Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 1. Cảnh 2 - Tấm bản đồ đến những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Trên tấm bản đồ đen như màn đêm, những nhà ga, biển hiệu tam giác, những con suối, cánh rừng, với những sắc màu xanh, cam, xanh lá đều tỏa sáng rực rỡ."


Hitomi ghé mặt vào tấm cửa kính trong suốt, nhìn xuống con đường bên dưới. 

Ánh mặt trời dìu dịu không làm cô bé chói mắt, song Hitomi vẫn khum khum hai bàn tay che trước trán, để có thể quan sát thật rõ những bóng người đang đi qua đi lại. 

Này là bác hàng xóm đang dắt một chú chó lông xù đi dạo, kia là một ông cụ đang chăm chú tưới nước cho những khóm cúc vàng rực rỡ của mình. Hitomi chuyển hướng nhìn sang bên phải, công viên nhỏ hiện ra với hàng cây xanh mát rượi, rì rào trong gió thành một điệu khúc sôi động nào đó. Và bên trái, những công trình cao chót vót mọc lên như những cây nấm ngộ nghĩnh, vươn về phía trời, giữa một rừng đầy xe cộ và người người qua lại như đàn kiến chăm chỉ.

Hitomi đẩy cửa sổ lên, để cho âm thanh của thế giới ngoài kia tràn vào trong phòng. Cô bé hít hà thứ không khí thoáng đãng của buổi sớm, trái tim bỗng dâng trào lên khao khát muốn hét lên thật to. Trên khắp các ngã rẽ của khu phố nhỏ, từng tốp học sinh bắt đầu tụ tập, tiếng chào hỏi, tiếng gọi nhau í ới, tiếng hàn huyên trò chuyện làm dòng chảy trầm lặng của thanh âm bỗng chốc dao động hỗn độn. Hitomi nghiêng tai chờ đợi, nhưng trong lòng lại chẳng rõ mình đang mong ngóng thứ gì. Có thể là tiếng vỗ cánh của một con ong, tiếng một chú chim đang hót, tiếng chuông vào lớp từ một trường học nào đó, cũng có thể là tiếng còi tàu kéo dài trước khi chuyển bánh.

Vừa nghĩ đến tàu, bên tai Hitomi đã vang lên những tiếng xình xịch, xình xịch nhịp nhàng. Tim cô bé đập dồn khi nhớ đến những cuộn khói đen xì phả ra từ phía đầu tàu, khoang hạng nhất sang trọng với phòng ngủ đầy đủ tiện nghi và hai chiếc giường rộng đủ chỗ cho những năm người. Những hình ảnh mờ ảo trong kí ức bất chợt ập đến, ào ào như thác đổ, khiến đầu óc cô bé quay mòng, tai ù đi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hitomi nuốt xuống cơn buồn nôn chực trào nơi cổ họng, dặn lòng đừng bao giờ cố khơi gợi ra những kí ức đó nữa. Lặng người đi một lúc lâu để trấn tĩnh lại, cô bé ngẩng đầu lên và nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. 

Hai cây kim trên đó bảo rằng, giờ này mọi người ở nhà hẳn đang bận rộn. Dì và dượng đi làm, anh Hisashi vừa phải lo việc học, vừa phải dành thời gian tập luyện cùng đội bóng. Tất cả mọi người xung quanh, kể cả máy móc đều tất bật hoạt động, duy chỉ có mình là ngồi yên một chỗ, chẳng giúp ích được gì. Hitomi thở dài buồn bã. Cô bé chầm chậm lùi chiếc xe lăn về phía sau, rời xa khung cảnh náo nhiệt bên ngoài để trở lại với bốn bức tường đơn điệu chán ngắt của căn phòng. Ngẫm nghĩ đôi chút, cô bé chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu ai cũng đang quay cuồng với công việc của mình, vậy thì sẽ chẳng có ai để ý tới cô bé nữa. Nghĩa là, Hitomi có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Chỉ cần cô bé thật cẩn thận để không bị phát hiện.

