Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 49: ĐIỂM THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!

_______________________

Hiện tại, Seungmin đang đứng trước lớp nghe lời giáo huấn của thầy chủ nhiệm. Chuyện là hôm nay lớp vừa có điểm thi, mà Seungmin từng có tiểu sử là học sinh xuất xắc, chăm ngoan, trò giỏi được bao thầy cô cưng mến mà lúc trả điểm về ai cũng sốc ngang.


"Em làm bài kiểu gì vậy hả Kim Seungmin? Em thích làm bài chống đối à, hả? Cái điểm tối đa môn hóa của tôi trước giờ em thường được đâu. Sao giờ môn hóa mới có 89 điểm"



"Nhưng mà 89 điểm cũng cao rồi mà thầ-"



"Em còn cãi nữa à, giáo viên nhắc nhở lại dở thói ra cãi cố. Còn điểm toán nữa, sao toán lại 76 điểm. Em ở cùng Bang Chan mà sao không biết bảo bạn kèm, em giải thích xem nào" 



"Em có b-"



"Đấy! Lại cãi" 



Một loạt câu biện minh có thật của Seungmin đều nuốt lại vào trong khi thầy chủ nhiệm cứ liên tục bịt mồm em trong khi nói rõ ràng "Em giải thích xem nào?!".



"Hay là em ghét tôn dạy hóa và toán, trong khi môn sinh và lý đồng 98 điểm, anh 100 điểm"



Em đứng mỏi cả chân chỉ để dỏng tai lên nghe thầy giáo nhai đi nhai lại cái điểm sinh, lý, anh của em đấy.



"Rồi em nói đi"



"Nhưng mà dù sao em cũng được ở hạng cao mà thầy"



"Hạng cao của em là đứng thứ 4 lớp và thứ 12 khối à? Năm ngoái hạng 1 cả lớp cả khối cơ mà"



"Con người cũng phải thay đổi theo thời gian chứ thầy" Seungmin trề môi tỏ vẻ buồn bã.



"Hay yêu cậu Minho vào rồi não teo lại chỉ còn tình yêu thôi" 



Đấy, số phận của Minho là ngồi không cũng dính đạn đấy. Nói xong phát ai cũng nhìn anh và Seungmin luôn. 



"Điểm hóa còn thấp hơn cả bạn Jena. Nhìn học hỏi"



'Vãi, học hỏi nó ở cái tính hãm lù à. Thầy chả có chứng kiến'


--------


"Thôi, leo hạng vượt trội hơn kiểm giữa kì là được rồi, có gì đâu mà buồn. Đúng hong" Jooyoung tay cầm cây kem, miệng bận ăn nhưng vẫn an ủi bé cún thẫn thờ đến nỗi bị Jeongin chôm đi từ lúc nào không hay.



"Mình có buồn đâu, tức chết ông thầy mất. Điểm cao vãi đái ra mà còn xướng tên mình trước lớp. Aiss tức quá đi mà" 



Seungmin chả có chỗ nào để xả giận, bên phải là Jooyoung, trước mặt có cái thùng rác nên em quyết định xả lên Yang Jeongin vẫn ngồi cà lem bên cạnh.



"Sao đánh đau thế! Anh nhỏ con mà đánh như chó cắn ý"



"Ai bảo nhìn mày chướng mắt"



"Cây kem của em nữa, nó có tội tình gì đâ-"



"Im! Mày lấy kem của anh tự tiện anh chưa nói gì thì thôi nhá. Còn bảo đây là kem của mày, muốn anh đây tức ói máu chứ gì"



"Ai ngoạm nó trước là của người đấy"



"Aha, hôm nay lên giọng luôn à."



Kim Seungmin xắn tay áo chuẩn bị sống còn với Jeongin. Ahn Jooyoung nhìn cậu bạn mình rượt Jeongin khắp sân trường mà ngồi lắc đầu ngao ngán. Chỉ suốt ngày gây sự với nhau thôi. Jooyoung nghĩ.


