Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sủi được hơn * *****(đã che), mà mấy bác đừng để ý mấy điều nhỏ nhặt đó 😅

__________________

Tại hành tinh Rimuru đặt chân đến, sau khi cậu đưa ý thức của Sara vào một cơ thể rỗng thì bây giờ họ đang băng qua một cây cầu treo được nối liền giữa 2 hòn đảo bay.

Nhìn phía dưới cầu thì cậu chỉ thấy được một tầng mây trắng dày đặc, nhưng cậu biết rằng đằng sau lớp mây đó lại là một mặt biển rộng lớn, hầu như nhìn bất cứ đâu, ở dưới những hòn đảo đó thì cũng chỉ thấy mây và mây, kể cả trên bầu trời cũng không ngoại lệ.

Rimuru nghĩ rằng có thể là do đặc tính tự nhiên của hành tinh, suy nghĩ đến đây thì Sara bất ngờ lên tiếng.

"Không biết trong thành phố sẽ có gì nhỉ? Tớ thấy hồi hộp lắm rồi" Sara đặt tay lên cằm nói với giọng phấn khởi

.

"Phải vào rồi mới biết được chứ, ta đi nhanh thôi tớ cảm nhận được gió bắt đầu thổi mạnh hơn rồi" Rimuru đưa ra lời nhắc nhở

Việc đi trên một chiếc cầu treo mà gió thổi mạnh thì sẽ xảy ra nhiều hệ lụy nguy hiểm, bản thân Rimuru thì nhiêu đó chẳng ảnh hưởng gì nhưng còn Sara thì lại khác. Rimuru có thể bảo vệ Sara trước điều đó, dẫu thế đưa ra lời nhắc nhở vẫn là phương án hàng đầu.

Cả hai nhanh chóng đến được hòn đảo.

Những người dân ở đây thì họ đang tán gẫu vui vẻ với nhau, trong thành phố Rimuru còn nghe được vài tiếng trống, trên bầu trời thành phố thì lại có gió lốc nhưng cách khá xa.

Lúc này Sara liền bắt chuyện với một người lạ mặt, nhìn bề ngoài thì anh ta giống một chàng trai ở độ tuổi trung niên, có mái tóc và đôi mắt đen tuyền, trên tay có rất nhiều sách và đeo trên lưng một chiếc balo cao ngang cổ.

"Cho mình hỏi là ở đây đang diễn ra một sự kiện gì sao?"

Cậu thanh niên nghe thế liền bật cười rồi nói.

"Phong cách ăn mặc của hai bạn có vẻ là cư dân của Vương Quốc Màn Đêm Sal Goe, tôi khá ngạc nhiên khi hai vị từ nơi xa xôi đến quốc gia nhỏ này"

Sara biết rằng anh ta đang hiểu nhầm nhưng như vậy cũng tốt, tiếp đến anh ta giải thích tình hình hiện tại.

Hôm nay là Lễ Hội Gió của tiểu quốc O'rka, đây là một lễ hội giải trí cũng như để tưởng niệm đến vị vua Dafla Đệ Nhất. Người đã giải cứu đất nước thoát khỏi sự thống trị của chế độ dân chủ độc tài từ khoảng 500 năm về trước, đặc biệt là tư tưởng Hoà bình - Tự do của ông đã ảnh hưởng đến toàn thế giới.

"Ây chết, quên giới thiệu, tôi là Himson, một nhà sử học kiêm khảo cổ học"

.

"Tôi là Sara Evans, kế bên tôi là Rimuru Tempest"

Trong đầu Sara lúc này nổi lên dấu chấm hỏi to đùng là sử học, khảo cổ là gì. Nhìn thấy biểu hiện của Sara thì Himson nhanh chóng hiểu được, rồi bổ sung một vài kiến thức cho cô.

Khảo cổ học là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động của con người trong quá khứ, bằng cách tìm kiếm, phục chế, sắp xếp và nghiên cứu những chi tiết văn hóa và dữ liệu của các sinh vật hoặc tự nhiên để lại.

Sử học là nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến con người

"Về cơ bản sử học và khảo cổ học gần giống nhau, tôi khá dễ hiểu khi bạn không biết về cái này vì nó đang dần bị lãng quên do thời bình hiện tại chỉ chú trọng vào kinh tế"

Sara gật đầu như đã hiểu được tất cả, lúc này Himson lấy hai quyển sách nó dày 6 trang luôn bìa. Himson giới thiệu những quyển sách này là thành quả sau nhiều năm làm việc vất vả, ở bìa sách có thể thấy nó có tựa đề Lịch Sử Sơ Khai, một cái tên rất đơn giản và dễ hiểu.

'Sách về lịch sử mà còn lại là thuở xa xưa thì 6 trang liệu có đủ không, vả lại lời kể lại bắt đầu ở trang bìa' Rimuru bắt đầu nghi ngờ về quyển sách

Trên thực tế đây cách mà Himson áp dụng để tiết kiệm giấy nhất có thể, vì đơn giản nếu một quyển sách  có quá nhiều trang thì việc khuân vác sẽ nặng hơn và phần lớn là giấy ở đây gần như là một thứ xa xỉ.

Thông thường các thế giới khác sẽ chế tạo ra giấy từ bột gỗ hoặc bột gỗ tái chế, đôi lúc sẽ là từ chất hoá học. Còn ở thế giới này, giấy được làm ra từ mây, quy trình làm ra nó lại rất phức tạp và cầu kì.

"Tôi đã cố gắng tóm lược hết mức có thể, để người đọc không cảm thấy phát ngán nếu đọc một quyển sách dày vài trăm trang"

.

"Với lại nếu cả hai thích thú với nó có thể mua ủng hộ, càng nhiều càng tốt, tôi sẽ xem xét về việc giảm giá tiền" 

Khi nói xong thì Himson đi lác đác xung quanh tìm đối tượng để giới thiệu về sách của mình, tuy nhiên cậu ta vẫn liên tục lia mắt về phía Rimuru và Sara để kiểm tra mức độ hài lòng.

Cả hai không chần chừ, liền đọc quyển sách.

Tóm lược nội dung quyển sách:
Thuở xưa, bầu trời có một vật thể. Nó đại diện cho một chu kì của màn đêm, đến đêm là Trăng Non, giữa đêm là Trăng Tròn, đêm tàn là Trăng Xế.
Một sự kiện đã diễn ra, màn đêm bị bao phủ bởi mây quang, thắp sáng cả đại lục. Người khổng lồ được chọn mang cho mình rất nhiều sức mạnh, hắn đã phóng những chiếc cọc bằng Hải Thạch đâm xuyên thủng tầng mây.
Chiếc cọc bằng Hải Thạch đã hấp thụ Tinh Vân và biến nó thành các Trụ Mây, các Trụ Mây đã nâng đỡ đại lục lên bầu trời và sản sinh ra thời kì mới.

Rimuru đọc xong thì chẳng nói nên lời, nó không khác gì một câu chuyện cổ tích mà các bà mẹ thường hay đọc cho con mình trước khi đi ngủ.

Một chi tiết có phần sai sót như là nâng đỡ cả đại lục, nếu là đại lục thì tại sao còn có vô số hòn đảo nhỏ như vậy, có lẽ là sai cách dùng câu từ.

'!!!' Bỗng dưng Rimuru nhận ra một điều

Nếu sự kiện nâng đỡ đại lục này là thật, thì những hòn đảo này từng ở phía dưới mặt biển rộng mênh mông đó.

Nhìn lên bầu trời thì lại là một tầng mây phát sáng, đặc biệt là không gây chói mắt.