Gật gù hài lòng với quyết định của mình, Hitomi bắt đầu sửa soạn đồ đạc cho chuyến du ngoạn bí mật. Cô bé nhét bánh mì ăn thừa buổi sáng và chai nước vào cái túi vải nhỏ, mang đôi giày được đặt làm đồng bộ với đôi chân mới của mình rồi khoác ngoài một lớp áo len mỏng . Nếu có thể, Hitomi rất muốn thay một bộ trang phục khác nhưng hiện tại cô bé vẫn chưa làm được điều đó mà không có người trợ giúp nên đành ngậm ngùi giữ nguyên bộ quần áo đang mặc trên người.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Hitomi khẽ khàng mở cửa, nhìn dáo dác xung quanh dò xét. Hành lang vắng không bóng người qua lại. Cô bé từ từ lăn bánh, chiếc xe chạy thật êm. 

Hitomi không chút trở ngại khi rời khỏi thang máy dành cho người bệnh dẫn xuống sảnh tiếp đón, dễ dàng tránh được tầm nhìn của cô y tá đang bận chăm sóc cho những vị khách mới. Bằng cách lẫn vào một đám đông khác, chắc là gia đình nào đó đến đón người thân về nhà, cô bé ung dung hướng thẳng ra phía cổng mà không tạo ra bất cứ nghi ngờ nào. 

Thuận lợi rời khỏi bệnh viện, cô bé mau chóng cho chiếc xe chạy đi thật xa trước khi ai đó kịp bắt lại. 

Chuyện này xem ra dễ hơn mình nghĩ. Sao mình không làm thế sớm hơn kia chứ? Hitomi mừng thầm trong bụng.

Được một quãng, cô bé dừng lại, lúc này đã nhận ra mình chẳng biết tiếp theo đây sẽ đi về đâu. Nơi đang đứng là một trạm xe buýt. Dĩ nhiên cô bé chẳng thể trèo lên xe trong tình trạng thế này được. Hitomi thất vọng vì đã không suy tính kĩ càng khi căng mắt nhìn vào những chấm đỏ chi chít trên tờ hướng dẫn các tuyến đường và thời gian xe chạy. Những đường kẻ ngoằn ngoèo uốn lượn, chồng chéo lên nhau cùng ánh nắng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu làm cô bé hoa cả mắt. Bỏ cuộc, cô bé xếp tờ giấy lại và cho vào túi áo, tự nhủ sẽ khám phá thành phố mà không cần bất cứ một sự giúp đỡ hay chỉ dẫn nào.

Chiếc xe tiến thẳng về phía trước, men dọc theo con đường bằng phẳng rợp bóng cây. Những cây dương cao lớn đang độ thay áo, sắc xanh đã bắt đầu bị xâm chiếm bởi màu vàng nắng rực rỡ. Náu mình dưới những tán lá ken dày, Hitomi thích thú ngắm nghía những ngôi nhà xinh xắn nằm san sát nhau, cổng rào với khu vườn trồng đủ các loài hoa thân thảo nho nhỏ đầy màu sắc. Thỉnh thoảng, trên bờ tường hay hộp thư của một nhà nào đó lại xuất hiện một chú mèo nằm vắt vẻo, lười biếng ngáp dài.

Khung cảnh thanh bình nơi phố vắng nhanh chóng lướt qua nhanh, mở ra trước mắt Hitomi khu trung tâm thành phố nhộn nhịp, đông đúc người đi lại. 

Tại đây, xe cộ cứ mải miết chạy ngược chạy xuôi, không phút nào ngơi nghỉ. Những trụ đèn giao thông đổi màu liên hồi, hết vàng rồi lại xanh, hết xanh rồi lại đỏ. Tiếng kèn xe, tiếng nổ máy, tiếng người nói cười trộn lẫn vào nhau, tạo ra thứ tạp âm ồn ào đến váng óc. Trong phút chốc, Hitomi hoàn toàn bị nhấn chìm trong không gian huyên náo, vồn vã đó, không thể phân biệt được phương hướng nữa. Cảm thấy đứng mãi một chỗ thế này sẽ vướng chân người khác, cô bé đành lánh vào góc hẻm vắng gần nhất, vừa có thể tránh nắng, xác định lại lộ trình của mình, vừa tranh thủ nhấm nháp bữa trưa đạm bạc. Chậm rãi nhai miếng bánh mì khô khốc, Hitomi nhớ đến mấy món ăn nhạt nhẽo của căn tin bệnh viện, rồi tự hỏi không biết giờ này mọi người ở đó đã phát hiện ra sự biến mất của mình chưa. Hy vọng họ không báo với người nhà anh Hisashi quá sớm.

