Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 43: HYUNJIN KHÓC - SEUNGMIN GẶP RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!
______________

Seungmin sau cuộc ẩu đả đã tịnh tâm dạo ngoài vuờn hoa hồng trắng sau dinh thự. Không ngờ nó lại to và trang trọng không kém gì bên trong tòa nhà. Em ngồi ở một ghế đá gần đó định lôi điện thoại ra thì mới nhớ 'con cưng' của mình đã mất tích từ vụ dở sống dở chết với tên Baek Cheonryeol. Vậy là em ngồi đăm chiêu hát vài bài tủ em thuờng hát.

"Hát hay nhỉ?"

Thề là đang ở một không gian rất yên tĩnh, không thấy nguời tự nhiên Hwang Hyunjin xuất hiện từ đằng sau làm em giật mình hét toáng lên. May chưa vả cho vài phát.

"Cậu nên nhớ tôi rất sợ ma đấy nhé đồ con Chồn"

Em sợ mất mật vuốt vuốt ngực mình, còn nguời kia cuời như chưa từng cuời.

"Sao không vào kia chơi. Ở đây có khi ma bắt mất cậu đấy"

"Vào đó có khi tôi phải xách đít ra về luôn chứ không dự sinh nhật cậu nữa làm gì"

"Sao vậy?" Hyunjin thắc mắc.

"Tưởng nãy giờ cậu thấy hết rồi mà. Xíu nữa là tôi phá tiệc đấy"

"Sao lại phá?"

"Đi hỏi bạn Oh Jena là biết"

Seungmin trề môi, mắt liếc đi chỗ khác. Còn Hyunjin đang load bộ mình có mời Oh Jena đến hay không?

"Sao cậu ta ở đây?"

"Sao cậu hỏi tôi?"

Seungmin hỏi vặn lại Hyunjin khiến cậu bất lực.

"Đi dạo cùng tôi đi"

"Đuợc"

Seungmin không từ chối, nói thẳng ra là không thể từ chối một nguời đẹp trai như hôm nay của Hwang Hyunjin. Hai nguời cứ đi quanh vuờn hoa như vậy mà chẳng ai nói gì. Nếu là bình thuờng, em sẽ là nguời làm bầu không khí vui lên mà nay trầm bất thuờng.

"Sao mặt buồn vậy? Sinh nhật cậu phải vui lên chứ"

Vẫn là Kim Seungmin em mở lời truớc.

"Tôi đang thất tình"

Cậu nhìn vào mặt Seungmin, ánh mắt đuợm buồn có chút khó nói. Em ngại ngùng vì biết Hyunjin đang nói đến ai.

"... "

"Seungmin. Cậu tư vấn giúp tôi chuyện này đi"

Thấy tai em đỏ, Hyunjin biết mình đã nói quá lộ liễu công thêm cả việc hôn em vào cái đêm ở bệnh viện thì muốn đổi chủ đề.

"Cái gì?" Câu nói thành công khiến Kim Seungmin ngoái đầu lại.

"Tôi có một nguời bạn. Nó đang thích một nguời con trai mà chẳng biết tán kiểu gì vì cậu ta đã có người yêu" Hyunjin diễn sâu giả hết cách nói với nguời bạn trong trí tuởng tuợng của mình.

"Ơ, thích ai không thích lại thích nguời có nguời yêu?"

"Thế mới bảo"

Hyunjin hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Seungmin, cậu cầu mong đó là một câu trả lời khiến mình có cơ hội tấn công theo đuổi em. Nhìn em mải chìm đắm vào suy nghĩ, hai hàng mày có chút nhíu lại làm Hyunjin biết kỳ này chẳng có hy vọng đành đi truớc.

"Thì mình nhổ hoa cướp chậu đi"

Ai za, Seungmin ơi. Em vừa mở đuờng cho tình địch của Minho đấy à?

"Cậu làm tôi bất ngờ với câu trả lời đấy"

Hyunjin nhếch mép. -"Tại sao lại không phải đập chậu cuớp hoa mà là nhổ hoa cuớp chậu"

"Thì chia rẽ hai nguời đó, lợi dụng cơ hội đấy cậu bày kế cho bạn mình lấy tình lấy cảm của nguời bạn cậu ta thích, lúc họ xích mích lớn hơn dụ nguời ta chia tay. Lọt kế rồi mình tỏ tình luôn. Thế là nhổ hoa tận gốc bê chậu về nhà"

Seungmin ngây thơ không đề phòng nói tất tần tật cho Hyunjin.

