Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPPER 6: GHEN PHẢI KHÔNG🤯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!

____________________________

'Reng reng'

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm Seungmin giật mình tỉnh giấc,

"Buồn ngủ quá. Ghét đi học thật" Giọng nói em còn ngái ngủ chưa muốn thức dậy.

Seungmin leo xuống giường mò mẫm đôi dép, hai mắt nửa nhắm nửa mở tiến đến phòng vệ sinh. Vì hôm qua, Jooyoung hẹn em đi học chung, em không thể từ chối nên đành chấp nhận.


"Xong" 20 phút chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, đúng lúc điện thoại em nhận được tin nhắn từ Jooyoung,

*

Jooyoung: [Cậu đi chưa?]

Seungmin: [Đứng ở đâu để mình xuống?]

Jooyoung: [Cửa hàng tiện lợi gần chúng cư cậu ý]

------------
Seungmin thả like cho tin nhắn Jooyoung, chỉnh lại chiếc cà vạt liền xách cặp phắn ra khỏi nhà.

'Sao cái bọn âm binh kia lúc nào cũng xuất hiện là sao?' Seungmin thầm chửi,

Trên 'hành trình' đi đến trường, em đã không biết phải đối diện với những ánh mắt của người qua đường biết bao nhiêu lần. Chỉ biết là mấy cha công trong cốt truyện thật sự RẤT TỎA SÁNG. Hào quang nhân vật chính có khác. Cứ ai nhìn là y như rằng đôi mắt của họ lại long lanh quá mức. Bốn người tỏa sáng, một người quê giùm...

"Hôm nay không nũng nịu phát gớm giống mấy lần trước à?" Hyunjin đi sau trêu ghẹo khiến em hơi chẹp miệng quay ra sau.

"Này Hwang Chồn, cậu ngứa đòn hay sao mà cứ nhẩm lại mấy cái tính ngày xưa của tôi thế?" Nếu bạn thích khịa thì tôi cũng sẽ khịa lại bạn,

"Đừng gọi tôi là Chồn nữa."

"Tôi cứ thích đấy, cậu làm gì được tôi?" Mặt em vênh lên hết sức có thể nhìn người cao hơn mình.

Hai người cứ như thế khịa nhau từ ngoài đường cho tới cổng trường.

Họ vừa xuất hiện chưa tới 1 phút, cả trường đã vây xung quanh hò hét tên các nam thần 'kinh'. Theo em là vậy...

Có rất nhiều nữ sinh lao đến tặng quà cùng thư tình cho mỗi người bọn họ.

"Mấy cậu ấy nổi tiếng nhỉ?" Jooyoung nói vào tai em.

Em gật gù công nhận. Quả thật các cha Công quá có sức hút làm mê mệt biết bao nhiêu em, số học sinh yêu thầm họ chắc ít nhất cũng nửa cái trường này.

Team bốn anh chàng hotboy bỗng kéo lấy Ahn Jooyoung làm cậu cũng lôi theo Seungmin. Đột ngột mất đi thăng bằng làm em té nhào xuống đất. Cả đám lúc đó im lặng, rồi cười nhạo Seungmin với nét diễn theo họ là giả trân.

"Em có sao không?" Một chàng trai cao lớn dừng trước mặt em, anh ta có khuôn mặt đẹp không kém cạnh gì đám người Bang Chan. Xòe tay muốn đỡ em dậy..

Em bắt lấy tay hắn đứng dậy phủi quần áo rồi tươi cười cảm ơn. Đôi mắt em dừng ngay bảng tên của người kia.

'Shin Junhyuk, tên đẹp, người cũng đẹp nữa.' Em có lẽ đã rơi vào lưới tình của Junhyuk. Tim em đập liên hồi bởi 'mũi tên tình yêu'.

Người con trai kia mỉm cười nói không sao rồi quay người đi. Seungmin vội vàng tạm biệt nhìn theo bóng lưng vững trãi của đàn anh. Không nói không rằng đi vào lớp trước đám hội F4.


"Cậu thích đàn anh khóa trên sao Seungminie?" Jooyoung tò mò.

"Có thì sao mà không thì sao?" Seungmin hai tay chống cằm, mắt long lanh như cún con nhìn Jooyoung.

"Vậy thì tốt rồi, Seungminie nhà ta đã biết yêu rồi đó."

Seungmin cười hì hì mơ tưởng viễn cảnh cho buổi hẹn hò đầu tiên giữa em và Shin Junhyuk.

"Nhưng mà không biết anh ấy có thích mình không?" Mặt xịu xuống hơi thất vọng.

Minho bên cạnh nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện, không hiểu tại sao hàng lông mày của anh níu chặt. Cảm giác thật khó chịu, chẳng lẽ là ghen hả? Chắc không phải đâu. Vốn dĩ anh đã rất ghét Kim Seungmin bám đuôi cơ mà.

"Cậu sao vậy Minho? Cậu ốm hả?" Jooyoung lo lắng hỏi họ Lee.

"Mình ổn. Đừng làm ồn nữa." Nói rồi anh rời chỗ một mạch bước ra khỏi lớp học.

"Sắp vào lớp rồi còn đi đâu vậy trời?"


Minho nhìn bản thân trong gương, tự hỏi tại sao lại phải khó chịu khi Seungmin nhắc đến tên Shin Junhyuk. Từ ánh mắt em trao cho hắn ban sáng, cho đến cách em cười với hắn, thái độ muốn biết hắn thích mình hay không? Tất cả đều làm hắn bực bội. Anh vào buồng vệ sinh để giải quyết cá nhân. 

Cánh cửa nhà vệ sinh mở, theo đó là một đám nam sinh khoảng 3-4 người.

"Mày định cua thằng nhóc nai tơ kia thật à Junhyuk?" Có một thanh niên lên giọng hỏi trước.

"Thử vị em nó tí cho biết mùi. Nhìn cũng đáng yêu xinh xắn. Tiếc gì mà không thử?"

Minho nghe đến đấy bất chợt đơ người. Hóa ra là Fvck Boy lừa tình. Họ Lee tức giận, hai tay nắm thành quyền gân xanh nổi đầy.

"Chơi xong lại bỏ sao?"

"Còn gì nữa. Đồ hết hạn thì để cho chó ăn chứ."

'Bình'

Cửa buồng vệ sinh đập mạnh gây ra tiếng động lớn, Minho thản nhiên bước đến bồn rửa tay nhìn đám người trong gương.

"Lừa tình trai non rồi buông ra những thứ dơ bẩn. Nghe gớm ghiếc thật."

Minho phẩy hai tay dính nước, cố ý làm bắn lên người đám con trai phía cánh trai. Bọn nó không làm gì được anh vì đã nghe danh 'Ác ma' có tiếng của Minho. Đành câm miệng không nên rước họa vào thân.

Lee Minho bước ra nhà vệ sinh bẩn thỉu, nơi mà đàn anh não tàn vừa nói chuyện. Trước khi đi, anh còn huých vai Junhyuk như khiêu khích hắn. Chẳng biết tại sao anh lại làm như vậy nữa.

Là ghen sao?

___________

Còn tiếp....






chap này xàm ha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top