Trời vào xế, Hitomi lại tiếp tục cuộc du ngoạn của mình. 

Cô bé lần lượt băng qua từng ô cửa kính lớn trưng bày đủ mọi loại hàng hóa trên đời. Ở cửa tiệm bán đồ điện tử, những màn hình ti vi với kích cỡ khác nhau đang cùng phát một chương trình. Trong đó, nữ phóng viên xinh đẹp đứng giữa một lễ hội với thật nhiều đèn lồng lung linh sặc sỡ giăng khắp lối. Cô có mái tóc nâu, đuôi tóc xoăn nhẹ thả hờ hững hai bên vai. Cô nắm tay những người bản xứ, họ đang cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc, chiếc nơ buộc sau đầu cô chấp chới như cánh bướm mỗi khi cô xoay tròn còn gương mặt cô rạng rỡ dưới ánh vàng lập lòe của ngọn lửa. Hitomi cảm giác ngờ ngợ, như thể mình đã từng gặp cô gái này ở đâu đó rồi.

Trong lúc vẫn còn mơ hồ về một kí ức xa xăm nào đó, cô bé đã bỏ qua những hàng quán sang trọng để lạc vào khu trò chơi ồn ào đầy những tiếng máy kêu inh ỏi, tiếng đồng xu leng keng xô đẩy nhau, đổ ào ào xuống như thác trong thùng đựng tiền, và có khi cả tiếng gây gổ, cãi vã, tiếng va đập giữa người với người. 

Hitomi nhắm tịt mắt, vội chạy khỏi nơi phát ra thứ âm thanh hỗn tạp đáng sợ đó. Cô bé đi mãi, đi mãi cho tới khi ánh đèn lấp lánh phản chiếu từ tấm kính trong suốt của những tiệm trang sức nằm dọc con phố bắt cô bé dừng lại. Hitomi nhìn vào trong và khẽ trầm trồ. 

Bên kia tấm kính, những viêm kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo được đẽo gọt tinh xảo, rực rỡ sắc màu, khảm lên nền thảm nhung đen như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Cứ như bản thân vừa tìm được kho báu, cô bé những muốn ngắm nghía thỏa thích, những muốn chạm tay vào chúng. Ấy nhưng khi người bán hàng xuất hiện, cô bé buộc phải rời đi. 

Không thể có được những thứ mình muốn dù có khao khát thế nào đi nữa. Điều hiển nhiên ấy Hitomi tưởng chừng đã quá quen rồi. Song, mỗi lần nó được gợi nhắc, bằng cách này hay cách khác, trong lòng cô bé lại ngập tràn chua xót, nuối tiếc khôn nguôi.

Cửa hàng tiếp theo Hitomi nán lại là một tiệm thú kiểng. Những chú cún con lông trắng màu tuyết, đôi mắt đen tròn óng ánh nước ngước nhìn như đang nài nỉ hãy mau nhận chúng về nuôi. Những chú mèo tam thể nằm dài lười biếng, khẽ kêu gừ gừ mỗi khi ai đó đến gần và vuốt ve. Ở phía trên, những lồng chim bằng bạc là mái nhà của những chú chim ri nhỏ nhắn. Chúng nhảy nhót khắp nơi và hót líu lo chào làm khách ghé thăm vô cùng thích thú. Hitomi mỉm cười, nét tinh nghịch cùng màu lông vàng tựa màu nắng sớm ấy gợi cô bé nhớ đến một người bạn của mình. 

"Ôi Lucy!" - Cô bé nhỏ giọng thầm thì - "Trong mắt mọi người, Lucy lúc nào cũng đáng yêu như một chú chim ri hết. Giá mà cậu ấy biết được điều đó nhỉ?"

Rời khỏi tiệm thú kiểng, Hitomi tiếp tục đi thẳng về phía trước. 

Dòng người ngược xuôi di chuyển trên phố đẩy dạt cô bé sang một bên. Đôi lần, ánh mắt của người qua đường lướt qua cô bé, chỉ thoáng chốc thôi nhưng cô bé vẫn cảm nhận được sự tò mò xen lẫn thương hại ở trong đó. Cũng có khi, chúng thể hiện sự cáu giận đi kèm tiếng tặc lưỡi phiền nhiễu nếu bánh xe lăn của cô bé vô tình va phải họ. 

