Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 50: SEUNGMIN BỊ TÁO BÓN KHI ĐI BAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!

___________________


Hôm nay như bao này khác, nhưng khác mỗi cái được nghỉ và sắp tới được đi chơi. Vì được xả láng nên Kim Seungmin nhà ta ngủ đến không biết trời biết đất cùng dáng ngủ banh càng trên giường mặc kệ sự đời của Tlinh.



"KIM SEUNGMIN!!" Chiếc giọng đặc chưng có một không hai của Yang Jeongin làm Seungmin đnag ngủ ngon lành chảy cả dãi phải giật mình lớ ngớ nhìn quanh phòng.



"Anh biết giờ là mấy giờ rồi không?" Jeongin tay chống hông nhìn con cún lôi thôi đầu bù tóc rối dụi mắt.



"Mày có mắt mà sao hỏi anh"



"Ờ, 4 giờ hơn rồi mà anh còn ở in mặt trên giường. Rồi anh có biết sáng nay đi chơi không?"



Ôi thôi xong rồi Seungmin ơi, em quên mất hôm nay đi Busan đấy.



"Kệ nó ngủ đi, ngủ tĩ mắt ra rồi cho ở nhà luôn"



'Ơ giọng ai nghe quen thế nhể'



Vừa ngó ra phòng khách, Seungmin phải giật mình lỡ thốt ra câu 'duma'.



'Sao ông thầy lại ở đây'



"Ngủ tiếp đi em, khỏi cần đi nữa" Thầy chủ nhiệm với cái kính hình chữ nhật khoanh tay nhìn Kim Seungmin gãi đầu khó xử.



"Còn ở đấy nhìn tôi nữa, em không biết nhấc chân ra khỏi giường đi vệ sinh đi à. Hả?"



"À dạ"



Dưới năng lực siêu nhiên không thể thấy bằng mắt thường của thầy giáo mình, Kim Seungmin lật đật phóng vào nhà vệ sinh hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể không tí bị bài rap skibidi nữa lại thối tai thì chết.


______________________-


Loay hoay sắp hành lí cả một tiếng thì cuối cùng Seungmin và đồng bọn cũng lẽo đẽo theo sau ông thầy đến sân bay Seoul. 


"Ê Youngie, mình cảm thấy thầy giáo đi làm vì đam mê thôi hay sao í"



"Thật, nguyên một lớp đi bằng máy bay"



"Thì nhà ổng nhất trường mình mà" -Jeongin nói khẽ sau tai Seungmin. 



"À.."


"Ơ, mày học lớp anh đâu mà đi chơi"



"Ơ thế anh không biết đây là bố em à?"



'Vaicacut'



Seungmin nghe lời của Jeongin đứng hình chắc nguyên ngày, vậy mà em từng kể xấu ông bô của Jeongin ngay trước mặt nó lúc nó ăn trộm kem của mình chứ. -'Mày tiêu đời rồi Seungmin'. Kim Seungmin từ lấy tay đập lên trán một cái rõ vang làm vài người bạn quay ra nhìn.



"Tự đánh bản thân à. Đớ không?" Oh Jena thấy trướng mắt đành nói.



"Đập muỗi, tôi đớ thì ít nhất còn đỡ điên như cậu" Seungmin lườm Jena - Jena lườm Seungmin.





"Hãng hàng không xxx di chuyển từ sân bay Incheon đến Busan sẽ bắt đầu khởi hành vào 10 phút nữa...." 



Giọng nói từ loa phát thanh truyền khắp sân bay, đúng lúc em đang hứng khởi xách vali chuẩn bị cho chuyến bay dài thì bụng bỗng nhói lên tiếng kêu ọc ọc. May thay xung quanh ồn nên chẳng ai nghe thấy và Seungmin cảm thấy chiếc bụng của mình không ổn. Nó không kêu vì đói, mà nó kêu vì sáng ra em chưa kịp ăn gì đã cong lưng sắp đồ rồi chạy ra sân bay luôn.



