Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từng mảnh ghép trong tim

●WARNING:

- OOC

- Slightly angst.

- Có tình tiết tiêu cực, chữa lành.

- Mình viết để tự ôm bản thân vì mình không ổn lắm haha ^^

Couple: Bang Chan x You

--------------------------------------------------------

"Một mình đi dưới mưa à?"

Giọng nói trong em không ngừng vang lên bên tai em giữa những thanh âm lộp bộp của từng giọt mưa. Chúng không ngừng rơi, như thể khóc thay cho cõi lòng âm u và bế tắc của em hiện tại.

Em sắp chết, em sắp chết thật rồi.

Chết bằng cách tàn nhẫn nhất, chết vì linh hồn em đã bị vùi dập đến nát bấy.

Em muốn gào lên, thét lên, vò lấy mái tóc mà em thường ngày trên quý. Đôi khi em chỉ muốn hủy hoại đi nó, mái tóc em hằng yêu thích trong mắt bao người.

Em ghét phải trở thành ai đó hoàn hảo, em không muốn thế này và em mãi mãi không muốn sống như vậy.

Và em ngồi phịch xuống một góc nhỏ trong một con hẻm đầy mùi tanh hôi của rác rưởi. Hôm nay em cảm thấy thật tệ hại, có lẽ chẳng khác một thứ rác rưởi mà em đang ngồi chung một con hẻm là bao.

Mái tóc rối bời bết lại bên má em, em nghĩ, có lẽ em sẽ chẳng là ai, có lẽ sẽ chẳng ai cứu nổi em và cũng sẽ chẳng ai bao gồm cả em biết là bao giờ em sẽ chết.

Và em chợt òa khóc.

Em khóc như một kẻ điên dưới mưa, những giọt mưa lăn trên má em đã chẳng thể xóa nhòa đi những giọt nước mắt nóng hổi mãnh liệt rơi xuống hai bên má em.

Một chiếc ô che chở lấy em giữa cơn mưa dần nặng hạt.

Một đôi tay to lớn phủ lên một bên má em, một cách thật đỗi dịu dàng.

"Cậu có sao không?"


Em ngẩng lên, ánh mắt nâu đen sẫm màu chăm chú nhìn em như thăm dò một chú cún con bị thương, dù rằng em chẳng hề có nổi một vết xước nào trên người.

Nhưng đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối mà em được đối xử hệt như một con người bị thương cần sự chăm sóc?

Mất thật lâu để em có thể nhịn lại cơn xúc động đến mức muốn bật khóc to hơn vào trong trái tim đầy vết rạn nứt của mình mà mở miệng ra đáp lại anh.

"Mình không có sao...Chỉ là muốn ngồi đây thôi"

"Chẳng ai ổn mà ngồi dưới mưa cả"

Đầu em cúi gằm xuống ngay khi nhận lấy được câu trả lời đanh thép đáp lại câu nói của em, từng cơn xấu hổ và xúc động dần tấn công lên từng giác quan của em, như thể ép em phải khóc nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Nhưng lòng tự tôn của em, em phải giữ. Nếu em tỏ ra yếu đuối thì em sẽ tự phá hủy bản thân mất.

"Không sao, mình ở đây mà. Dù cho là người lạ thì mình nghĩ, mình sẽ hiểu được tâm sự của cậu"

Anh ngồi xuống bên cạnh em, chiếc ô vẫn chẳng hề suy chuyển khỏi vị trí che chở lấy em, và anh cũng chẳng hề quan tâm đến bên vai đã dần ướt của mình chỉ vì chở che cho em khỏi cơn mưa nặng hạt.

"Cậu không cần lo đâu"

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt em trông thật tự nhiên, có lẽ chính em đã phải làm nụ cười ấy nhiều thật nhiều để có thể an ủi những ai lo lấy cho em.

Nhưng anh lại nhìn ra, chỉ với một cái nhìn.

"Nụ cười của cậu...chúng không thật"

"Ơ...?"

Em giật mình nhích lùi lại khỏi anh, một bên tay em hơi chạm khẽ lên bên khóe miệng vẫn còn duy trì thứ nụ cười vẫn nở thật tươi. Dần dà, nụ cười ấy tắt dần đi theo đà em nhận ra chẳng có gì lộ liễu cả, là do anh đã quá tinh ý.

"..."

Một khoảng im lặng nhanh chóng bao trùm lên cả hai. Ánh mắt anh chậm rãi đảo đi và di chuyển về phía xa xăm, nơi những tia mưa rào bắn lên trắng xóa khỏi bề mặt con đường vỉa hè.