***


"Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc kì học thứ nhất rồi. Để hoan nghênh lớp có số điểm cao nhất trường cũng như khối nên thầy sẽ khao các em một tuần đi biển chơi ha"



Cả lớp hò reo vui mừng khi được đi chơi miễn phí mà còn được thầy bao. Kim Seungmin cũng không phải ngoại lệ, tự nhiên bao nhiêu sự ức chế về ông thầy cũng biến mất, giờ chỉ còn thiện cảm thôi. (chỉ là nhất thời)



'Xem như thầy vẫn còn tình người'



"Các em thảo luận với nhau đi biển nào hay có trải nghiệm gì cứ trao đổi nhé. Cuối buổi chốt để thầy sắp xếp mọi thứ" -Thầy chủ nhiệm nói trước khi rời lớp.






"Bọn mình nên đi đâu bây giờ?" 




"Đi cắm trại không?"




"Cực lắm mày ơi, đi cho muỗi mở tiệc à?"




"Hay đi phượt?"




"Tiền đâu mà đi, đi tốn xăng tốn nước"




"Thế đi biển cho nhanh"




"Mà biết biển nào mà đi"




"Busan" -Seungmin chợt nói.




"Ờ nhể, biển busan phê vãi ra mà tao không nhớ"




"Minie à, nhìn cậu ngố ngố mà não nhảy số nhanh đấy" -Youngil.




"Xì, muốn chết hả" -Seungmin dơ củ trỏ.




"Anh bạn à, mày biết mày vừa gọi tên ai không?" -Lee Minho thân thiện khoác vai Kwon Youngil.



Cậu bị sờ gáy đột ngột cũng rén mà không nhớ mình vừa nói gì.


"H-hả? Tao nói gì, tao bảo Minie..."



"Ừm hứm?" 



Nhìn cái nhấc mày của Minho, Youngil mới biết mình vừa đắc tội với thằng bạn trong nhóm.



"Nhớ chưa?"




"N-nhớ r-rồi" Youngil rén ngang gật gật đầu.



"Lần thứ nhất nhá" -Minho mim cười thả lỏng đôi tay nổi gân như nghiền bả vai Youngil ra thành nước ép.



"Có mỗi cái tên cũng ghen. Anh phắn ra ngoài đi" -Seungmin trao ánh mắt khinh bỉ nhìn Minho đang gần sấn tới mình.



"Ơ"



Ánh mắt cả lớp chỉ đổ về Minho và Seungmin, trong đầu em chỉ còn một từ 'nhục'.



"Kệ ổng đi, ổng lên cơn ngáo đấy. Tiếp đi mọi người"

.

.

.

.

.

.


"Vậy là chúng ta chốt đi biển busan nha. Ba ngày nữa sẽ xuất phát, các em về xin phép bố mẹ, chuẩn bị đồ đạc để đi nhé"



"Lớp nghỉ"











"Nên mang cái gì cho ngầu và thu hút sự chú ý bây giờ ta?" -Youngil do hôm nay không ở kí túc nữa vì nó đóng nên tiện đường đi về cùng hội Bang Chan.




"Mày thi thu hút ai. Chó à?"




"Yah" Seungmin đi đằng trước nghe Hyunjin nhắc tới chó như bị kích thích máu dại mà quay lại trừng mắt với cậu.




"H-hả, tôi nói cậu cái gì. Í là con chó trắng bên kia kìa" -Hyunjin chỉ con chó husky đối diện đường đang thong thả đi dạo.



"Minie à, cậu hay nhột thế?" Jooyoung hỏi nhỏ.



"Ai biết, bản năng"



"Của cún hả"



"Mình sắp cắn cậu rồi đó Youngie"



Cứ thế mọi người vui vẻ cùng nhau về nhà. Hết=)


_______________

Còn tiếp....













Ngâm giấm lâu qtqd luon, nhìn dòng cuối là biết tôi bí cỡ nào=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top