Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pháo hoa chóng tàn (1)

"Pháo hoa chóng tàn
Đời người dễ tan... "














Phù Đồ thành là một tòa thành cổ quanh năm được bao phủ bởi rêu phong, cuộc sống dân chúng ở đây vô cùng an bình hạnh phúc.
Trên cổng thành, một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn thanh tú đang ngồi đong đưa chân, đôi con mắt hẹp dài chăm chú nhìn người đối diện đang chạy tới.

Khương Phạm Hiền cầm cây roi mây tiến về phía cậu, vừa tới gần đã đỏ mặt giậm chân mắng

-Hàn Vương Hạo con hồ ly chết tiệt này, đệ lại đến nhà bếp ăn vụng gà! Con gà đó là của thành chủ, ta vốn dĩ muốn để ngài ấy tẩm bổ, đệ ăn mất rồi thì ngài ấy phải ăn gì hả?

Thiếu niên được gọi tên thấy cây roi mây kia sắp hạ xuống người mình liền hóa nguyên hình là một con hồ ly trắng muốt, nhảy lên cờ hiệu treo cao trên cổng thành. Cất giọng thanh thanh

-Gà đó sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ đem cho đệ ăn, ăn sớm ăn muộn cũng là ăn, tại sao đệ lại không thể ăn luôn?

Khương Phạm Hiền tức giận ném cây roi mây về phía con hồ ly, bạch hồ liền rơi thẳng xuống dưới, lúc sắp tiếp đất bỗng hóa thành hình người, lăn vào lồng ngực rộng rãi của ai kia.

Thành chủ Phù Đồ thành, Tống Cảnh Hạo.
Thân mình phủ giáp sắt, sau lưng buộc trường thương, dũng mãnh oai vệ, từ năm 16 tuổi đã đứng ra làm thủ thành, suốt 10 năm không ai dám đến nơi này xâm phạm.

Hàn Vương Hạo được người kia đỡ lấy liền biến thành gấu ôm cây, đu bám không chịu xuống.

-Thành chủ, người mà chậm một bước thì hôm nay ta sẽ bị huynh ấy đem đi hấp lá sen đó.

Người bị ôm chặt cứng cũng không tức giận, lấy bàn tay chai sạn của mình xoa đầu thiếu niên, hôn lên trán một cái, mỉm cười nói với người mặt đang hằm hằm nhìn Hàn Vương Hạo

-Dù sao mấy thứ đồ huynh nấu ta cũng không ăn mấy, cứ để đệ ấy ăn đi. Hai người suốt ngày cãi nhau trên cổng thành như vậy, dân chúng sẽ cười cho đấy.

-Thành chủ, ngài với con chồn mập này ngày mấy bận ở đây ôm ấp, ngài nên lo dân chúng cười ngài đi rồi hãy nghĩ đến ta.

Hàn Vương Hạo nghe xong liếc trái liếc phải, có mấy vị cô nương, thẩm thẩm, thúc thúc thật sự đang nhìn về phía này bụm miệng cười, hai má đỏ lên sau đó chuyển từ ôm Tống Cảnh Hạo sang nhào đến ôm cổ Khương Phạm Hiền mà lắc, nói cái gì mà đệ là hồ ly, không được gọi đệ là chồn mập, rồi là huynh dám nói đệ là chồn nữa, từ nay về sau đệ sẽ ăn hết gà cho huynh xem.

Mỗi ngày đều như vậy, khi Tống Cảnh Hạo cùng quân đội đi tuần về sẽ thấy Hàn Vương Hạo đợi mình phía trên cổng thành, cùng Khương Phạm Hiền cãi nhau, sau đó cả ba cùng nhau về cung.
Đằng xa, ráng chiều phủ lên lớp rêu phong một ánh hồng nhàn nhạt, cảnh vật cũng trở nên ấm áp.





Hôm nay Phù Đồ thành đón tết Trung thu, từ lúc chập tối đã thấy đèn lồng treo khắp phố, lũ trẻ con vui đùa chạy tán loạn.
Hàn Vương Hạo nhai đầy một miệng bánh, trên tay còn cầm một đĩa bánh Trung thu, bên cạnh là một núi rác nhỏ, lúc nãy cậu định đi tìm Tống Cảnh Hạo rủ hắn đi dạo phố thì bị Khương Phạm Hiền cản lại, đưa cho một túi đồ ăn rồi đuổi đi, nói tối nay thành chủ ở trong cung làm lễ cầu phúc cho dân chúng, đệ tìm ngài làm loạn cẩn thận ta đem đệ đi trụng nước sôi, tự mình đi chơi đi.