"Sao vậy Minie, đổ mồ hôi hột kìa. Sợ độ cao hả"



"K-k-hông..."



Giờ nó còn đau quằn quại hơn nữa, Seungmin ôm bụng cứ thế không dám nhúc nhích. Bụng thì vẫn nhói lên từng đợt. Sự bất thường của em cuối cùng đã khiến Bang Chan chú ý. Hắn cứ hỏi em mà em đau quá không trả lời nổi nên cứ bị hắn lắc vai.



"Đ-đau bụng"



"Sao nãy giờ không đi vệ sinh mà đứng đây chịu trận làm cái gì. Nãy cậu đi là giờ xong xuôi rồi đấy. Câu thời gian nữa, đi nhanh đi trời ơi" Ahn Jooyoung cáu.



"Nhưng mà còn 5 phút nữa thôi sao mà kịp"



"Cứ đi đi trời ơiiiiiii"


***


"Xin nhắc lại, chuyến bay khởi hành lúc 6h03 phút sẽ bắt đầu cất cánh vào 5 phút nữa..."



Seungmin phải dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng, vừa chạy vừa xách quần như chó đuổi ra đến chuyến bay mình dẽ đi. Cũng may có Ahn Jooyoung xin hộ cho nên máy bay chậm thời gian khá nhiều.



"Ngủ ở trỏng hay sao mà lâu vậy" Hyunjin nhăn mày nhìn em.



Nếu nói ra thì sẽ nhục chết mất...em bị táo bón. Mất sức lắm mới xong rồi cắm mặt cắm mũi chạy đến nơi. Đụng ngay phải ông hoàng dramu hỏi câu rõ zô ziên. Jooyoung chỉ lại chỗ em sẽ ngồi và em cứ cảm giác ai cũng nhìn em í. Ngại chết thôi, vừa đi hai tai em đỏ ửng lên như vừa ăn ớt. Mà Jooyoung biết cách thật, để em ngồi giữa Minho và Hyunjin. Với cả hai cha nội này đã làm lành đâu, nhìn mặt nhau như sắp chiến tranh thế giới thứ ba không bằng. Bên tay phải em là băng đảng mafia mèo, bên trái là chúa tể của mọi drama. Không bao giờ em cảm thấy bản thân lại đứng giữa ranh giới cái chết như này. Còn đáng sợ hơn cả hồi uýnh nhau với Baek Cheonryeol.


"Mình dừng việc trao ánh mắt thân thương cho nhau đi nha hai bợn"



Đúng là thiên thần hộ mệnh của Seungmin, Jooyoung quay lại đúng lúc thật.



"Ai nhìn? Mình thèm nhìn nó í. Mình nhìn cục cưng của mình mà" Hyunjin xin bắt đầu khai chiến, tấn công Minho bằng những ngôn từ sến rện. Con chồn kia nói to đến mức thầy giáo còn gằn giọng cảnh cáo.



"Ai là cục cưng của mày. Seungmin là của tao, biết kiềm chế lại từ ngữ của mình đi"



"Đéo"



Em xịt keo đấy, ai mà lại đập tiệm cướp vàng công khai thế này bao giờ. Minho với Hyunjin chí chóe nhiều đến nỗi bố của Jeongin phải đích thân rời chỗ xách tai hai thằng nhóc học trò của mình lôi ra chỗ khác, mà lại dính ngay Oh Jena. Em cũng biết ghen đấy, thấy Minho ngồi cạnh đứa mình ghét cũng ghét luôn Minho ra mặt. Còn Jeongin lại được hưởng lợi ngồi cùng em, thế là vị trí vốn thuộc về Minho và Hyunjin đã là của Jeongin và Bang Chan. Jooyoung ngồi với Kwon Youngil và Cho Jaeseo.


Thật là một đi bay bất ổn...

_________________________________

CÒN TIẾP...CHƯA HẾT ĐÂU. CÓ IDEA RỒI TÔI NỔ ĐỐNG CHAP CHO MÀ ĐỌC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top