Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhảy Bungee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho - người sợ độ cao nhất nhóm lại phải đối mặt với trò chơi Bungee, nó còn đáng sợ hơn là đi cáp treo nữa.

Nhưng vì thua cuộc nên anh phải chấp nhận hình phạt này, mặc dù anh chẳng muốn tí nào. Nhưng cả nhóm đã lũ lượt kéo nhau đi chung để cổ vũ anh.

Thực chất anh lại nghĩ họ chỉ muốn xem bộ dạng nhát cáy của anh để cười một trận.

Khi đang trong khoang di chuyển đến nơi cần nhảy, Minho đã cảm thấy ớn lạnh khắp người rồi. Anh ôm chặt cánh tay của Han, rồi nhắm tịt mắt lại, nghĩ không thấy thì sẽ không sợ nữa.

Han cũng thuộc tuýp người sợ độ cao, nếu bảo cậu nhảy Bungee chắc sẽ tèo luôn huống chi là Minho. Vậy nên cậu chỉ có thể dùng sự dũng cảm cuối cùng của mình để an ủi anh.

"Chết mất..."

Minho gục mặt vào vai Han rên rỉ, tiếng ù ù trong khoang khiến anh không nhịn được hé mắt ra nhìn bên ngoài. Phong cảnh đẹp đấy, nhưng anh không thích ngắm nhìn nó từ trên cao.

"Giờ thì nghĩ xem làm cách nào để Lee Know nhảy Bungee đây?"

BangChan lên tiếng hỏi thăm ý kiến các thành viên khác. Việc Minho sợ độ cao là vấn đề mà ai cũng biết, vậy nên anh nghĩ hình phạt này là quá sức.

"Ta không thể xin staff đổi một hình phạt nào khác sao?"

"Chịu, vì chúng ta đã thống nhất ngay từ ban đầu nên họ sẽ không đồng ý đổi đâu."

Felix hỏi và nhận được cái lắc đầu từ trưởng nhóm. Trước khi chơi trò chơi staff đã đưa ra hình phạt ngẫu nhiên cho họ lựa chọn, nhưng vì nhảy Bungee khá thú vị và xứng đáng cho người thua cuộc nên họ mới đồng ý ngay tắp lự.

Và cả nhóm sẽ nghĩ rằng người xui xẻo là Hyunjin hay maknae của nhóm, nhưng không, Minho lại chính là người dính chưởng trò chơi này.

"Ai đồng ý hình phạt này ấy nhỉ?"

"Trừ hai người này ra thì ai cũng đồng ý cả."

Changbin gãi đầu, chỉ vào hai người ngồi đối diện ôm nhau từ nãy giờ. Bây giờ tâm trạng cậu cũng rối như tơ vò. Dù cậu không thuộc dạng người sợ độ cao nhưng cái trò chơi này cũng khiến cậu phải xin hàng.

"Leo núi sáng sớm không phải tốt hơn sao..."

"Theo số đông mà anh."

Minho lại rên rỉ lên tiếng, mặt anh bây giờ đã bơ phờ hơn cả việc bị say, và anh nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu trước khi nhảy.

Tiếng động nhỏ phát ra báo hiệu đã đến nơi. Các thành viên khác không ngừng cảm thán về độ cao của nơi này, thiết nghĩ có người sắp tèo thật rồi.

Minho và Han lúc này mới lập cập bước ra. Cái độ cao chót vót này làm anh chóng mặt, đôi chân không đứng vững được nên ngồi bệt dưới đất, trông thảm hại vô cùng.

"Làm sao đây?"

"Chúng ta cũng đâu thể ép buộc anh ấy chơi."

Hyunjin tốt bụng đi đến vỗ lưng Minho, đề phòng việc anh bị "say" độ cao làm cho nôn mửa. Sau đó dìu anh, bao gồm cả Han lại ghế ngồi.

"Không thì anh cứ nghỉ một lát, khi nào được thì mình thực hiện."

