tôi bị dị ứng nặng với hạnh nhân và mẹ chưa bao giờ quên tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan đến dâu. Nói nhanh mẹ tôi đâu rồi!"

"Seung-"

Em đẩy mạnh bà ta ra lại gặp bố, em hoảng sợ hai con người này. Seungmin tức tốc chạy ra khỏi nhà. Rồi ngoài đuờng, rất nhiều nguời vây xung quanh nhà em. Họ đều là nguời quen bạn bè thân thiết với em. Kim Seungmin như miếng mồi béo bở để bọn chúng tranh giành với nhau. Bọn chúng dần tiến tới, khuôn mặt vô hồn như con rối bị điều khiển dồn ép em.

'Hah'

"Minie cậu tỉnh rồi.. " Jooyoung thấy em mở mắt thì mừng lắm, tầng nước mỏng chưa khô còn đọng lại trên mi cậu trông thật đáng thuơng.

"Cậu làm mình lo chết đi đuợc đó Minie à huhu" Jooyoung không kìm được nuớc mắt lại khóc.

Giờ em mới nhìn thấy bản thân tàn tạ tới mức nào đây này.

Cả nguời băng từ trên xuống duới, chưa sống thực vật là may.

"Tôi có bị gì nghiêm trọng không? " Seungmin thều thào nói.

"À, không sao. Chẳng qua là bị trấn thuơng sọ não, gãy 2 xuơng suờn, gẫy một chân một tay, dập gan. Hết rồi"

"Giờ này mày còn đùa được nữa hả Hyunjin" Lee Minho tát vào đầu còn Chồn dài ngoằng kia.

"Xin lũi"

----
-Một tháng sau-

"Đùa hả? "

"Mình nói thật. Hôm đó tí thì cậu ngỏm"

"Vậy thi học kì chưa?"

"Sao cậu không hỏi tên Baek bị bắt chưa?"

"Kệ mẹ thằng cha đó, ở tù hay không liên quan gì đến mình đâu. Vấn đề truớc mắt là thi học kì. Truợt môn là nhục lắm đó."

"Giữa tháng sau... "

"Áaaaaa, tiền đình luôn cho xong. Tự nhiên dính vào tên điên kia làm gì không biết. Giờ lại cong đít cày sách làm đề để thi. Áaaa" Seungmin ôm mặt than thở với Ahn Jooyoung"

"Cậu vẫn trong quá trình hồi phục mà, thi riêng cũng kịp. Yên tâm"

"Không đựơc, lại càng chết hơn. Không ai nhắc bài cho mình đâu Jooyoung ôiiii"

"Nhưng-"

"Phải ôn ngay bây giờ. Huhu"

Kim Seungmin mặt méo xệch lết thân ngồi vào bàn, tuy chân chưa lành vẫn còn khiến em phải chống nạng nhưng đâu cản được í chí của Cún gaming. Cày sách như cày game. Mỗi tội không có nguời kèm.

Ahn Jooyoung đằng sau mỉm cuời khi thấy Kim Seungmin đã vui vẻ trở lại và cũng quằn.

"Sức mạnh của thi học kì đáng sợ ghê"
______________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top