Cho nên, Hàn Vương Hạo lại ngồi trên cổng thành, nhìn đèn lồng cứ từng cái lượn qua lượn lại.
Sau đó lại nhìn thấy có mấy nơi bắt đầu bán thiên đăng, viết vài dòng cầu an lên thân đèn,một lát sẽ cùng lúc với hoàng cung thả lên trời.
Hàn Vương Hạo nhảy một cái đã đến một sạp hàng bán đèn, từ sau lưng người ta chìa tiền ra mua, cũng may nam phụ lão ấu đều biết cậu, nếu không có lẽ đã bị dọa sợ rồi.

Tay thon dài cầm bút, đề tên Tống Cảnh Hạo to thật lên thân đèn, nghĩ nghĩ một chút rồi viết tên Khương Phạm Hiền nhỏ thật nhỏ ở một góc bên phải, cuối cùng ở phía sau đèn viết cẩn thận bốn chữ "trọn kiếp bình an", không quên vẽ một con gà luộc bên dưới.

Tiếng chuông vang lên, mọi người đồng loạt thả đèn lên trời, Hàn Vương Hạo nhìn những ánh lửa lung linh đang chậm trôi về phía bầu trời xanh thẳm, đôi mắt cũng rực rỡ như sao.

Tống Cảnh Hạo, cả Khương Phạm Hiền nữa, cầu cho hai người trọn kiếp bình an, chúng ta mãi không xa cách.

Biến vài bước đã về đến chính điện, thành chủ vẫn đang trên đài cao, mấp máy đôi môi, lời cầu an hẳn còn chưa dứt.

Khương Phạm Hiền từ xa nhìn thấy Hàn Vương Hạo ánh mắt thất thần đứng nép một góc cạnh thân cây, cũng lon ton lại gần huých khuỷu tay cậu.

- Nghĩ cái gì đấy?

Tiểu hồ ly nhìn thân ảnh tuấn dật trên đài cao, nhìn đèn trời xa xa đang dần khuất dạng giữa bầu trời, quay sang hỏi người bên cạnh, nhưng câu hỏi lại giống như đang hỏi chính bản thân mình.

-Ta là hồ ly, ngài ấy là người phàm, đối với ta 60 năm chẳng qua là một lần chớp mắt, sau này ngài ấy vào vòng luân hồi, ta biết phải sống quãng đời còn lại như thế nào?

Tiểu hồ ly trước nay không màng trần thế, giờ đã biết lo lắng duyên phận mai sau, Khương Phạm Hiền cũng là người bình thường, làm sao trả lời được câu hỏi này đây?

Tống Cảnh Hạo bỗng nhiên nhìn về phía này, đáy mắt của hắn trong trẻo đến mức có thể nhìn thấy cả hình bóng thiếu niên nhỏ nhắn ở bên trong, sau đó hắn mỉm cười quay mặt lại, đọc thầm nốt lời cầu nguyện cuối cùng.

"Xin ông trời trên cao, phù hộ cho ta cùng Vương Hạo có thể mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không xa không rời. "

Hàn Vương Hạo tai thính nghe được lời hắn nói, hốc mắt đỏ lên, rất muốn ngay lập tức chạy đến nhảy vào lòng Tống Cảnh Hạo.

Duyên phận mai sau khó nói, cứ trân trọng quãng thời gian bên nhau này đã.
Nếu một ngày người vào vòng luân hồi, ta cùng lắm dành ra một trăm năm, một ngàn năm, một vạn kiếp chờ người tái sinh, tiếp tục nhân duyên của chúng ta.


Người ta hay nói, Pháo hoa chóng tàn, đời người dễ tan.
Phù Đồ thành sau mười năm an bình bỗng xảy ra nạn kiếp.
Ba chủ thành cách đây năm ngàn dặm liên thủ muốn chiếm thành.
Tống Cảnh Hạo mặc lên giáp bào ngàn cân, trường thương bọc thêm vỏ sắt, lên chiến mã ra trận bảo vệ con dân của mình.

Hàn Vương Hạo ở lại cung, Khương Phạm Hiền đi cùng hắn. Lần đi này cậu cứ thấp thỏm không yên, cảm giác như hắn sẽ không về nữa.
Tống Cảnh Hạo ở bên thiếu niên nhiều năm, dù cậu mãi không già đi, vẫn là hình dáng ấy, nhưng tính tình và suy nghĩ của người trong lòng, hắn vẫn hiểu, đi đến trước mặt Hàn Vương Hạo, mặc kệ tướng sĩ đằng sau, hôn lên môi cậu một cái, nắm tay cậu chỉ lên cổng thành.