'Có lẽ tên này dựa theo những hình ảnh và điều kiện trong môi trường để viết ra câu truyện này, thật nực cười khi nói đây là sách lịch sử' Rimuru cười nhẹ về trí tưởng tượng phong phú của Himson

Quay sang Sara, cô ấy hiện tại có khuôn mặt nghiền ngẫm, có lẽ đang suy nghĩ về vấn đề trong quyển sách.

Đột nhiên, có khoảng 5 tên cảnh vệ đến khu vực của Rimuru. Nghe thoáng qua thì cậu biết được rằng, có một người đang lợi dụng việc an ninh bị hạ thấp ngay ngày lễ, nên đã buôn bán một loại sách không chính thống.

"Thôi chết, làm thế nào mà họ phát hiện nhanh thế" Himson liền hoảng hốt khi quân cảnh vệ đến

Không cần suy nghĩ gì thêm, Himson liền lặng lẽ tìm đường chạy. Đối chiếu với tờ giấy bức hình cầm trên tay, Đội trưởng của quân cảnh vệ với giác quan nhạy bén nhanh chóng thấy được Himson, liền ra hiệu.

"Mau bắt hắn!!"

Cứ thế màn rượt đuổi của họ bắt đầu.

Sara không mải miết về quyển sách mà còn nghe được được việc quyển sách đang cầm trên tay là sách không chính thống, nên đã cuộn quyển sách và cất nhanh vào ống tay áo.

"Này Rimuru, thủ tiêu quyển sách này đi!" Sara nói nhỏ với giọng khá luống cuống khi nhìn vào cuốn sách Rimuru cầm trên tay

.

"Cả hai có thể theo tôi để lấy chứng cứ được không?" Đó là một cậu trai cảnh vệ khác

Nghe vậy, Rimuru ngay lập tức muốn băm tên này ra thành từng mảnh, ngày đầu tiên đến đây mà đã bị tra khảo. Tuy nhiên, cậu không thể làm thế trước mặt Sara.

"Ểh?" Rimuru kêu ra một tiếng bất ngờ

Hiện tại, Sara đang bế Rimuru rồi chạy nhanh chóng vào thành phố, cậu nghĩ rằng Sara cũng khá khoẻ đó chứ.

Rimuru cạn lời, từ đầu Rimuru định cho tên cảnh vệ đó tra khảo, sau đó làm một vài phương pháp như dừng thời gian để giết tên đó, rồi tạo một không gian nhân tạo với phân thân của tên cảnh vệ sẽ là người tra khảo. Như thế, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.

Tên cảnh vệ lấy hai chiếc đĩa đặt lên bàn chân, trên tay là một thanh gỗ với sợi dây được được buộc chặt trên đầu, nối liền với một viên đá màu xanh lá.

Cổ tay tên cảnh vệ bắt đầu cử động rồi viên đá màu xanh được quay tròn đều, một cơn gió lốc nhỏ được tạo ra ở trên thanh gỗ. Hắn bắt đầu ném cơn gió lốc vào chiếc đĩa, cơ thể hắn được nâng bổng lên, chính xác nó là bay.

Theo như Ciel giải thích thì vật trên tay tên cảnh vệ gọi là Khởi Phong, còn cái đĩa ở dưới là Đệm Phong. Là thứ mà người dân ở đây dùng để di chuyển, Rimuru cũng thấy tên Himson dùng thứ này.

Tên cảnh vệ liền đuổi theo Sara, cũng may mắn là trong thành phố lại không có rào chắn nên cả hai đi vào dễ dàng. Cô vẫn bế Rimuru đi vào các con hẻm nhỏ, một địa hình không mấy thuận lợi cho việc bay lượn.

Thế nhưng, tên cảnh vệ vẫn vượt qua dễ dàng, Sara bắt đầu để lộ khuôn mặt mệt mỏi và mồ hôi lấm lem.

"Không ổn rồi!" Sara nói với giọng uể oải

.

"Trước tiên, cắt đuôi tên đó đã!"

Theo sự chỉ dẫn của Rimuru thì Sara đã rẽ hướng để tên cảnh vệ khuất mất tầm nhìn, Rimuru ngay lập tức tạo ra một bức tường để chắn lối đi.