Hitomi vờ như không để tâm đến tất cả những chuyện ấy, lơ đãng ngắm những bộ quần áo được trưng bày trước cửa hiệu thời trang. 

Người bán hàng đang bận thay đổi y phục cho những búp bê ma nơ canh của mình, từ chiếc đầm liền không tay màu san hô - màu chủ đạo của mùa hè năm nay - thành chiếc váy dài màu cà-phê cùng áo len tròng đầu màu be, kín đáo, trang nhã nhưng cũng không kém phần sành điệu với đôi bốt cao cổ thắt dây. 

Sự chuyển đổi tông màu cùng phong cách thời trang khiến Hitomi nhận ra thời điểm giao mùa đã đến rồi. 

Thoắt cái đã được ba tháng kể từ khi cô bé quay về đây. 

Thời gian vẫn không ngừng trôi, vẫn tiếp tục cái chu kỳ tuần hoàn không hồi kết của nó. Rõ ràng tiếp sau xuân sẽ là hè, hè qua thì thu sẽ đến, ấy thế mà đối với cô bé, bốn mùa trôi qua đều chẳng mang lại cảm giác khác biệt. 

Như thể cô bé đã bị kẹt lại ở nơi nào đó. 

Như thể ở nơi đó, mọi thứ, kể cả thời gian, đều tồn tại vĩnh cửu. 

Một cơn gió heo may ùa qua. Hitomi chợt rùng mình, tự trách vì đã không mang theo nón hay khăn len choàng cổ.

Hương thơm ngào ngạt từ đâu bay đến thu hút sự chú ý của Hitomi, cuốn theo từng vòng lăn của bánh xe dẫn cô bé đến với một cửa hiệu bán hoa tươi ở bên đường. 

Thật kỳ lạ, sao mình lại ngửi thấy mùi của bánh mới nướng hòa lẫn vào mùi hoa kia chứ? Hitomi lẩm bẩm thành tiếng trong khi vẫn dán mắt vào những bụi hồng đỏ thắm đỏm dáng, những chậu cúc vàng ươm, những cành huệ tây yêu kiều trắng muốt và những chùm oải hương điểm màu tím nhạt. Trong đầu cô bé vội lóe lên suy nghĩ, liệu có nên mua vài bông hoa về cắm trong phòng không? Không biết ngôi nhà của gia đình anh Hisashi có giống như nhà của Anna, luôn bày trí khắp nơi với những lẵng hoa đủ màu sặc sỡ, không nhỉ? 

Hitomi lục tìm trong túi áo, chợt tiu nghỉu vì phát hiện mình chẳng có lấy một xu nào. Thở dài ngao ngán, cô bé dặn lòng lần sau khi ra ngoài nhất định sẽ quay lại chỗ này. Hoặc chí ít là nhớ mang theo ví.   

Cạnh bên cửa hàng hoa là một khung cửa sổ lớn với mái hiên đỏ và bờ giậu với những búp lá xanh. Cửa đang mở, và cô bé nhận ra đây là nơi xuất phát của mùi bánh lúc nãy. Bên trong đó, sau quầy bar màu gỗ, một người đàn ông mang tạp dề đang đứng rót sữa vào tách một cách điệu nghệ, đúng theo cái cách mà người ta thường làm để tạo ra món capuchino. Hitomi đếm được tám cái ghế cao đặt phía trước chỗ người đó đứng, nhưng chỉ ba trong số đó có người ngồi, bốn cái bàn nhỏ hơn nằm rải rác xung quanh thì hoàn toàn trống trơn. Dù tách cà-phê kia trông có vẻ ngon và những mẻ bánh phủ lớp áo màu caramel hấp dẫn cứ tiếp nối nhau ra lò, Hitomi nghĩ sẽ khó để người ta chú ý đến cửa tiệm bé tí chẳng mấy nổi bật nằm lọt thỏm giữa khu phố nhộn nhịp này. "Tiếc thật đấy! Một nơi hay ho như vậy lại chẳng ai biết đến. Có lẽ một lúc nào đó mình sẽ rủ anh Hisashi ghé vào đây thử xem."