"Anh không làm được đâu, thật đấy."

Bàn tay nhỏ nhắn của Minho nắm chặt lấy cánh tay Hyunjin, anh đang cầu sự thương tình của cậu dù anh biết có chơi thì có chịu, thua cuộc thì phải thực hiện hình phạt.

Nhận ra được tâm trạng của Minho càng lúc càng tệ, Hyunjin để anh ôm lấy hông mình, xem cậu như cái gối to giúp anh trút khỏi gánh nặng.

Giống như một cuộc chia ly đầy nước mắt, một người đau thì những người khác cũng đau theo, cứ cái đà này làm sao mà nhảy được?

I.N như loé lên một suy nghĩ không chắc có thành công hay không, chẳng phải hỏi trưởng nhóm là biết sao?

"Chan hyung, em có ý này."

"Ừm?"

Bang Chan cũng rất lắng nghe ý kiến của cậu, trong tình huống thế này nếu có người có sáng kiến để giải quyết thì rất tốt còn gì.

"Hay là chúng ta, trừ Han ra kéo búa bao, ai thua thì nhảy cùng Lee Know hyung. Được không?"

Anh có thể cảm thấy cách này hay, nhưng trước hết phải hỏi ý kiến của các thành viên khác như thế nào. Nhất là Seungmin, người im lặng từ nãy giờ.

"Seungmin, ý em thế nào?"

"Trong số tụi mình không ai sợ trò này sao?"

"Sợ chứ. Nhưng không bằng nỗi sợ của Minho."

Lời nói của anh khiến Seungmin đăm chiêu một lát. Cậu liếc nhìn về phía Minho, anh đang biểu lộ sự sợ hãi rõ ràng và cậu rất ít khi nhìn thấy anh như thế.

Có nghĩa là nó đáng sợ hơn cáp treo rất nhiều.

Nhóm maknae line thì đang không ngừng an ủi Minho. Hyunjin vẫn giữ tư thế như cũ. I.N nắm lấy tay anh và Han thì ngồi tựa đầu vào vai anh.

"Bằng không thì để anh xung phong nhảy cùng Minho."

BangChan lên tiếng, và chỉ mất mấy giây sau mấy đứa em đã nhanh chóng phản bác.

"Kéo búa bao cho công bằng đi anh!"

Bởi vì anh nghĩ rằng nếu đã là nhóm trưởng, thì sứ mệnh của mình phải bảo vệ và giúp đỡ các thành viên cho tốt. Nhưng các thành viên khác không nghĩ như vậy, có khó khăn thì phải cùng sẻ chia, giống như việc phải chia đều cái bánh vậy.

"Vậy thì...kéo búa bao."

Ngoại trừ Han, những người còn lại tụm lại chơi kéo búa bao để quyết định ai sẽ là người nhảy cùng Minho.

"Seungmin?"

Không đúng như những gì họ nghĩ, Seungmin lại chính là người phải làm việc đó.

"Em được không? Hay là đổi cho anh?"

BangChan hỏi han, cậu chỉ cần nói "không được" anh ngay lập tức sẽ đổi. Nhưng khác với những gì anh nghĩ, Seungmin bình tĩnh một cách lạ thường.

"Không sao, đó cũng là điều em muốn. Chỉ cần giúp Lee Know hyung là được."

Cậu đã sẵn sàng cho việc này, nên đã đến gặp chuyên gia tư vấn, sau đó được họ thắt dây an toàn.

Cùng lúc đó, Felix đang cẩn thận dìu người anh thương mến của mình. Đợi trong lúc thắt dây an toàn, cậu còn cẩn thận buộc chặt dây giày cho anh.

"Lại đây anh."

Seungmin nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minho. Nhích từng bước đến mặc cho anh cứ luôn miệng bảo "không được".

"Cao quá Seungmin à, không được đâu."

