Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 4: QUYẾN RŨ QUÁ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!

______________________________

Kết thúc buổi học chiều có quá nhiều điều bất ổn, em thầm nghĩ chỉ mới ngày đầu tiên xuyên không thôi mà đã khổ cực như này rồi thì không biết những tháng ngày sau sẽ tàn tạ đến bao nhiêu. Hỗn độn với đống dự đoán 'tiên tri tương lai' thì tiếng gọi nhí nhảnh của Jooyoung đã kéo em lại hiện thực.

"Seungminie." Cậu bạn chạy lon ton về phía em, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tối nay nhớ 7h đến nha"

"Đến đâu?" Seungmin thắc mắc.

"Thì học nhóm đó."

À! Phải rồi, trong cốt truyện có nhắc đến vụ học nhóm, khi mà Seungmin nguyên tác luôn lấy cớ để ở gần nam thần trong lòng mình, cố tình chia rẽ tình cảm các nhân vật.

"Yah! Kim Seungmin." Bang Chan tiến đến chỗ hai người nhỏ, kéo Ahn Jooyoung ra sau như muốn bảo vệ sợi chỉ mong manh trước lưỡi kéo sắc nhọn.

"Cậu giả nai đủ chưa? Cả ngày nay cậu hành xử như diễn viên chuyên nghiệp vậy. Muốn thu hút sự chú ý của bọn tôi thì nói một tiếng"

Thật là bất lực với trùm trường lỏd Bang Chan...

"Nói buồn cười nhỉ? Chú ý hay không là việc của mấy người các cậu, liên quan gì đến tôi?" Em không cãi không thể chịu được, nghe gì không lọt tai lại chọt mỏ vô cãi như 'chiến thần'. Nói xong em quắp đít đi về, mặc kệ mấy người ở đó nghĩ gì thì nghĩ

***

Trở về ngôi nhà thân thương, em nhanh chóng phóng về phía chiếc giường đang mời gọi. Úp người xuống nhớ lại bản thân xuyên không vào tiểu thuyết bằng một cách lạ kỳ, em thật không thể chấp nhận được thứ phản khoa học này được. Rõ ràng trước khi xuyên không, em đang ngồi hì hục ôn bài để thi cuối kì, ngồi mọt gông đến 12h em thấy mắt mình lờ đờ, cơn buồn ngủ ập đến khiến em không kịp trở tay, cứ thế mà gục xuống bàn đánh một giấc. 

Vậy mà kiểu gì em lại xuyên vào hoàn cảnh bị bóng đập chúng, nơi mà em chẳng quen ai. Lần mò ngôi nhà cũng rất vất vả. Mà Kim Seungmin này lại ở một mình, ba mẹ em ly hôn nhưng lại chẳng có ai muốn nuôi em. Cách 2-3 tháng, ba mẹ của em lại gửi tiền đến để em lo cho cuộc sống. Em bất lực thở dài.

'Ting'

Seungmin từ từ bò dậy, chậm chạp đi đến bàn học cầm điện thoại check thông báo tin nhắn.

------

Jooyoung đã gửi một tin nhắn

Jooyoung:
[Minie, bọn mình đổi chỗ học nhóm nha!]

Seungmin:
[Mắc gì?"]

Jooyoung:
[Nhà mình đang có khách nên ồn lắm]

Seungmin:
[Thế chả lẽ học ngoài đường=)) ]

Jooyoung:
[Không đâu, sẽ học ở nhà cậu.]
[Dù sao cậu cũng ở một mình]

Seungmin:
[Vậy mấy tên kia đâu? Sao lại phải nhà mình?]

Jooyoung:
[Cậu ghét bọn mình đến nhà sao?]

Seungmin:
[K-không, tò mò nên hỏi. Sao cũng được, tùy cậu]

"Đến cả cách nhắn tin cũng thay đổi luôn. Seungminie lạ thật."
Jooyoung nói với 4 người con trai bên cạnh...

-----------

Nhắn xong câu cuối cùng, em vứt điện thoại ra một xó xỉnh nào đó. Bật dậy với cơ thể uể oải đem đồ đi tắm.
Làn nước ấm nóng xối vào người Seungmin làm em thấy rất dễ chịu. Seungmin mỗi khi đi tắm thường hay hát, nói đúng cách hơn nhà tắm chính là phòng thu âm của em. Hơn 40 phút vừa tắm vừa 'niệm chú', em cũng bước ra. Seungmin mặc áo phông trắng có những họa tiết cún con, chiếc quần short đen gần đầu gối phô ra đôi chân dài trắng mẩn nhỏ bé cùng bộ tóc ẩm ướt do gội đầu.

'Bing boong'

Tiếng chuông nhà vang, không đoán cũng biết được ai đến. Seungmin chán nản nhìn cánh cửa sẫm màu trước mặt,

'Lại gặp nạn nữa rồi'

Cánh cửa mở từ từ, đón chào em là bốn khuôn mặt chẳng có tí nào gọi là vui. Jooyoung thì khỏi nói đi ha, lúc nào cũng tươi rói như bông hoa ý.

"Vào đi. Nhớ đóng cửa luôn." Em chẳng quan tâm đám người, một phát quay lưng vào nhà.

Thời gian học khá sớm nên Jooyoung có mua đồ ăn nhanh đến cho cả bọn, tay Jeongin cầm một túi thức ăn to vật vã đặt lên bàn. Đây là lần đầu tiên cậu được đến nhà Seungmin, có chút tò mò. Jeongin đi tham quan khắp ngóc ngách nhà Seungmin rồi tiến về nhà bếp, nơi mà lần đầu tiên cậu sẽ thấy mặt khác của Seungmin-người trước giờ cậu thấy rất phiền phức.

Hai hàng lông mi hơi rũ xuống, sống mũi cao thẳng, đôi tay thon dài tinh tế cầm chiếc cốc thủy tinh, môi anh đào hớp từng ngụm nước cùng chiếc cổ trắng ngần hơi ngẩng lên khẽ lay động. Để mà nói, Jeongin thật sự rất muốn lao đến cắn cái cổ đó lắm rồi.

'Mình đang nghĩ cái gì vậy nè. Tỉnh lại đi Jeongin.' Jeongin vỗ vào má của mình khi thấy Seungmin uống nước đã gây ra tiếng động nhỏ. Em biết ai đang nhìn em và nãy giờ đều chằm chằm vào khuôn mặt của em. Seungmin từ tốn đặt lại cốc thủy tinh vào vị trí trên chiếc giá cốc. Ánh mắt có chút sắt đá, nhấc một bên chân mày liếc sang người kia. 

Nhan sắc thập phần ma mị khi Seungmin liếc nhìn cậu. Tâm trí Jeongin chẳng biết bị thế lực nào lu mờ, bây giờ chỉ còn hình ảnh Seungmin ban nãy..

Thật quyến rũ quá đi.

__________________

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top