Tự do một mình khám phá nhiều nơi thú vị, Hitomi lấy làm thích thú lắm. Nhưng dạo quanh lâu như vậy, cô bé đã dần thấm mệt. Hai cánh tay mỏi nhừ vì phải hoạt động liên tục để chiếc xe lăn có thể di chuyển trơn tru và đều đặn, mồ hôi ướt đẫm lưng, thấm qua cả lớp áo khoác ngoài. Nếu dừng lại một chút thôi, mình sẽ làm tắc nghẽn đường đi ngay. Suy nghĩ đó khiến cô bé cảm thấy tủi thân, đồng thời lại ấm ức vô cùng. Hitomi nhìn xuống nửa thân dưới của mình, rất muốn đấm vào nó cho thỏa cơn tức nhưng làm vậy chỉ khiến cho ánh mắt của người qua đường đổ dồn vào mình hơn nên đành nín nhịn mà lầm lũi đi tiếp. 

Những câu hỏi dồn dập nảy ra trong đầu cô bé. 

Tại sao mình lại không thể đi như những người khác? Mình sẽ còn bị trói vào đây đến bao giờ? 

Hitomi cứ cắm đầu mà đi, mang theo tâm trạng nặng nề đó. 

Đến lúc tỉnh trí lại, cô bé đã thấy mình đang ở trước cửa một tòa nhà lớn có gắn biển Trung tâm hỗ trợ. 

Không biết ma xui quỷ khiến nào đã đưa cô bé tới được đây. Hitomi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ắt phải có một lí do đặc biệt nào đó. 

Cô bé đặt tay lên ngực như muốn trấn an trái tim đang đập rộn của mình. 

Trước giờ cô bé chưa từng chủ động nhờ cậy ai, cũng chẳng mấy khi nói về vấn đề của mình với người khác. 

Mình có thể thử, biết đâu sẽ tìm được một việc gì đó có ích, biết đâu mình có thể giúp đỡ một ai đó. Và nếu được như thế, mình sẽ không còn cảm thấy bản thân vô dụng hay bất lực nữa. 

Hít một hơi thật sâu mang theo hy vọng mong manh ấy, cô bé e dè từng bước tiến vào cánh cửa đang rộng mở của tòa nhà.

Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi cô bé đi qua nguỡng cửa đó đến khi được người bên trong tận tình tiễn ra tới tận cổng, Hitomi vẫn cảm thấy lâng lâng như thể vừa trôi lạc từ ngọn mây nào. 

Nơi đó, Trung tâm hỗ trợ đó, đích thị là một lâu đài cổ tích màu hồng. 

Những người ở đó chào đón cô bé rất niềm nở, dẫn cô bé đi tham quan khắp một lượt. Họ có những lớp học cải thiện chức năng, những lớp dạy vỡ lòng các kĩ năng từ nghệ thuật, âm nhạc, cờ vua cho đến nữ công gia chánh như nấu ăn, may vá, pha trà, cắm hoa, và còn rất nhiều những thứ mới lạ khác. Họ thậm chí còn hỗ trợ những người có hoàn cảnh không may như cô bé tìm một công việc phù hợp với khả năng của mình. 

Hitomi rất hào hứng với tất cả những điều đó. Cô bé không chần chừ mà đăng kí cho mình một loạt những lớp, còn nhờ được tư vấn việc làm thêm nữa. 

Sau khi đã điền vào bảng tổng hợp mọi thứ mà mình đã từng biết và từng được dạy trong cả cuộc đời tính đến hiện tại, cô bé ghi thêm vào phần thông tin liên lạc địa chỉ của nhà Mitsui rồi vui vẻ ra về.

Sau khi rời khỏi, Hitomi vẫn không thể tin những gì mình vừa trải qua lúc nãy là thật. 

Cô bé ngập chìm trong niềm phấn khởi rằng mình đã làm được một chuyện vô cùng mới, vô cùng có ý nghĩa, rằng từ nay về sau mình sẽ không phải cảm thấy bản thân thất bại hay vô dụng nữa. Trong đầu cô bé dày đặc những kế hoạch, những dự định, cô bé say mê tưởng tượng cho viễn cảnh tươi sáng sắp tới, một khởi đầu hoàn toàn mới cho riêng mình. 