Cậu có thể nghe thấy chất giọng khàn đục và run rẩy của anh, và bàn tay đang cố gắng bám chặt nhất có thể, cái độ cao sừng sững trước mặt khiến da đầu anh tê dại.

"Hyung, đừng nhìn xuống dưới, nhìn em này."

Minho cũng rất nghe lời cậu. Seungmin nghĩ giá như cả hai là vợ chồng trong "SKZ family" thì cậu sẽ nói ra một câu ước hẹn gì đó, nhưng có vẻ không được rồi.

"Hyung này."

"Hả?"

"Anh yêu em không?"

"Sao em lại hỏi anh câu đó ngay lúc này?"

"Anh trả lời em một câu thôi."

Nỗi sợ hãi xâm lấn khiến tâm trí anh trống rỗng, anh không biết trả lời thế nào, lo lắng liệu mình trả lời sai ý thì có bị ném cho nhảy một mình không.

Mặt khác, các thành viên đang đứng bên ngoài chờ cảm thấy cậu đang tranh thủ cơ hội mà giở trò.

"Hoá ra đây mới là mục đích của em đó hả?!"

"Cũng biết tranh thủ nhỉ?"

"Này Seungmin, nhảy xong chúng ta nói chuyện một chút."

Mọi người ai nấy cũng biểu hiện sự phẫn nộ, c?riêng BangChan là bất mãn hết nói nổi. Seungmin xem sự cống hiến chân thành của anh là một trò đùa sao? Còn nhân cơ hội đó tỏ tình người ta.

Chỉ có Seungmin là vẫn toe toét cười dù mình sắp xong đời bởi mấy anh thân yêu. Chỉ cần nghe một câu hồi đáp thì có nhảy xuống biển cậu cũng đành lòng.

"Sao rồi anh? Phải suy nghĩ lâu đến vậy sao?"

Cậu hiểu rõ, bình thường anh người yêu của cậu phũ cực kì, hoặc thi thoảng cũng sẽ đáp lại "anh yêu em" theo ý trêu đùa chứ chẳng nghiêm túc tí nào.

Người ta nói nếu hỏi một câu trong lúc sợ hãi thì họ sẽ trả lời một cách thật lòng. Vậy nên cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi.

"Có...anh có."

"Có gì ạ?"

"Anh yêu em, rất yêu em."

Nhận được câu trả lời hợp ý, Seungmin không nói không rằng liền ôm chặt anh nhảy xuống. Minho bị khí thế dứt khoát đó doạ cho hét lớn, chỉ có thể sống chết ôm chặt lấy đứa em của mình.

"Cậu ấy mà dùng cách đó có khi Minho hyung đăng xuất luôn cũng không chừng."

"Ừ, làm cú bất ngờ thế anh ấy sẽ chết vì đau tim chứ không phải là nhảy."

"Chúng ta cũng xuống dưới nhỉ?"

Sau khi bình luận về muôn kiểu dáng vẻ trời đánh của Seungmin, bọn họ lần lượt kéo nhau đi xuống.

Trong khi đó, hai con người ôm nhau đang lủng lẳng phía trên cao. Người anh lớn thì khóc sướt mướt, không ngừng trách mắng đứa em nhỏ tuổi hơn.

"Hic, có nhảy thì phải nói anh một tiếng chứ..."

"Xin lỗi, tại em hào hứng quá."

Măng cục mèo đấm nhẹ vào ngực cậu, rồi gục mặt khóc cho đến khi được đưa lên đất liền mới chịu nín.

Trong số đó, Changbin là người nói nhiều nhất và hăng nhất, những người khác thì chỉ việc đệm vài câu. Và có vẻ đối với Seungmin thì dù cậu có bị ăn mắng cả buổi cũng không xi nhê gì, điều đó khiến mọi người không cam tâm.

"Lee Know hyung, lên nhảy với em đi!"

"Cút!!"

______________________________________

Thật đáng thương cho Lino vì toàn gặp mấy đứa em dở hơi:))

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top