Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

felix

mọi người có tin trên đời này vẫn còn tồn tại một kiểu người hai tính cách khác nhau không? như kiểu, sáng một tính, tối một tính ý?

có lẽ với tôi, đấy là thứ ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe, cho đến khi gặp được người bạn trai hiện tại của mình - lee felix.

- cô ngốc à? dậy đi chứ?

đấy là câu đánh thức buổi sáng ngày nào tôi cũng được nghe từ anh người yêu của mình. trong mắt tôi, anh ân cần, chu đáo lắm, còn có một nụ cười xinh tựa như ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều. từ sáng đến chiều, anh sẽ dành toàn bộ thời gian ở bên tôi. và có một tính của anh luôn làm tôi phải phì cười. đó là làm nũng.

tưởng tượng xem: tóc vàng, da trắng, kèm với đôi mắt long lanh, khuôn mặt cũng có chút núng nính. thử hỏi đến lúc làm nũng, không đáng yêu sao được?

- cô à! anh muốn được ôm!

- cưng ơi, cho anh hun miếng thôi mà.

- cô ngốc kia, nằm xuống đấy cho anh ôm ngủ đi?

gớm! sâu hết cả răng thôi! nhưng cũng đáng yêu mà đúng không mọi người? đúng là chỉ muốn bắt về nuôi thôi!

ơ? vậy tại sao lại chỉ ở với tôi từ sáng đến chiều? tối thì sao?

đó mới là vấn đề... tôi không biết.

cứ đến tối sau khi đã ăn uống rửa bát hết xong xuôi, felix sẽ liền thay đồ và rời khỏi nhà luôn, vẫn không quên dặn tôi đi ngủ sớm và đừng đợi anh. cứ như vậy, nó bắt đầu làm tôi nghi ngờ anh ngoại tình. bảo là đi công việc, thì tại sao lại không đi buổi sáng chiều gì đó mà cứ phải đến tối muộn mới đi? mà lúc về cũng rất trễ. có hôm phải cỡ hai ba giờ sáng mới về.

tôi không thể để thế được nữa, hôm nay tôi quyết sẽ đi theo anh để xem anh đi đâu, làm gì, tại sao lại về muộn đến vậy.

như bao buổi tối khác, sau khi ăn và dọn dẹp, anh liền thay đồ và rời đi. sau khi nghe thấy xe của anh đã chạy khỏi, tôi liền nhanh chóng lên chiếc xe thứ hai trong nhà mà phóng đi theo anh, nhưng phải cố gắng hết mức để không bị anh phát hiện.

đi thêm vài cây số, xe cộ, nhà cửa dần thưa thớt, khiến tôi có chút sợ. thứ nhất, ít người thế này thì sẽ bị anh phát hiện rất dễ. thứ hai, tôi sợ những nơi hẻo lánh như thế này, chỗ này lại còn như rừng nữa, lỡ có con gì xông ra thì sao?

đi thêm một lúc nữa cũng thấy anh dừng xe. tôi cũng ngay lập tức dừng lại, dừng xe ở gần đó rồi rón rén đi bộ vào theo con đường mòn.

- các người làm ăn kiểu gì để hắn ta chạy thoát?! đúng là một lũ ăn hại!

tôi chỉ vừa nấp được sau xe của anh đã nghe thấy tiếng chửi mắng lớn. nhưng nghe giọng này quen quá...

- tao cho chúng mày một tiếng để tìm thằng khốn đó, sau một tiếng mà không quay về đây với thằng đó, chúng mày chuẩn bị hiến mạng hộ đi là vừa!

sao có thể ác như vậy hả cái tên mồm to nhưng tôi không biết mặt kia? tôi không phải là người nhận lệnh từ người đó, nhưng nghe xong còn cảm thấy sợ hộ mấy người nhận lệnh. vậy rồi sao anh người yêu của tôi lại ở trong này? chẳng lẽ anh làm cho cái người ác độc đó? không được! bộ anh thiếu tiền đến mức phải vào đây làm hay sao? lee felix ơi sao anh ngu quá vậy?

- l-lão đại! ở đây có một cô nhóc!

hả gì? cô nhóc? ai cơ? theo những gì tôi quan sát, ngoài tôi ra thì chẳng ai ở đây là con gái cả... không lẽ...