Và, vì mải theo đuổi những suy nghĩ đó, cô bé đã quên bẵng đi việc phải chú ý đến xung quanh. 

Ngay khi cô bé định thực hiện một cú rẽ ở góc phải thì một chiếc xe đạp đang chạy theo hướng ngược lại lao đến và tông thẳng vào hông chiếc xe lăn của cô bé. 

Hitomi bị hất văng xuống, nằm sõng soài trên đường. Chiếc xe đạp cùng người lái xe cũng đổ kềnh sang một bên tạo nên thứ âm thanh như tiếng sấm nổ. 

Có thể  đối với người kia, tai nạn này chẳng đáng kể gì song với Hitomi, đây quả là một thảm họa. 

Cô bé không thể tự đứng dậy được và dĩ nhiên, cô bé cũng không muốn chịu đựng ánh mắt của người khác khi nhìn thấy khiếm khuyết trên cơ thể mình.

Người tông phải cô bé đã bật dậy trong tích tắc trong khi Hitomi phải khó khăn lắm mới tìm cách trở mình lại được. Cô bé cảm nhận được một bóng râm lớn phủ lên đầu mình, rồi nhanh chóng, người đó khuỵu một chân xuống để ngang tầm với cô bé và cất tiếng. 

Hitomi buông hai tay đang dụi mắt vì bụi, lập tức bị luồng sáng của ánh mặt trời cuối ngày làm lóa mắt. 

Hiện lên giữa thứ ánh sáng chói lòa đột ngột ấy là gương mặt điển trai nhưng cứng nhắc của một anh chàng trông như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ ngon. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, đôi mắt cùng màu nghiêm nghị nhìn thẳng vào Hitomi, giọng nói trầm và từ tốn, nghe như vọng lên từ đáy biển lạnh giá. Người con trai ấy không chút thắc mắc gì về tình trạng của cô bé, cũng không tỏ ra thương hại hay quan tâm một cách thái quá. Thậm chí, cô bé nghĩ người đó còn không buồn để ý đến đối phương là ai, vì khi cô bé ái ngại nhờ giúp mình ngồi lại trên chiếc xe lăn, người đó đã xốc nách cô bé mà nhấc lên theo cái kiểu dùng để xách một con mèo. Đó không phải là cách mà một quý cô nên được bế. Phải chăng trong mắt người đó, Hitomi chẳng giống con gái chút nào sao? Hay là đối với ai người đó cũng đều đối xử như vậy?

Dù không nén nổi kinh ngạc, cô bé vẫn cố giữ thái độ lịch sự đối với người vừa giúp đỡ mình. Và khi đã được đặt yên vị vào chỗ, cô bé mới chú ý đến bộ đồng phục thể thao bên dưới chiếc áo khoác có in huy hiệu trường. Hitomi từng thấy anh Hisashi mặc nó trong đôi ba lần ghé thăm cô bé. Trong lòng cô bé chợt òa lên vui sướng, vì cuối cùng cũng gặp được một trong những đồng đội yêu quý mà anh trai hay nhắc đến. Cô bé rất muốn chào hỏi, rất muốn làm quen người đó nhưng rồi lại nghĩ rằng như thế thì đường đột quá. Vả lại, nếu người đó đem chuyện này kể lại với anh Hisashi, thể nào cô bé cũng sẽ bị mắng cho một trận. Thế nên, Hitomi đành ém nhẹm đi cái ý tưởng hay ho nhất thời đó mà chào tạm biệt anh chàng kia. Tuy không dám nói ra nhưng cô bé vẫn khấp khởi mong sẽ có dịp được gặp lại. Biết đâu khi đó anh chàng đã quên mất sự cố vừa rồi và cô bé sẽ có thể bắt đầu lại từ việc tự giới thiệu tên mình? 

Xui xẻo thay, kế hoạch hoàn hảo của Hitomi vấp phải những trở ngại không hề nhỏ. 

Đầu tiên là về người con trai ấy. Gã đồng đội của Hisashi đã có một hiểu lầm to lớn với vẻ ngoài, hay nói đúng hơn là với đặc điểm nhận diện sinh học của cô bé. Và cậu ta chẳng hề quên đi tai nạn mình đã gây ra cho "người thiếu niên" có màu mắt đặc biệt khác thường như thế.  