Ngay khi tên cảnh vệ rẽ theo hướng đi của Sara thì chỉ thấy một bức tường.

"Cái ...Họ đâu rồi!?" Tên cảnh vệ tỏ ra kinh ngạc

Không nản chí, hắn bay lên cao để quan sát, nhưng kết quả đem lại là không có.

Trở lại với Rimuru.

"Phù~ ...Chúng ta làm được rồi!" Sara thở phào nhẹ nhõm

Vô thức Sara buông lỏng cánh tay, khiến Rimuru đang được Sara bế rơi xuống.

*BỊCH*

Rimuru nghĩ rằng ,nếu không có [Kháng Đau Đớn] chắc xương chậu của cậu sẽ gãy mất, nghĩ thế cho có lệ chứ cậu chẳng hề có xương.

"Cho tớ xin lỗi nha, hai tay của tớ rã rời cả rồi"

.

"Không sao, mà trước tiên phải làm cách nào đó để vào nơi công cộng, dù gì hôm nay là ngày lễ nên chắc sẽ có nhiều đó thú vị cho cậu"  Rimuru chẳng quan tâm đến lễ hội này, nếu nó có thể sẽ khiến Sara vui vẻ thì cậu sẽ miễn cưỡng chấp nhận

.

"Sẽ hơi khó đây, khi nãy do chẳng chịu suy nghĩ thấu đáo nên đã kéo cậu đến tận nơi này. Kiểu gì thì tên cảnh vệ đó sẽ báo cáo lại với cấp trên thôi, tệ hơn là sẽ bị truy nã" Sara nói ra những điều đó một cách thản nhiên

Lúc này, Rimuru lấy ra hai chiếc áo choàng dài có cả phần mũ che, Sara hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

Chiếc áo choàng đã được Ciel phù phép lên, nó hiện giờ có khả năng [Ẩn Sự Hiện Diện].

Cả hai mặc áo choàng rồi cất bước ra ngoài con hẻm. Rimuru và Sara liền cảm nhận được gió thoảng nhẹ, cơn gió lại mùi hương đặc biệt đến lạ thường, đó chính là sự thanh thản và nó khiến cơ thể nhẹ nhõm đi.

Xung quanh các là các toà nhà được trang trí đầy bắt mắt, các băng rôn, cối xay gió nhỏ bằng lòng bàn tay, chong chóng,...nó hầu như là các vật để bắt gió.

Trong khoảng không thì lại có các hoa bồ công anh bay trong gió, khung cảnh nơi đây có thể khiến bất kì ai quên đi những nỗi buồn và phiền muộn của bản thân.

Những cơn gió cũng đi kèm với sự vắng lặng, người dân đi lại thưa thớt, dù được trang trí rất đẹp đẽ, thế nhưng một vài căn nhà lại có dấu vết của sự đổ vỡ.

"Đẹp thật đấy, dù có hơi hoang tàn" Biểu cảm của Sara nửa phần vui nửa phần lo lắng

Rimuru nhìn cảnh quang với ánh mắt xa xăm.

Ngay khi nhìn vào biểu hiện từ đôi mắt của Rimuru, Sara không biết nó ẩn chứa điều gì. Đoán cảm xúc hay suy nghĩ là một việc không hề dễ, cô chỉ biết rằng bản thân mình đã sống cùng với Rimuru một thời gian dài. Tuy nhiên, đến cả một hình ảnh nào đó liên quan đến Rimuru lại rất mờ nhạt, cứ như nó đang chấp vá một cách hỗn loạn, nghĩ đến nó làm đầu cô như muốn nổ tung.

"Ta cùng đi dạo quanh đây thôi" Rimuru đưa bàn tay ra, thấy thế Sara nắm lấy mặc dù có chút sững sờ

Họ chơi đã chơi đủ trò ở đây, hầu hết nó đều liên quan đến gió. Đến khi cả hai đặt chân đến một cửa hàng, trên chiếc kệ phía trước có vô số chiếc bình thủy tinh nhỏ.

