Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 51: PHÒNG 4 NGƯỜI 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!

(Thật ra tui ko bt là từ seoul đến busan có lâu không nhma cứ cho là đường dài đi ha)

____________________________

Sau chuyến bay dài, cuối cùng cả lớp đã dừng chân được đến đất Busan. Nhưng mà í là trong tiểu thuyết nó rất khác so với ngoài đời, nó hoành tráng, đẹp hơn rất nhiều. Một đứa từng rất rành đường Busan như em giờ đây cũng trở thành người mù vì  quá lạ. Seungmin bước xuống máy bay mà lớ ngớ ngó khắp nơi đến tí nữa còn suýt ngã cầu thang, may mà có Bang Chan cao to cơ bắp túm lấy cái balo chứ không là em phải mất tiền đi niềng lại răng.



"Mấy đứa tự chọn bạn cùng phòng với mình đi nhá. Thầy không nhiều tiền đến nỗi bao nguyên cái tòa khách sạn này đâu" Thầy Yang nói.



"Thế sao bố có tiền thuê phòng tổng thống?" Yang Jeongin biết thân biết phận không hỏi to mà ghé sát tai ông bô của mình thủ thỉ tâm tình làm cho Yang Jeongsik hú hồn chim én, tưởng đâu đứa nào lớp mình biết.



"Bé mồm thôi, tao cho mày đi là may lắm rồi. Không giờ ở nhà mà trầu mồm há hốc"



"Con hỏi thôi làm gì căng"



"Ờm mấy đứa thương lượng đi nhá, tí báo thầy. Thầy ở quầy lễ tân í" Thầy chủ nhiệm nói một câu rồi mất hút trong làn khói người.



"Mình với Jooyoung một phòng" Seungmin xung phong trước.



"Không, em là phải ở cùng anh" Minho đứng phía đối diện đi vòng ra sau kéo Seungmin đang khoác tay Jooyoung ra.



"Bớt đi cha già, ở nhà ngủ cùng nhiều rồi thây-...Ấy chết, lộn ở nhà ngủ dưới đất nhiều rồi thây"



Seungmin lại vạ mồm nói toẹt ra, may não load kịp ngăn được em nói thêm biện minh cho bản thân. Nhưng Minho thì không nha,


"Ơ, ở nhà ngủ em có cho anh ôm đâu. Với cả anh nằm dưới đất hồi nào" Minho chưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, còn Seungmin nhìn các bạn trong lớp. Con mèo lưu manh kia còn làm cho quả ôm eo khiến em đang đeo khẩu trang phải đeo thêm cái nữa che đi toàn bộ mặt vì quá nhục.


"Thôi mày với Seungmin ở chung một phòng đi. Lòng va lòng vòng" Youngil đứng cạnh Jooyoung cất tiếng.



"Cơ mà mỗi phòng 4 giường" Jeongin.



"Vậy em ở chung cùng anh Seungmin luôn nha"



"Tao nữa" Hyunjin ý kiến.



"Ô, có anh em tốt chung phòng này" Minho nói với Jeongin mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Hyunjin.



"Tao nữa, chúng mày chia rẽ tình anh em à"



"Thế thì thêm mày nữa, thằng Hyunjin cút" Minho khoác vai Bang Chan.



"Thế là phòng đủ 4 người rồi. Đi xin thẻ phòng thôi"




"Hỏi chấm? Tao đến trước mà sao thằng Chan lại được"



"Vì mày đéo xứng" Minho thả đúng một câu.



"Minho, anh điên à, Hyunjin là bạn chúng mình đấy" Seungmin nhắc nhẹ.



"Ồn ào quá, về nhà đóng cửa mà cãi nhau" Sung Nabi thấy đám kia câu thời gian quá trời liền nổi cáu.



"Tụi bay phòng 4 thì 5 người cũng được. 2min chung giường, 3 giường còn lại mỗi thằng một cái. Thế là xong. Với cả Minho với Seungmin ngủ chung giường nhiều rồi ngại cái gì. Chốt thế nhé, để im cho mọi người làm nhiệm vụ"



"Sao cậu biết" Seungmin khá bất ngờ khi Nabi biết mình và anh iu ngủ cùng nhau đến.



"Tao núp gầm giường nhà bay á"



"Nhìn mày ngu ngu mà thông minh phết nhể" Hyunjin có lời khen ngợi về IQ xử lí tình huống của cô nàng họ Sung này đấy.



"Cảm ơn vì lời khen nhưng tao không nhận"



"Người đẹp trai khen còn chảnh" Hyunjin bắt đầu lên cơn tự luyến vừa nói vừa vuốt tóc.



"Mắc ỉa"


_______


"Đây là chìa khóa thẻ phòng của quý khách. Chúc quý khách có một ngày mặn nồng" Nhân viên lễ tân phát hoảng khi nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Seungmin.



"À xin lỗi mấy cậu, tôi quen miệng vì tính chất công việc nên lỡ nói, quên mất mấy cậu còn là học sinh"



"Dạ không sa-" Seungmin chưa kịp nói xong Jeongin đã nhảy thẳng vào chen nói.



"Cô chúc thế có khi bọn tôi lại mặn nồng thật í chứ"



"YA-" Lại đến Hyunjin bịt mồm kéo em đi dưới sự chứng kiến của nhân viên lễ tân.




"Bọn trẻ giờ loạn thật. 1 lỗ 4 cây. Ây chết, mình nghĩ gì vậy" Nhân viên tự tát nhẹ mình một cái để bản thân tỉnh táo không nghĩ bậy. Liếc mắt xuống dưới lại thấy Jooyoung đang thập thò nhìn đám bạn mình lôi kéo nhau lên phòng.



"Cái gì vậy"



"Chị nghĩ đúng rồi đấy. Chúng nó giờ loạn lắm, ở nhà mà thằng nhóc đứng giữa hò hét suốt ngày. Nghĩ mà đau đầu" Ý Jooyoung nói là ở nhà Seungmin hét vì lũ kia quậy, mà chị lễ tân nghĩ kiểu gì ra chưa đủ tuổi đã 'ca hát' suốt ngày như thế chắc cột sống thoái hóa sớm.



"Phòng của em là 2870 nhé"

_________________________________

VẪN CÒN TIẾP... nhưng mà giờ đi ngủ đã=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top