Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả là hư cấu và sự kiện không có thật!!

_________________________


"Aiss, phắn ra chỗ khác đi" Kim Seungmin nhăn mày nhìn con mèo đang trườn người nằm rúc vào bụng mình khi em đang chơi game với Jeongin. Anh không chịu ngồi im mà lúc thì chọc chọc vô cái bụng nhỏ nhắn xinh xắn, hay là... thôi nói ra là Seungmin đỏ mặt đấy.



"Không!" Minho chắc nịch nhìn em với ánh mắt kiên định nhất quyết không buông.



"Anh làm em nhột nãy giờ rồi thua thằng In rồi đây này. Cái đồ chết tiệt" 



Jeongin và Seungmin đang solo game, mà do trình em chơi gà hơn nên lấy cớ uýnh Minho một cái bốp rõ to ở bả vai khiến anh rít lên vì rát. Chắc mấy tiếng nữa thâm tím lại đấy.



"Mấy người định ôm ấp nhau đến bao giờ nữa đây. Định nhịn đói cả lũ ở đây à, hay trầu mồm chờ người dâng cơm đến tận nơi"



Kwon Youngil dựa người vô cánh cửa mở toang hoang ở phòng Minho, dùng ánh mắt phán xét dò hết mấy con người đang có mặt tại phòng. Ừ thì bạn Youngil đã có lòng tốt mời gọi mình đi ăn tối rồi thì mình xách nhau lên đồ đi ăn. Xuống đến sảnh mới thấy cả lớp chỉ chờ mỗi phòng của Seungmin, em ngại lắm, đỏ tía tai. Còn mấy loài vật đằng sau cứ tí tí lại huých nhau cười vui lắm, nhất là ánh mắt thân mến của Lee Minho dành cho Hwang Hyunjin. 


_____


"Mấy đứa ăn gì cứ gọi. Thầy qua uống rượu với ông bạn tí" 



Cả lớp nhốn nháo chọn chỗ ngồi rồi lần món ăn trong menu. Thôi thì hiếm khi được ông thầy bao mình cứ xả một bữa, có gì đắt quá có thầy giáo lo. Lớp chọn món ăn rất khôn, toàn sơn hào hải vị, chúng nó còn gọi một đống bia hơi ra nói rằng xả stress cho những ngày học tập. Seungmin sợ rượu thật đấy, nhưng bia là em chơi tới bến luôn. Một buổi ăn diễn ra rất xôm, theo cảm nhận của chủ quán thì lớp Seungmin như một bãi chiến trường. Quậy cả quán, thi nhau hú hét rồi còn thi xem tửu lượng ai hơn ai, nhưng bù lại lớp Seungmin như ông thần mang đến tài lộc cho quán í. Cả bữa ăn tính bằng một tháng lương của họ, gọi nhiều mà có ăn hết đâu, toàn nốc bia là chính. 



"Minie à, cậu say lắm rồi. Bớt dọng mấy cái cốc bia kia vô dạ dày đi. Ăn có đc cái gì đâu mà uống hết 8 chai rồi." 


Jooyoung liên tục ngăn cản cái tay đang cầm cốc bia chuẩn bị đổ vô họng, bạn khuyên ngăn là thế mà Seungmin sung quá dùng tay trái ừng ực hết cốc đầy, còn đổ ra quần áo nữa. 



"Chà chà, Kim thiếu nay hăng hái quá. Tửu lượng chắc không phải dạng vừa. Đây mới đích thực là đàn ông chứ nhỉ" -Son Gieok nói.



Với một người có máu thắng thua như em, nhận được một lời khen không biết riêu hay phếch nhưng một người say bí tỉ như em nghe lại càng máu chiến cầm nguyên chai bia mới chưa khui loạng choạng mở nắp. Nãy giờ Minho cứ để em thoải mái tu bia mà không ngăn, vì bản thân Minho cũng đang đọ sức với người khác rồi, cơ mà ổng trâu hơn Seungmin. Còn tỉnh táo lắm.




"Cậu ấm đầu à. Tí lại nôn ra ai dọn" 




Vì không có sự quản lí của Minho nên lần này Bangchan ra tay chuẩn bị cướp của. Hắn giành lại chai bia của em khiến Seungmin mếu máo nhăn nhó nhìn hắn. Em bĩu môi lè nhè đòi lại chai bia với sức cún.



"Ai cho lấy của người ta... mách Hyunjin giờ...."




Seungmin trong vô thức bị men bia làm cho lộ hết, bầu không khí đang náo nhiệt thì từ từ im đi một nửa... kể cả Lee Minho, người đang ngồi đối diện em.




'Seungmo ơi sao lòi đuôi hết rồi trời ơiiiiii" Bên ngoài Ahn Jooyoung rất bình thản nhưng sâu trong thâm tâm lại gào thét dữ dội muốn tống cổ Kim Seungmin về khách sạn, nhốt riêng một phòng.




"À ha ha, Seungmin nó nói linh tinh đấy, mọi người để í nha" Sau lời giải vây của Jooyoung thì mọi thứ tưởng chừng sẽ ổn nhưng không.



Kim Seungmin tự nhiên lên cơn kêu Jooyoung bắt nạt mình chỉ vì cậu bịt mồm em, Seungmin quậy phá ôm hết bàn đến ghế, và đỉnh điểm là khi em khoác vai Oh Jena kêu cô ả là người yêu mình. Rồi lần nữa mọi người rất ba chấm nhìn tiểu phẩm của em. Jena chả vừa, cô ta khó chịu đẩy Seungmin ra rồi bịt mũi lại kêu người em hôi, chả ai dám yêu. Seungmin say nhưng cũng biết tự ái chứ, em xị mặt ra chạy đến chỗ Jeongin khóc lóc ỉ ôi chỉ với một câu -"Bị người yêu đá rồi". Yang Jeongin cũng xịt keo giật giật con mắt nhìn em lèm bèm. 




Sung Nabi: "Nè Seungmin. Cậu còn tỉnh táo nhìn nhận sự việc nữa không"



"Này nhắ, tui còn tỉnh táo lắm nhá, đừng có kêu tửu lượng yếu. Uýnh cho giờ"



"À, như này là biết tỉnh táo cỡ nào rồi"



Dứt câu cũng là lúc Seungmin bị cơn men đánh gục, em mất ý thức nằm dài trên đất ngủ như chết.



"Được rồi, quậy tới đây thôi. Về nhà tôi sẽ tính chuyện với Seungmin sau" 



Minho có vẻ căng lắm, mặt anh lạnh tanh nhìn con cún cùng khuôn mặt đỏ bừng ngủ ngon lành dưới đất. Đúng lúc Minho cúi xuống định bế Seungmin dậy tóm cổ về khách sạn thì chắc ông trời thương người yêu hụt của Seungmin là Hyunjin. Cậu nhanh tay lẹ mắt đi trước Minho một bước bế phốc Seungmin dậy trực tiếp bỏ qua ánh mắt chứa đựng sự khó chịu cùng máu mèo dồn lên não của Minho sải bước đường đường chính chính mang em ra khỏi quán.



Minho im lặng nhìn theo bóng hình Hyunjin cùng Seungmin khuất khỏi tầm mắt mới ngớ người bước đi sau.


__________________

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top