Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện của đôi ta

■Warning: Soft, Drabble, viết tùy hứng, OOC

■Couple: Bang Chan x You

----------------------------------------------------------

Anh vẫn nhớ rất rõ, ngày anh gặp em.

Em đứng trước tấm gương lớn nơi tạp hóa mà anh tiện đường ghé vào sau khi hoàn thiện xong bản thu âm vào lúc 1 giờ sáng.

Ánh mắt khẽ sáng lên khi nhòm vào chiếc cốc mì cuối cùng mà anh đang cầm trên tay. Nó trông rất lớn, và đó có lẽ là lí do vì sao ánh mắt em lại háo hức đến vậy.

Anh chợt nghĩ, chia sẻ cũng chẳng mất gì.

Và đó là cách chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Cốc mì đêm đó, thật ngon.

Những dòng tin nhắn đầu tiên của em, anh vẫn còn giữ lấy dù rằng đã là sau ngần ấy năm.

"Hôm nay cậu có muốn đi ăn chung không?"

"Hôm nay trời nắng đẹp nè"

"Lại thức khuya à? Mau mở cửa! Tôi có đồ ăn!"

Anh vẫn luôn luôn đơn độc như vậy, kể cả khi hiện tại anh đã có 7 người em bên cạnh.

Đến cả thằng nhóc áp út - Seungmin, cũng hay bảo chính anh giấu đến mức bọn nhỏ còn chả biết gì.

Những đêm thâu giấc và có lẽ là cũng có phần nào quên đi cơn đói của chính mình, với anh mà nói, nó đã là một việc thường ngày.

Nhưng từ ngày có em, cho dù đôi lúc phiền phức vì cách em nhắc nhở về cách anh đang hại lấy bản thân, anh cũng chẳng lấy làm khó chịu về cách em chăm lo lấy anh.

Có thể thôi, anh đã không còn cô đơn mỗi đêm dài nữa.

Đó là một điều...tốt.

Bởi lẽ, nếu anh thực sự quên đi bản thân, anh đã có em ở bên kéo anh lại thực tại.

Anh chẳng biết từ bao giờ nữa, anh đã thực sự tập thành thói quen nhớ đến em mỗi lần em không nhắn cho anh suốt một ngày dài, hay khi em không ở cạnh anh trong suốt 1 thời gian dài.

Anh đã cố, thực sự cố để vùi bản thân vào trong mớ project của nhóm, cốt cũng chỉ để quên đi em.

Nhưng chúng chỉ làm mọi thứ tệ hơn, nỗi nhớ ấy lại càng lớn hơn.

Chưa bao giờ anh lại như thế này.

Bối rối, hoang mang và sợ hãi.

"Cậu bận lắm à?"

Anh bỏ điện thoại xuống bàn cùng một tiếng thở dài, cuối cùng anh đã thực sự gửi đi nó - câu nhắn đầu tiên mà chính anh chủ động nhắn cho một ai đó.

Anh cúi đầu, úp mặt vào hai lòng bàn tay một cách chán nản, cũng như là hồi hộp trong lòng.

Con tim anh đập dồn dập, hối thúc anh với một cảm giác lạ lẫm.

Một thứ xúc cảm mà anh chưa từng cảm thấy trước đây.

Một thứ gì đó cũng có thể giống cách anh cảm nhận với 7 đứa nhóc, nhưng nó...

Xa hơn thế, xa hơn thế nữa.

Hơi thở anh ngưng lại, ngay khoảnh khắc tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Từng nhịp đập con tim như chậm lại, dồn toàn bộ sự chú ý lên chiếc điện thoại với màn hình đang sáng lên cùng hình ảnh của chiếc khung tin nhắn quen thuộc trên thanh thông báo.

Anh biết, đó là em.

Khó khăn hít lấy một hơi thật sâu, anh vươn tay với lấy chiếc điện thoại trước khi ngồi thẳng dậy khỏi lưng ghế, chuẩn bị để đón nhận lấy câu trả lời từ phía em.

"Ah, tôi bận thật haha! Xin lỗi vì đã suýt quên nhắn tin nhắc nhở cậu nha!"

"Hôm nay có ăn uống đầy đủ không đó? Đừng có làm việc quên ăn uống nha, nhắc nhiều rồi đấy Channie à"

Từng dòng tin nhắn sặc mùi quan tâm khiến anh hơi ngơ ra, trước khi khóe miệng vô thức kéo thành một nụ cười mỉm đầy dịu dàng với những dòng tin nhắn trên màn hình.

Ah, có lẽ anh hơi thinh thích cảm giác này rồi.

Được quan tâm mỗi lúc đêm muộn như vậy có lẽ cũng không hề tệ.

"Tôi ăn mì cốc rồi, cậu không cần lo"

"Lại mì, cậu nên ăn thêm gì đó tốt cho sức khỏe đi!"

Mỗi chữ cái mà anh đọc qua đều khiến cho nụ cười của anh ngày càng tươi rói. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, anh nhắn thật nhanh những suy nghĩ của mình thành một dòng tin nhắn hoàn chỉnh, trước khi bấm gửi đi và háo hức chờ một câu trả lời.

"Vậy đi ăn khuya đi, tôi biết chỗ này ngon"

Lần này chẳng hề chậm trễ nữa.

Ting!

"Được thôi, chờ tôi 10 phút nhé!"


Hình ảnh em trong lớp áo khoác hoodie dày cùng bộ đồ ở nhà có chút xộc xệch khiến anh bất giác bật cười. Có lẽ em đến đây chỉ để đảm bảo rằng anh sẽ không ăn thêm bất kì thứ gì hại sức khỏe khi trông em vội đến mức ăn mặc trông chẳng hề chỉnh tề.