Bên trong là các hạt sáng nhỏ li ti với từng màu riêng biệt, theo như bà chủ giới thiệu thì đây Bình Thơm.

Nó đơn giản chỉ là một trang trí trong phòng có tác dụng là tạo hương thơm, từng màu lại có một mùi khác nhau.

"Sản phẩm này là từ Giả Kim Thuật, đôi lúc họ lại làm ra những thứ rất tuyệt vời. À, tôi còn một số vật dụng khác nữa, quý khách có thể xem" Bà chủ rất nhiệt tình trong công việc bán hàng của mình

Sara trông có vẻ thích thú nên đã mua nó. Sara mua, Rimuru trả tiền, còn nếu mà có hỏi tại sao cậu lại có tiền thì nên hỏi Ciel.

*VÚT VÚT...HÙ*

Vô số người dùng Đệm Phong bay ngang cửa hàng của bà chủ, gió thổi cuộn trào xung quanh nơi Đệm Phong đi qua.

"Mấy tên đó lại gây chuyện nữa sao, thiệt tình, bọn chúng ngày càng lộng hành rồi" Bà chủ nói với vẻ ngán ngẩm

.

"Bọn chúng là ai thế?" Sara hỏi bà chủ

.

"Bọn đó là Quan Không Trì, mà đôi lúc tôi hay gọi Quan Tài, tôi mà bán hòm thì tôi sẽ bán cho bọn chúng đầu tiên, tại bọn Quan Tài mà người dân di chuyển dần đến khu trung tâm và việc buôn bán của tôi dần ế ẩm, đặc biệt là lượng hàng hoá cung cấp cho tôi gần đây đang thấp dần" Bà chủ rất phẫn nộ trước bọn Quan Không Trì

.

"Thế thì tại sao bà cô không di chuyển đến nơi gọi là khu trung tâm? Nếu đến đó thì mọi chuyện sẽ khác, ta đoán là Quan Không Trì đã gây rối với một mục đích nào đó" Cách xưng hô của Rimuru khiến bà chủ nghe không vừa tai lắm nhưng bà chủ tạm bỏ qua

.

"Thật ra mẹ tôi năm nay đã hơn 93 tuổi, mẹ tôi bây giờ đi lại không được, đến cả việc nói năng cũng khó khăn, chưa kể cửa hàng này được mẹ tôi lập ra và rất tâm huyết"

Sau đó, bà chủ kể thêm rằng bản thân không rõ mục đích của Quan Không Trì. Bọn chúng không cướp bóc hay đe doạ đến người dân, chúng chủ yếu chỉ gây náo loạn ở ngoài và khu bìa. An ninh của O'rka cũng rất cao, có điều nhân lực lại không đủ trước vô số cuộc náo loạn của Quân Không Trì.

'Nếu mình giết hết bọn chúng là giải quyết được vấn đề thôi, mà mình chẳng thừa hơi làm việc đó, phá hủy hành tinh này mình còn hứng thú hơn' Rimuru

Sara bày tỏ sự cảm thông của mình.

"Chắc hẳn bà chủ đã chịu nhiều khổ cực, cháu không biết phải giúp bà như thế nào....Đúng rồi, bà chủ nhận món quà này của cháu đi, tuy nó nhỏ nhưng cháu mong rằng sẽ động viên tinh thần của bà chủ" Sara đưa món quà của mình cho bà chủ

.

"T-tôi được... nhận nó sao?" Bà chủ lắp bắp nói

.

"Dạ vâng!" Sara nở nụ cười tươi

Bà chủ nhận lấy nó với bàn tay run lên, nước mắt bắt đầu tràn trên mí mắt, lần cuối cùng mà bà chủ nhận quà là từ rất lâu rồi, 10 năm...20 năm...30 năm....đến cả bà cũng không nhớ rõ.