- aish! thả tôi ra cái ông hôi nách này! thật tình!

chỉ vì tôi suy nghĩ sâu xa quá, thế là quên cả cảnh giác, có người gần mình cũng không hề biết. chưa kịp chuồn, tôi đã bị ông ta xách lên vai như xách bao gạo. thôi quả này xu cà na rồi... còn chưa được gặp felix lần cuối m-

- cô ngốc? sao em lại ở đây?

ai? ai vừa gọi người con gái đáng thương này? huhu gọi tên rồi thì ra cứu đi!

- thả em ấy xuống nhanh lên!

ê mà khoan, cái giọng này nghe lại quen nè... sau khi được thả xuống an toàn, cô liền ngẩng mặt lên nhìn.

mái tóc vàng, da trắng, mắt tròn long lanh... là lee felix sao?!

- fe-felix? cục bông? sa-sao lại là anh?

- sao cô dám gọi lão đại của bọn tôi là cục bông? lại còn gọi thẳng tên? lão đại, đây là điều không thể chấp nhận, tôi sẽ xử cô ta ngay!

gì mà lão đại? ủa khoan khoan tôi cần xử lí hết thông tin trong đầu. cái thằng hôi nách này vừa bảo mình không được gọi felix là cục bông, và không được gọi thẳng tên. và hắn gọi anh là lão đại...

ủa vậy là..? felix nhà tôi là lão đại của lũ người này á hả?

- tao xử mày trước đấy! cấm đụng vào người của tao.

- huhu tránh ra! - tôi hất tay felix ra, vội đứng lên mà nhìn anh từ trên xuống dưới với con mắt vẫn chưa hết hoang mang.

- cục bông? anh là lão đại? sao anh không nói em? sao anh lại giấu em chuyện này..?

- anh...

anh ấp ứng. có vẻ câu hỏi của tôi đụng trúng tim đen của anh rồi. chẳng lẽ anh không muốn tôi biết?

- nghe anh này. anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện lớn như vậy. nhưng đây là vì muốn tốt cho em. anh không muốn em phải nhúng tay vào những chuyện nguy hiểm như thế này.

- và thế là anh giấu tiệt luôn sao? đồ ngốc nhà anh! mấy ngày nay anh về nhà trễ em còn lo gấp bội đó! em còn tưởng anh ngoại tình đấy biết không hả lee felix?!

anh không đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ ôm tôi vào lòng như thay cho lời xin lỗi. tôi cũng chẳng né tránh gì, liền ôm lại anh.

- vậy giờ em biết rồi... em có bỏ anh không..?

lúc anh hỏi, tôi có thể cảm nhận được sự lo sợ trong giọng nói của anh. chẳng lẽ đây là câu hỏi làm anh đau đầu và phiền lòng nhất? chẳng lẽ anh sợ, nếu tôi biết chuyện, tôi sẽ bỏ anh, sẽ gọi anh là đồ máu lạnh vì sự tàn ác của anh, sẽ coi anh là người xa lạ?

tôi đẩy anh ra, đưa tay áp lên hai gò má trắng. hình như chúng có chút hóp lại mất rồi... mất hết công sức tôi chăm cho nó tròn lên.

- đồ ngốc... đương nhiên em không bỏ anh rồi. em yêu anh, em sẽ chấp nhận mọi thứ liên quan đến anh mà. đừng nói với em vì chuyện này mà anh không nói em đấy nhé... trời đất anh lo xa quá rồi.

lần này là tôi chủ động ôm lại anh, còn tặng cho anh thêm một nụ hôn ở môi.

- em yêu anh, dù anh là ai đi nữa, lão đại ạ.

sau hôm đó, một chuyện lại diễn ra như bình thường. sáng và chiều anh vẫn ở nhà với tôi, đến tối thì lại rời đi. thôi thì cũng đành. công việc của anh là vậy, tôi cấm sao được?

nhưng mà vẫn có vài hôm tôi sẽ lại rón rén theo anh đến nơi anh làm. đến ngắm anh là phụ, sợ hộ người khác là chính.

thế giờ mới biết, lee felix nhà tôi lúc tức giận sẽ như thế nào. nhưng mà trong mắt tôi vẫn sẽ chỉ là cục bông thôi.

- sao em cho qua được chuyện này nhanh vậy?

tự dưng hôm trước đang yên đang lành anh hỏi tôi câu đó. ờ ha sao tôi qua được hay vậy ta?

- vì tình yêu em dành cho anh.


-------------------------------------------

chúc mọi người kì mới vui vẻ nhó !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top