-Vương Hạo, đệ ở đây đợi ta, dù có bao lâu, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải đợi ta, ta nhất định sẽ trở về với đệ.

Hàn Vương Hạo nhìn bóng lưng ấy ra đi, dần dần mờ trong sương khói, lần đầu tiên hiểu được cảm giác chờ đợi vô định một bóng hình trong tim.

Ba ngày, ba tuần, ba tháng trôi qua, thiếu niên không còn ăn vụng, đùa giỡn khắp nơi nữa, mỗi ngày đều ở cổng thành dõi mắt ra xa, cũng như những người vợ, người mẹ chờ chồng, con mình trở về, cậu chờ Tống Cảnh Hạo trở về.

Một đêm trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, Hàn Vương Hạo sắp ngủ gục lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đến, là Khương Phạm Hiền.

Lúc định chạy đến ôm thì lại phát hiện ra, người kia chân không chạm đất, bóng cũng không có, giữa lồng ngực còn có một vết thương lớn.
Hàn Vương Hạo là hồ ly, nhìn qua một cái cũng biết trước mặt mình, bóng dáng kia đã không còn là người nữa.
Tống Cảnh Hạo coi Khương Phạm Hiền như anh em, tuyệt đối không để người thân chết trước mình.

-Huynh về rồi... Người... Người kia đâu?

-Vương Hạo... nghe ta nói...

-Cảnh Hạo đâu? Cảnh Hạo không về sao?... Vết thương này của huynh, đi... Ta dẫn huynh đi băng bó...

-Thành chủ chết rồi. Quân địch quá đông, ngài ấy cầm trường thương giết mãi, giết mãi... Kiệt sức... Bị bắn chết rồi.

Một con ngựa oai dũng từ xa chạy vào thành, trên lưng vác một người phủ đầy máu, tên bắn cắm từng nhát quanh thân, vừa vào thành ngựa cũng lăn ra chết.

Hàn Vương Hạo nhảy xuống.
Tống Cảnh Hạo từng nói, Vương Hạo, đệ chờ ta trở về.
Tống Cảnh Hạo cũng từng nói, cả đời này vĩnh kết đồng tâm, một đời không chia cách.
Giờ hắn đang nằm ở đây, ngừng thở, bất động, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Hàn Vương Hạo, nhắc nhở cậu, từ đây hai người sẽ chẳng còn có thể cùng nhau về nhà nữa.

Phía đằng xa, rất nhiều rất nhiều quân binh chạy đến, nhưng cờ hiệu không phải của Phù Đồ thành.
Hàn Vương Hạo sợ bị tập kích bất ngờ, đã kêu dân chúng sơ tán từ mấy ngày trước, trong thành giờ chẳng còn ai.

Ba tên chủ thành vừa chạy đến đã thấy vườn không nhà trống, chỉ còn Hàn Vương Hạo ngồi trước cổng thành ôm một cái xác.

- Không còn ai, không sao, đỡ mất công giết chóc, chỉ còn lại một mỹ nhân, đem người này đi, cái xác của tên chủ thành thì treo trước cổng.

Ánh mắt của Hàn Vương Hạo bỗng chốc tối lại.

Hồ ly không được giết người, nếu không sẽ ảnh hưởng nguyên thần, mất đi nửa phần hồn phách.

Nhưng lúc này trong mắt cậu chỉ có suy nghĩ, đem tất cả bọn chúng chôn chung với Cảnh Hạo của cậu.

Tất cả sức mạnh hóa thành thù hận ngút trời, tạo nên vô số kiếm đao, toàn bộ tấn công đoàn binh dài phía trước.

Cổng thành trong một đêm nhiễm mùi máu tanh, xác người chất đống, có tiếng kêu la thảm thiết, tiếng nguyền rủa vang tận trời xanh.
Nhưng đâu xá gì tiếng khóc đến liệt phế tê tâm của Hàn Vương Hạo.

Ánh trăng phản chiếu dòng sông đỏ thẫm hắt lên rêu phong trên Phù Đồ thành, một triều đại phồn hoa cứ thế tiêu vong trong lịch sử.















Hôm bữa mở mồm kêu cổ trang hack não quá không viết nữa, but giờ vẫn viết :( quê ghê :(
But, Kang Beom Hyun dịch ra là Khương Phạm Hiền phải không nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: