Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện giải nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông anh mày ra coi!"

"Có chết tụi em cũng không buông!"

Hình ảnh Lee Minho bị kìm kẹp bởi sáu đứa em cứng đầu. Mỗi người ôm một tay một chân, hai đứa còn lại thì ôm chặt eo anh, cả phía trước lẫn phía sau.

Còn mỗi một người đứng đối diện, đó là Bang Chan, đang nhìn anh với ánh mắt van nài.

Mọi chuyện xảy ra cách đây mấy phút trước, khi Minho đang điên đầu với vũ đạo nhóm nên năm lần bảy lượt đều tập mẫu nhằm hướng dẫn mọi người, có điều thực hành nó lạ lắm.

Nếu không sai thì tập lệch, thậm chí có đứa còn chỉnh sửa lại cho vũ đạo hài hước hơn, nhưng anh thì chẳng vui tí nào.

Thân là một main dancer, anh có trách nhiệm dẫn dắt cả nhóm tập luyện một cách hoàn hảo nhất. Nhưng nhìn cái cảnh bùi nhùi này xem, có chán không cơ chứ.

Thôi kệ, ngoài Bang Chan ra thì mấy đứa còn lại đều là em mình cả, tuổi trẻ bồng bột nên đôi khi cũng phải giải trí một chút mới hợp lứa tuổi của tụi nó.

Nhưng càng nhịn thì tụi nó được đằng chân lên đằng đầu. Thấy anh không nói tiếng nào là bắt đầu "chế biến" vũ đạo khác xa với mẫu. Cả leader như Bang Chan cũng hoà tan vào trò đùa nhí nhố của mấy đứa em.

Lino bất lực.

Thay vì đứng đó mỏi chân thì anh lựa chọn ngồi vào hàng ghế bên cạnh giải lao, miệng nhấp ngụm nước nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát các thành viên.

Han Jisung, người đầu tiên nhận ra anh từ lúc nào đã rời đi liền nhanh chóng chạy đến, và cũng không hề nhìn thấy vẻ mặt bực dọc của anh.

Cậu thậm chí còn lấy cả chai nước đang uống dở trên tay anh nốc cạn. Sau đó còn tỉnh bơ ngồi cạnh anh.

"Sao mấy đứa cứ làm khó anh mãi thế?"

"Biết sao được, khó quá anh à."

"Hyung, hay là mình thay đổi một chút được không?"

"..."

Cậu em hỏi nhưng chẳng có lời đáp lại của người anh. Bởi vì Minho không biết nên nói gì trong tình huống này ngoài việc thể hiện sự bất mãn.

"Hyung, có chuyện gì vậy?"

Cậu còn tưởng phát sinh chuyện gì nghiêm trọng nên liên tục hỏi anh. Sự im lặng ấy càng khiến cậu hoảng loạn hơn, khi mặt anh lúc này đã tối sầm lại.

"Anh muốn giải nghệ."

"Hả?"

"Anh nói là anh muốn giải nghệ."

Han Jisung cứng đờ người giây lát, não bộ cố gắng xử lí thông tin vừa tiếp nhận. Cậu còn nghĩ là do áp lực quá nên anh ngẫu hứng trêu đùa thôi.

Nhưng khi thấy anh đứng phắt dậy hướng ra cửa, cậu lúc này mới nghĩ đều anh nói là thật, nên tròn mắt hét lớn.

"Không! Đừng anh ơi!"

Han thiếu điều muốn lê lết dưới đất để cầm chân anh, dù cậu biết chắc chắc mình chẳng đấu nổi anh. Mà Minho dường như vẫn không có ý định từ bỏ, mặc cho chân bị giữ vẫn gắng gượng nhích từng bước về phía trước.

"Buông ra coi!"

"Khônggggg!"

Tiếng hét của Han thu hút sự chú ý của tất cả thành viên còn lại, ai nấy cũng đều ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng cậu bị Minho lôi xềnh xệch còn tưởng cả hai đang đùa nhau nên đứng một bên cười.

"Mấy anh còn cười cái gì? Mau lại đây giúp em đi. Minho hyung muốn giải nghệ đó!"

Và khi nhìn thấy gương mặt không phải trêu đùa vui vẻ như thường ngày, nụ cười của cả đám cũng tắt ngúm. Changbin hình như ngộ ra gì đó nên chạy đến.

"Anh cấm mày qua đây đấy!"

Minho giơ nắm đấm ra đe doạ, ý là nếu cậu dám bước nữa thì anh sẽ tẩn cho cậu một trận. Ừ thì Changbin cũng bất động ở đó mấy giây, nhưng vẫn lao đến ôm chặt ngang eo anh.

