Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung?"

I.N bẽn lẽn bước vào phòng Minho khi phát hiện anh không hề xuống ăn sáng. Mặc dù đã hơn 9 giờ nhưng cậu vẫn sợ sẽ bị ăn mắng vì tội phá giấc ngủ của anh.

Mà gọi mãi anh chẳng chịu dậy, nhìn lấp ló trong chăn còn chuyển động thì cậu chắc chắn anh vẫn còn thở.

I.N bán tính bán nghi đưa tay thử sờ trán anh, lòng thầm cầu mong chuyện này tuyệt đối đừng xảy ra.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Thôi tiêu rồi mọi người ơi!"

I.N chạy xồng xộc xuống lầu như muốn long trời lở đất. Nhưng nó chẳng hề quan trọng bằng việc các thành viên khác cũng bị cậu doạ sợ.

"Sao? Có chuyện gì? Minho hyung nổi giận hả?"

"Nghiêm trọng hơn chuyện này nhiều!"

Cậu cứ ngập ngừng khiến cả đám càng sốt ruột. Riêng BangChan vẫn một mực điềm tĩnh mà hỏi rõ chuyện từ đứa em.

"Rốt cuộc Minho làm sao?"

"Em bị anh ấy đuổi. Đồng thời em cũng phát hiện anh ấy bị sốt rồi!"

"..."

Khoảng thời gian phút chốc ngưng trệ, giây sau đó là những tiếng hét thất thanh.

"Minho hyung bị sốt, phải làm sao? Phải làm sao?!"

Hyunjin bịt tai lại như không muốn nghe sự thật này. Minho ngày thường hay cọc tính đã đành, giờ bị sốt anh sẽ càng dễ quạu hơn. Đứa nào dám chọc anh là xác định nhừ đòn.

"I.N à, em chắc chứ?"

"Chắc mà, trán anh ấy nóng lắm."

BangChan cố gắng trấn an mấy đứa em đang dần mất kiểm soát.

"Bình tĩnh, Minho bị bệnh, mấy đứa phải nghĩ cách làm em ấy khoẻ hơn."

"Để em lên nói chuyện với anh ấy."

I.N xung phong làm chuyện khó khăn hơn. Dù sao ban nãy cậu cũng bị anh đuổi, bây giờ có bị đuổi nữa thì cậu vẫn sẽ mặt dày ở lại.

Ngay sau đó I.N đã lên lầu không chút do dự. Mọi người thì ai làm việc nấy. Hai đứa Changbin và Han thì chạy ù ra nhà xe phóng đi đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt. Hyunjin thì ngồi canh bình nước sôi.

Seungmin và Felix thì đảm nhận việc nấu cháo. Chẳng biết có làm nên cơm cháo gì không, ngộ nhỡ lại nấu thành cháo "địa ngục" thì toi. Thế nên BangChan đã vào phụ cả hai một tay.

Giờ thì I.N đang đứng trước cửa phòng của Minho. Cậu cẩn trọng gõ cửa.

"Hyung, em vào nhé?"

Nhưng bên trong chẳng có tiếng trả lời, có lẽ Minho đã ngủ. Nên cậu đã thẳng tay đẩy cửa bước vào.

Minho nằm cuộn trong chăn dù tiết trời hôm nay khá nóng, nhịp thở đều đều.
Cậu đúng là không nỡ đánh thức anh.

I.N rón rén bước đến đầu giường, Minho lúc ngủ đúng là bình yên đến lạ. Nhưng bây giờ anh đang bị bệnh thì không thể để vậy được.

"Hyung."

"Ừm?"

I.N nghe loáng thoáng tiếng lè nhè phát ra, như tiếng mèo kêu vậy.

"Anh bị bệnh. Lát nữa tụi em đem cháo lên cho anh nhé?"

"Anh không ăn... Em ra ngoài đi."

Minho lại đuổi cậu đi. Tất nhiên cậu sẽ không đi rồi, cậu sẽ cắm đinh ở đây cho tới khi nào anh nghe lời chịu ăn chịu uống thì thôi.

"Hyung, anh đang bị bệnh, nếu anh không ăn không uống thì bệnh càng nặng đó."

"Kệ anh... Em ra ngoài đi."

"Hyung~ anh không ăn là em buồn lắm đó."

Đương nhiên cái chiêu làm nũng thì dễ gì mà làm xiêu lòng một người đang bị bệnh được. Em buồn thì cứ buồn, anh bệnh, anh mặc kệ.

Vậy nên nhỏ em không một động tác thừa, phóng cái ình lên giường nằm với anh mặc anh hết lòng đuổi đi.

"Em mà nằm với anh là bị lây đó."

"Em kệ."

Thế là I.N cứ chết dí trên cái giường đấy. Đợi cho đến khi Hyunjin mang lên một thau nước ấm là bắt đầu công cuộc lau người cho Minho. Sau đó đến việc Bang Chan kiên nhẫn đút cháo cho anh và cuối cùng Changbin và Han thì đùng đùng chạy lên với liều thuốc trên tay.

Phải nói lúc đó mọi người đều chạy như vịt, hết phải thay nước ấm vì anh phát sốt mà còn phải hoảng loạn về việc Minho nhè thuốc ra vì đắng.

Quần quật nguyên một ngày, ai cũng không có thời gian trau chuốt cho bản thân nên việc đầu bù tóc rối hay bọng mắt đen thui xuất hiện là chuyện bình thường.

Nhưng may là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Minho cũng khỏi bệnh.

Cảm tạ trời đất.

...

"I.N à."

"Vâng?"

Mới hai ngày kể từ khi hết bệnh, Minho lại gọi cậu em với vẻ mặt hết sức khó coi. Không lẽ có chuyện nữa rồi.

"Anh đau họng quá."

"..."

"Aaa mọi người ơi, lại có chuyện nữa rồi!!"

I.N hét lên vang dội cả căn nhà. Cùng lúc đó dưới bếp cũng văng vẳng tiếng hét của Hyunjin.

"Aaa, ai ăn mất túi kem bắp với cây kem socola của em rồi!!?"

Rồi hiểu vấn đề xảy ra luôn. Khỏi cần hỏi cũng biết Minho bị đau họng vì cái gì.

---

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top