Nhưng anh thích nó, cái cách em có thể thoải mái khi ở cạnh anh.

"Cậu tốt nhất nên ăn tử tế đấy!"

"Quán này quán cơm chuyên bán khuya, cậu không cần lo"

Anh thoải mái cười thật tươi, trước khi chuẩn bị xoay người được nửa vòng.

Bất giác, anh hơi liếc lại về sau như cảm giác rằng em sẽ bị lạnh.

Và anh đã đúng, cái cách tay em xoa vào nhau cùng với từng hơi thở ấm phà vào đôi tay giấu sau lớp tay áo hoodie.

Anh biết, tay em đang cóng, giữa thời tiết rét giá lúc đêm muộn.

"Đưa tay cậu đây"

"Hửm? Ah, không cần---"

Trước khi em kịp phản ứng, anh đã kịp nắm lấy đôi bàn tay em và phủ lên chúng bằng một đôi bàn tay khác.

Là đôi tay của riêng anh.

Chúng thật lớn, và rất đỗi ấm áp.

Cách anh nắm lấy đôi tay của em, thật chặt chẽ và có cảm giác hệt như được bảo vệ.

Gò má em bỗng dưng đỏ lên, có lẽ vì em nóng, nhưng nóng vì ngượng ngùng.

Ấy vậy mà em vẫn chẳng hề muốn rút lại đôi tay của mình.

Em yêu nó, và em muốn nó kéo dài mãi.

Ánh mắt em dần hướng lên trên, để rồi chúng va phải đôi mắt đen láy của anh. Đôi mắt ấy nhìn lấy em, và chỉ nhìn một mình em.


"Cậu...."

"...."

"Cậu có thích tôi không?"

Câu hỏi đột ngột của anh khiến cho em khẽ chớp mắt, em chợt nghĩ, nó có thể là rung động, nhưng cũng có thể là một loại cảm xúc nào đó thật sự chân tình.

Và em lại nhớ về những ngày em và anh nhắn cho nhau đôi ba câu, đi ăn với nhau đôi ba ngày.

Và những lần đôi bên lắng nghe nhau, lo lắng cho nhau qua những lẫn nhắn tin hay là voice call.

Em nhận ra, chẳng biết từ khi nào em lại tự nguyện lo lắng cho anh đến thế.

Em đã cho dần trái tim em vào những lời nhắc nhở anh chăm sóc bản thân.

Bởi vì em lo sợ, nếu em chẳng ở đó nhắc anh thì anh sẽ tập được thói quen tự chăm lấy chính mình.

Nhưng em chẳng muốn rời xa anh chút nào khi hiện tại, có lẽ chỉ có mình em nhắc được và giúp anh thực hiện được việc đó thay vì những câu từ sáo rỗng.

Và em cũng tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh anh, nữa.

"...Thích, là rất thích. Thích đến mức muốn bảo vệ cậu, muốn chăm lo cho cậu"

"Tôi cũng thật thích cậu, muốn được cậu nhắc nhở mỗi ngày, muốn được ngắm nhìn cậu mỗi lần đi chung với nhau nữa "

Một cái ôm chầm bất chợt bao trọn người em khiến em bất ngờ, nhưng em lại chẳng hề sợ, trái lại bên trong người em dần bị bao bọc bởi một cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Thật an toàn, thật ấm áp.

Em vô thức nhận ra đó là anh, và đôi tay em tựa hồ như thể đã quen thuộc với anh mà dang lấy tay ôm lại anh một cái thật chặt, hệt như cách anh hiện tại đang ôm lấy em.

Giữa trời đông lạnh, đó là cách anh và em va lấy nhau, chấp nhận nhau và trên hết.

Anh và em, yêu nhau.


"Em, này em!"

Em khẽ giật mình trước tiếng gọi của anh, em nhận ra, những gì thoáng qua chỉ là một giấc mộng về những câu chuyện cũ năm nào. Em ngồi dậy, trước khi ánh mắt chạm phải chiếc khăn voan trắng mà anh đang đội trên đầu.

Trông anh hệt như một cô dâu, cô dâu của chính em.

"Mau mau dậy đi nào, chả phải ngày cưới em muốn anh đội khăn voan sao? Sao đội rồi còn tủm tỉm cười thế?"

Em chạm lên khóe miệng đang hơi cong lên của bản thân, trước khi rũ mắt xuống và bật ra một tiếng cười khẽ mà đứng dậy khỏi hàng ghế chờ ngoài hành lang.

Mặc một bộ vest đen sánh đôi cùng anh mặc một bộ vest trắng đồng bộ với khăn voan trắng. Một sự hoàn hảo cho một cặp đôi sắp cưới.

Tiếng chim sẻ đậu trên cây sát cạnh cửa sổ nhà thờ thánh thót vang lên hòa với tiếng chuông của nhà thờ khiến cho ai cũng phải bất giác cảm thán về cách mà thế giới này đẹp đẽ.

Cùng với anh và em.

Tay nắm chặt tay.

Đời đời viên mãn.

-END-

----------------------------------------------------------

YAHHHHHHH XONG CHAP ĐẦU TIÊN RỒIIIIIIII 😭😭😭😭😭 MỎI HẾT CẢ LƯNG!!!

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, thực sự thì lúc viết chap này là nghe bài Youtiful + mê mẩn cái ảnh Channie đội khăn voan quá~

Cái tui nghĩ là nếu Channie và You cưới nhau mà ảnh đội voan vậy á XD thực tế là có kiểu vest trắng và đội voan trắng nên ném dô fic này luôn kkkkkkk

Tui rất cảm ơn mn và mong mn sẽ enjoy cái fic này với tư cách là một ai đó yêu Channie hahahahaha =))))))))))

Chúc mn 1 ngày siêu siêu tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top