Và rồi anh khẽ khàng nói, ánh mắt vẫn duy trì tầm nhìn xa xăm như thể sợ em sẽ sợ hãi và ngại ngùng khi rào chắn an toàn của mình đột ngột bị ai đó bước vào.

"Không sao cả, chúng ta là con người, và khóc là một chuyện bình thường"

Em khẽ rùng mình, trước khi bản thân đổi thành tư thế bó gối và vùi mặt vào đầu gối sau đó lặng lẽ lén nhìn anh.

Rồi em nói nhỏ, bằng cái giọng khàn khàn vì vừa khóc nấc lên.

"Nhưng sẽ thật xấu hổ khi có ai đó...nhìn chúng ta khóc"

"Vậy thì..."

Anh quay sang thêm một lần nữa, ánh mắt ấy lại đau đáu nhìn lấy đôi mắt của em mà chẳng hề có một tia ngại ngùng.

"Vậy thì...?"

Em hơi nhướng mày, trước khi bản thân dần chìm vào trong một cái ôm thật chặt, cùng với những hạt mưa lại dần rơi xuống gò má em, và cả của anh.

Chiếc ô đã luôn chở che em nãy giờ giờ lại bị bỏ qua một bên, những gì tồn đọng lại trong hiện tại có lẽ chỉ có em và anh. Cùng với hơi lạnh của trận mưa, cái ôm của anh dần trở thành hơi ấm duy nhất sưởi ấm lấy em.

"...Để vòng tay của mình thành không gian riêng cho cậu khóc, nhé?"

Anh nhẹ nhàng vuốt lấy bờ lưng sau lớp áo đã ướt đẫm nước mưa của em và hơi nhắm hờ mắt lại mà ngâm nga khe khẽ vài giai điệu êm ái, như rót vào tai em những liều thuốc an thần.

Nước mắt em rớm ra, hoen lấy đôi mi của em.

"Hức....hức...."

Những tiếng nức nở khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi em, và rồi chúng lớn dần thành từng cơn nấc. Em biết rằng em đang giải tỏa cho một ai đó lạ lẫm, nhưng thật lạ khi lần này em lại chẳng kiềm bản thân lại được.

Là do anh, hay do em? Do em quá yếu đuối hay do anh quá ấm áp đến mức em không thể chịu nổi?

"Ngoan ngoan nào, có mình rồi"

Em vươn tay ra, đáp lại cái ôm chặt đầy ấm áp của anh bằng những cái vò thật chặt lấy áo anh đến mức chúng nhăn lại, hệt như chẳng muốn anh đột ngột buông tay và rời đi.

Nhưng anh lại chẳng hề để tâm, dường như sự chú ý của anh từ lâu đã đặt lên hình ảnh của người đang chìm thật sâu trong lồng ngực anh.


Từng tiếng khóc nức nở dần nhỏ đi, trùng hợp cho cơn mưa cũng dần tạnh và chỉ để lại cho hai con người một thân đẫm nước mưa và những mái tóc rối bời sũng nước.

Em ngẩng khỏi vòng tay của anh với đôi mắt sưng đỏ hãy còn vương chút giọt nước mắt còn sót lại bên khóe mi. Dường như nhận ra sự ngại ngùng của mình, em hơi lùi lại và rời khỏi cái ôm của anh.

Anh cười, trong lòng cũng dần nảy sinh một chút thiện cảm với em.

"Cảm ơn...và xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu ngay giữa trời mưa"

"Không cần đâu"

Anh chống tay xuống và lấy đà đứng dậy khỏi nền đất đong đầy những vũng nước mưa, trước khi không quên vươn tay ra trong ánh mắt khó hiểu của em.

"Đứng dậy nào, để mình đồng hành với cậu trên đường về nhé?"

Em nhìn bàn tay đang rộng mở của anh, một thoáng bối rối hiện trên mặt em như thể bản thân em đang đắn đo. Nhưng suy cho cùng, có lẽ vì em cũng dần có thiện cảm với anh, đôi tay em vươn lên và nắm lấy tay anh, một cái thật chặt.

"Ừm!"

Anh và em, sau cùng nhất định sẽ cùng nhau hướng về mặt trời sau từng cơn giông bão.

Chỉ cần anh, và chỉ cần có em.

-END-

----------------------------------------------------------

QUÀ VALENTINE HEALING MUỘN =))))))

Sorry mn nhe mình viết khi đang không ổn lắm nên có vài chi tiết nó based từ cảm xúc thật của mình....

Mn tối vui vẻ nhé ♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top