Nói chung là cậu mặc kệ, ăn đòn thì ăn đòn, giữ người quan trọng hơn.

Giờ thì có một con "hêu" đang đu trên người anh, Minho có vùng vẫy cũng không đẩy ra được, nên chỉ có thể dùng hết sức bình sinh nắm áo cậu kéo ra.

"Ya! Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây giúp đi!"

Có điều sự quật cường của anh cũng phải khiến Changbin hoảng sợ, quay sang cầu cứu mấy anh em. Giờ thì chẳng còn ai sợ cái trừng mắt hay nắm đấm đang siết chặt kia của anh nữa.

Hyunjin giữ chân còn lại, Seungmin và Felix giữ lấy hai cánh tay, I.N thì ôm lấy phía sau eo anh. Bang Chan phụ trách đứng đối diện thuyết phục.

Bởi thế mới có cảnh tượng như thế này đây. Giờ Minho không khác nào như một miếng mật ngon kéo lũ kiến đến.

Con thỏ lực điền đôi khi gồng cơ bắp lên với ý muốn quật mấy đứa em ra. Nhưng một lúc sau mỏi quá nên đành thả lỏng. Minho hiện tại chỉ còn mồm để chửi thôi.

"Buông anh mày ra! Muốn tạo phản hả?!"

"Không buông!"

Đã thế tụi nó còn siết chặt anh hơn nữa cơ chứ. Nhất là hai đứa đang giữ cái eo của anh, sắp bị bóp đến rơi cả múi ra rồi.

"Minho, tụi nhỏ chỉ là giải trí thôi, em đâu cần đặt nặng vấn đề như vậy?"

Và Bang Chan chính là người anh đáng tin cậy nhất đối với mấy đứa em ngay lúc này.

"Thay đổi vũ đạo mà là giải trí sao?!"

Tự nhiên nhắc đến Minho cũng muốn trào máu, chẳng biết bằng thế lực nào đó mà anh đã hất bay Han và Felix, khiến Bang Chan cũng thấy lo sợ.

Là thuyết phục dữ chưa? Đây là đang chọc giận mới đúng.

"Changbin, I.N, mau giữ chặt cậu ấy lại!"

Nhắc nhở hai đứa em, anh đồng thời cũng cách xa mấy bước, lỡ Minho thoát được sự kìm kẹp đó có khi nhào đến tẩn anh một trận cũng không chừng.

"Thôi mà anh ơi, tụi em biết lỗi rồi."

"Tụi em sẽ tập nghiêm túc, nên anh đừng giận nữa."

"Hãy bỏ ý nghĩ giải nghệ đó đi anh."

Không có anh tụi em biết phải làm sao?

Minho mặc dù không tin lắm lời nói của tụi nó nhưng vẫn dừng việc vùng vẫy, nhưng anh vẫn bị giữ chặt.

"Chắc chứ?"

"Tụi em chắc chắn mà."

Mặc dù có hơi hoài nghi, nhưng anh vẫn lựa chọn tin mấy đứa em.

"Thế thì buông anh ra."

"Không! Buông rồi thì anh sẽ bỏ đi đúng không?"

"Anh nói thật đấy, buông ra đi."

Anh vò đầu đứa giữ chặt anh nhất lúc này, Changbin. Dù lo lắng nhưng cậu vẫn không dám làm trái ý anh. Vì thế Changbin mới buông tay, những đứa khác cũng theo đó bỏ ra. Nhưng vẫn giữ cảnh giác mà tạo một vòng tròn.

Minho dở khóc dở cười, trông tụi nhỏ cứ hài hài thế nào ấy. Đi một vòng thế này trông như đàn gà con vậy.

"Nếu đã hứa tập nghiêm túc thì tập cho anh xem. Còn nếu cứ đùa nghịch như thế là anh bỏ đi thật đấy."

Minho cuối cùng cũng tươi tắn trở lại, mấy đứa em rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Nói chung vào tập là ai nấy cũng rất chăm chỉ, có sai thì để anh sửa, tập đúng thì khoe anh một cái. Changbin tập xong còn thả thính, thành công chọc anh cười toe.

Thân là leader như Bang Chan cũng cảm thấy ấm lòng. Cú ban nãy cũng làm anh hú hồn thật, nếu anh không giữ được Minho thì lỗi là do anh làm không tốt.

Thôi kệ, mọi chuyện ra đâu vào đấy là được rồi.

"Chan hyung, đừng có đứng đó cười ngốc nữa. Minho hyung lại nổi điên bây giờ."

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top