Thứ hai, anh trai Hisashi đã phát hiện ra em gái mình trốn khỏi bệnh viện ngay sau bữa trưa, đã tức tốc đi tìm khắp nơi để rồi bắt gặp cô bé ở ngay ngã tư thứ một trăm anh rẽ qua trong suốt cả ngày hôm nay.

Điều này làm cho việc đi lại về sau của cô bé trở nên khó khăn hơn, tuy cũng không đến mức quá nghiêm trọng.

"Con bé này, sao tự nhiên lại biến mất mà không nói năng hay để lại lời nhắn nào vậy hả? Làm anh mày lo muốn chết đây, có thấy không?" - Anh Hisashi gầm lên đầy giận dữ.

Hitomi cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi, lí nhí đáp lại câu hỏi của anh trai.

"Nếu nhóc buồn chán thì có thể nói với anh cơ mà. Việc gì phải im lặng rồi bỏ đi như thế chứ. Nhóc có biết nếu bố mẹ phát hiện ra thì họ sẽ đau lòng lắm không? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với nhóc thì sao? Nhóc vừa ngốc vừa liều lĩnh, anh đây thất vọng về nhóc lắm đấy."

"Em xin lỗi. Em chỉ muốn đi đâu đó, làm gì đó bằng chính sức mình. Em không muốn ngồi một chỗ. Em không muốn trở thành gá... - Em không thể cứ mãi như vậy được anh hiểu không?"

Hitomi chật vật tìm cách giải thích cho hành động xốc nổi của mình, tránh không đụng vào những trăn trở, suy tư thật sự đang nén chặt trong trái tim cô bé. 

Trở ngại cuối cùng, rủi thay, lại chính là bản thân Hitomi.

 Nhìn cô bé cố gắng như vậy, Hisashi dẫu nhận ra nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về em gái.

"Thôi được rồi. Anh mừng vì nhóc không sao. Anh sẽ bỏ qua cho nhóc lần này, tuyệt đối không có lần sau đâu đấy. Rõ chưa?"

"Vâng."

"Nào, sắp đến giờ cơm tối rồi, chúng ta mau về nhà thôi." - Hisashi lùi ra phía sau, đẩy cô bé đi thật chậm còn Hitomi thì ngoái đầu lại nhìn anh. 

"Ơ? Anh vừa nói về nhà ấy ạ?"

"Ừ, bác sĩ bảo nhóc có thể về nhà rồi. Đáng lẽ anh đây định tạo bất ngờ cho nhóc nhưng xem ra nhóc còn dành tặng anh một bất ngờ lớn hơn nữa."

"Em được về nhà rồi ư?" - Hitomi sung sướng cười tít mắt, hai cánh tay vung lên ra dấu hoan hô - "Tuyệt quá đi mất! Ngày hôm nay quả là một ngày hết sức tuyệt vời!"

"Vậy thì nhớ phải kể hết cho anh nghe về ngày hôm nay của nhóc đấy, coi như là quà hối lộ, bằng không anh sẽ mách lại hết với bố mẹ."

"Em sẽ kể mà. Anh biết không, em đã đi đến nhiều nơi lắm nhé." - Không cần Hisashi hỏi, Hitomi đã bắt đầu liếng thoắng - "Mỗi một nơi em ghé qua đều có nhiều thứ mới lạ, kì diệu lắm, giống như là một hành tinh khác vậy đó." 

"Cái con nhóc này vẫn chưa chịu bỏ thói quen phóng đại mọi thứ. Trí tưởng tượng của nhóc e rằng đã đạt đến trình độ thượng thừa, vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại rồi." - Hisashi làm điệu bộ day day thái dương, lắc đầu chán nản. Thấy thế, Hitomi bật cười thích thú.

"Nói anh nghe, nhóc đang âm mưu chuyện gì trong cái đầu nhỏ bé này của nhóc đây hả?"

"Đơn giản thôi." - Hitomi nhún vai - "Em chỉ muốn thực hiện một chuyến du hành của riêng mình, em muốn khám phá mọi thứ ở đây, và..."

Giọng nói của cô bé nhỏ dần, lạc đi giữa thanh âm ồn ào nhộn nhịp của thành phố, "... và hy vọng rằng một lúc nào đó sẽ tìm được thứ-mà-mình-vẫn-luôn-tìm-kiếm."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top