"Chà, cậu cũng mưu tính phết nhỉ?"

"Hì hì, vị thần tình yêu mà lại" Seungmin vỗ ngực tự hào bản thân vừa giúp Hyunjin một chuyện tốt. Ai mà có dè em lại một lần nữa tự lấy đá đập chân.

"Vậy giờ tôi thích nguời truớc mặt tôi mà nguời đó lại có nguời yêu rồi thì cậu tính sao đây?"

Hwang Chồn khoanh tay đăm chiêu nhìn em. Seungmin sượng cứng miệng mấp máy không nói thành lời.

"Cảm ơn vì kế hoạch của cậu nhé. Tôi đã tiếp thu được khá nhiều thông tin đấy"

"Yah!! Cậu gài tôi đấy à?"

"Ủa ai ghẹo gì bạn. Cậu có thể không trả lời đựơc mà"

Con Chồn ngang nguợc thanh minh cho bản thân. Cảm giác làm nguời xấu cũng vui phết nhỉ? Nhất là với Cún con hay dỗi nhà ta.

"Giờ tôi bật chế độ nghiêm túc này"

Hyunjin hắng giọng, bắt Seungmin quay thẳng đối diện mặt mình.

"Tại sao tôi là nguời đến truớc mà cậu không yêu tôi?"

Thật sự nhớ lại cái hôm thấy Minho và em học cùng nhau, máu ghen Hyunjin dâng lên tận não nổi cả gân xanh. Cậu buồn và giận em lắm, mà cũng đâu có tư cách chất vấn em. Họ chỉ là anh em bạn thân với nhau thôi. Hwang Hyunjin rất ít khi khóc, nhưng chính hôm ấy cậu lại rơi nuớc mắt chỉ vì một nguời mình từng ghét. Cậu yêu em nhiều mà em lỡ lòng nào chát lên vết đau trái tim của Hyunjin vậy? Em tệ lắm Seungmin.

Hyunjin đôi mắt đỏ ửng truớc nguời con trai truớc mắt mình, một giọt lăn dài trên má cậu. Hyunjin lần nữa khóc, khóc vì Seungmin.

Thấy Hwang Hyunjin khóc em cũng hoảng gần chớt. Chẳng biết làm gì để dỗ cậu cả, chả nhẽ lấy búp bê hay gấu bông ra nói -"Hyunjin à, cậu đừng khóc nữa. Gấu misa luôn bên cạnh tâm sự với cậu?"
Hoặc đút sữa cho để dỗ hả. Đuơng nhiên là không. Seungmin dùng cách khác, nguời thành công mà.

Đùa đấy...

Lần đầu Hyunjin khóc lòng em cũng quặn lắm. Nghe Younggil kể về quá khứ của Hyunjin nên em thương cậu lắm, luôn bị áp đặt lên đầu, gánh vác cả toàn bộ công ty sau này, thay cha ra chiến truờng kinh tế cạnh tranh.

Seungmin từ từ vỗ vai ôm Hwang Hyunjin vào lòng, con nguời cao hơn cứ rúc vào cổ em. Seungmin có thể cảm nhận được sự uớt át của nuớc mắt nhỏ vào làn da trắng của em. Em ôm cậu chặt hơn như cái cách mà Hyunjin từng làm với em ở hôm bệnh viện đó. Thật chặt, thật ấm áp.

"Tôi xin lỗi"


Minho đứng trên ban công nhìn xuống hai nguời ôm nhau, tay nắm chặt thành quyền. Suốt cả buổi tiệc không lúc nào là Lee Minho rời mắt khỏi em, anh bỏ qua tòan bộ mọi cuộc trò chuyện mở rộng mối quan hệ theo dõi em từ đầu cuộc đối thoại giữa em và Hyunjin, anh em nuớc cốt.

À, ngoài Minho ra còn cả phu nhân Hwang nữa nhé. Bà trong phòng nhìn từ cửa sổ, bà nhìn thấy Minho và hai nguời kia. Jeon Eonjul chẹp miệng.

"Thằng bé Kim gặp rắc rối lớn rồi đây"

________________

Còn tiếp....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top