'Chẳng phải nó là thứ cậu ấy mua ở một gian hàng cách nơi này vài mét sao' Rimuru chẳng biết nói gì với bà chủ và Sara

.

"Cảm ơn cháu rất nhiều, cháu là một người tốt bụng như thiên sứ vậy" Bà chủ nắm lấy bàn tay của Sara

"Không như cô bé đằng kia" Bà chủ liếc mắt về phía Rimuru

.

"Bà đang muốn chọc tức ta đấy à" Khuôn mặt Rimuru xám xịt

Cảm nhận thấy điềm xấu, bà chủ quay sang Sara.

(T/g: Nước đi hay đấy:> )

"Tôi mong tương lai của cháu sẽ rạng ngời như các Sứ Đồ" Bà chủ chắp chéo tay lại ra trước ngực

.

"Đến đây là được rồi, ta đi thôi" Rimuru nhanh chóng kéo Sara ra ngoài

.

"Ếh?" Sara bất ngờ mà chưa kịp chào tạm biệt bà chủ

---------------

Trong một căn phòng chứa đầy đủ các loại thiết bị, từ ống nghiệm, lọ đựng hợp chất, nhiệt kế, dụng cụ thiết bị điện,...

*CẠCH* Tiếng mở cửa

"Ha~ ha...Quân cảnh vệ đuổi giai như đĩa đói vậy...ha~" Một cậu trai mở cửa đầy mệt mỏi

.

"...." Đáp lại cậu trai lại sự im lặng đến đáng sợ

.

"Myn à, quan tâm tôi tí đi chứ..." Cậu trai ngồi lên chiếc ghế rồi chườm chiếc khăn lạnh lên trán

.

"Himson! Tôi đã cho cậu gọi tắt tên tôi bao giờ, nhắc thêm tên tôi là Mynredothir, với lại việc cậu bị cảnh vệ bắt cũng khiến tôi vui lên đấy" Vừa nói Mynredothir vừa lắc ống nghiệm trên tay mình mà chẳng thèm liếc nhìn đến Himson

.

"Tên dài quá nên tôi gọi Myn cho gọn thôi, trước giờ đều như vậy" Himson nói với thái độ thản nhiên, cứ như đang giễu cợt Mynredothir

*RẮC* Tiếng thủy tinh vỡ

Mynredothir ném ống nghiệm cầm trên tay về phía Himson, rất may mắn là Himson đã né được. Ống nghiệm va vào bức tường và vỡ ra, dung dịch trong đó ngay lập bào mòn bức tường và tạo ra làn khói.

"C-cái, đừng nói đó là đó là Axit nhé...." Himson nuốt bọt

.

"Chậc, đó chỉ là nước nén cách thủy chứa 3% Axit Nitric thôi" Mynredothir trông khá tiếc nuối với cái ống nghiệm, một phút tức giận mà mất khôn

Bức tường đó có chứa Canxi Hiđroxit và C3AH6  là hai chất mau tan trong nước, thông thường sẽ mất một khoảng thời gian để thì mới có thể bào mòn được. Tuy nhiên, hợp chất của Mynredothir nếu tác động lực vào sẽ gia tăng nồng độ axit, nên khả năng ăn mòn rất nhanh.

Nghe giải thích như thế Himson chỉ biết hét lên.

"CẬU ĐIÊN HAY SAO MÀ NÉM THỨ CHẾT NGƯỜI ĐÓ VÀO TÔI"

.

"Nó không thể phản ứng nếu thiếu đi vôi, một chất chỉ có trong bức tường, lỡ như tiếp xúc với da người chỉ gây nóng nhẹ thôi"

Đột nhiên Himson nhớ đến một chuyện là chưa tính tiền hai quyển sách của Sara và Rimuru, lo việc chạy trốn nên quên bén mất.

'Haizz, nếu có gặp thì lấy sau vậy!'
_________________
Hết chap

3k5 chữ (lười viết ghê mấy bác ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top