Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt đầu thôi~

"Ê Wangho, chơi game hơm?", Beomhyun hiền lành mời gọi vào lúc gần trưa, khi Wangho vừa thức dậy.
"Game? Game gì ạ?", cậu lễ phép hỏi lại.
"LoL, biết chơi chứ?"
"LoL?? Có ạ! Cho em chơi cùng với ạ~~", nghe game phát quên hết trời đất.
Rồi Wangho nhập bọn chơi game cùng đám người bí ẩn đó. Cậu chơi rất vui vẻ, không hiểu sao nó lại vui hơn những lúc cậu trốn bố ra PC bang để chơi cùng bạn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thích chơi game đến vậy, lòng thầm nghĩ nhất định mình phải trở thành progamer chuyên nghiệp để bố phải thay đổi cách nhìn về "game".

Trong thời gian ở lại đó, cậu cũng đã kể cho các hyung nghe về hoàn cảnh của mình. Họ không trách cậu, nhưng cũng không đồng tình với hành động của cậu. Họ bảo cậu phải về xin lỗi bố rồi cố gắng thuyết phục ông. Cậu bỏ cả đêm để suy nghĩ về điều đó. Sáng hôm sau, cậu chào tạm biệt các hyung rồi về nhà gặp bố.
"Con... Con chào bố...", Wangho lấy hết dũng khí bước vào nhà.
"Mày còn vác mặt về đây làm cái quái gì?", bố cậu đến nhìn mặt cậu cũng chả thèm.
"Kìa ông, Wangho nó về là tốt rồi, ông lại nói như thế..."
"Tốt hay không cũng mặc kệ! Tôi không có đứa con nghiện game như nó!", ông bỏ bát cơm xuống, đứng dậy định đi lên lầu thì đột nhiên Wangho quỳ xuống.
"Con xin lỗi bố! Đáng ra con không nên lớn tiếng và bỏ đi như vậy... Con biết con sai rồi", cậu nhắm tịt mắt, sẵn sàng chịu đựng nếu ông xuống tay.
"Thế cơ à?", ông cười nhếch mép.
"Nhưng mà bố ơi, con thích chơi game... Những lúc chơi game cùng các bạn, con vui lắm... Cả thứ hạng của con trong game cũng không hề tệ... nên... con muốn trở thành progamer chuyên nghiệp chứ không phải là một nghề nào khác để rồi luôn chờ lúc tan làm để được chơi game...", Wangho cố gắng nói hết lòng mình để bố cậu hiểu.
"Progamer chuyên nghiệp à...?", nghĩ lại những lời cậu thanh niên kia nói, ông cũng không định tiếp tục làm gắt với cậu nữa.
"Bố cho con đăng kí thực tập progamer nha bố?"
"Thôi được rồi, tao cho mày một năm, à không, hai năm để mày đi vào con đường progamer. Liệu mà làm ăn cho đàng hoàng, không là dứt hết tất cả mà theo tao sang Mĩ!", ông mỉm cười, thực ra ngay sau khi gặp cậu thanh niên đó ông đã nghĩ rất nhiều và đã đi đến quyết định cho Wangho cơ hội để thực hiện ước mơ.
Wangho mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy bố, miệng không ngớt "Cảm ơn bố" và "Con yêu bố".
_________________________

Sau khi trúng tuyển vào thực tập tại đội Najin, Wangho mới nhớ đến các vị tiền bối đã giúp cậu gỡ rối lúc ấy. Cậu tìm đến căn nhà khi đó. Nhấn chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa, cậu định quay về thì nghe giọng đanh đá nào đó vang lên.
"Nãy giờ nhịn đủ rồi nhaaa, nhấn cái qué gì mà nhấn quàiiiii!! Đây đóe có rảnh mà ra mở cửa quài nhaaa!! Mách phụ huynh bây giờ!! Mắc mợt hàaaaa!!", tưởng lại là mấy đứa nhóc hàng xóm sang phá, giọng đanh đá hẳn *ơ này toi đanh đá khi nào, do bọn nhóc phá thôi nhóeee!! =)))))*.
"Không có phá. Là em, Wangho nè hyung ơi!!", cậu cố nói vọng vào.
"Úaaa, Wangho đó hả? Vô đi cửa hổng có khóa", Kyungho đổi giọng.
"Dạ~", cậu đẩy cửa đi vào. "Em chào các hyung ạ~".
"Chào nhóc, ngồi đi ngồi đi~", Beomhyun phủi nhẹ ghế sofa cho cậu ngồi.
"Các hyung đang làm gì đấy? Sao lại mặc dày ở trong nhà thế ạ?", Wangho thắc mắc.
"Bọn này không đủ khả năng chi trả các khoản tiền nên không dám bật máy sưởi...", Jongin xị mặt, tiếp tục đi tìm chiếc vớ bị thất lạc.
"Ơ...", Wangho hơi ngạc nhiên.
"Sao? Đến tìm bọn này có việc gì?", Seohaeng từ trong bếp mang cốc trà nóng ra đưa Wangho.
"Em không nghĩ các hyung lại khó khăn đến thế... Vậy mà lúc trước lại còn nuôi em đến mấy ngày... Em thật sự xin lỗi...!", Wangho đứng dậy cúi người 45° vội vã xin lỗi.
"Lỗi phải gì đâu, cũng là do Kyungho nó va phải nhóc mà", Beomhyun tay làm việc, miệng giải thích.
"Các hyung có cần em giúp gì không ạ?"
"Không đâu, nhóc cứ ngồi chơi đi, Kyungho đang nấu bữa tối, nhóc ở chơi tí ăn rồi hẵng về".
"Vâng ạ, mấy ngày nay em bị nhớ đồ ăn của Kyungho hyung lắm luôn í ạ".
...
Cả bọn vừa ăn vừa chúc mừng Wangho được nhận vào thực tập. Rồi tổ lái sang các vấn đề khác đến khuya. Rồi Wangho một lần nữa chia tay tổ đội ồn ào ra về.
_________________________

[Bonus] Cậu thanh niên tìm đến gặp bố Wangho là...

Lần trước khi bố Wangho về nước, một người bạn của ông đã đến gặp ông cùng một cậu trai trẻ để đàm phán tìm thêm nhà tài trợ cho đội tuyển LoL của họ. Hai người ấy chính là Chủ tịch tập đoàn SK Telecom và tuyển thủ LoL được giới chuyên môn đánh giá là tài năng hàng đầu làng TTĐT - Lee "Faker" Sanghyeok. Trong lúc thương lượng, Wangho bất ngờ ghé ngang đợi bố đi ăn tối. Vì không biết có khách nên cậu vô tư bước vào để rồi khi nhận ra mình vô lễ, "những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin", nhớ lại câu thoại trong đoạn quảng cái kem đánh răng cậu hay xem, cậu ngây thơ cười tít mắt, cúi người xin lỗi rồi rời khỏi phòng, để lại trong lòng chàng tuyển thủ số một Thế Giới kia một vẻ đáng yêu khó quên.

"Ngài ấy có vẻ không thích TTĐT, Chủ tịch nhỉ?", Sanghyeok trên đường về gaming house, hỏi.
"Ừ, ông ấy chưa bao giờ thích game. Con trai ông ấy, là thằng nhóc ban nãy, cậu ta chơi LoL rất giỏi, nhiều lần lọt top 10 Thách đấu nhưng luôn bị ông ta cấm túc vì lén bố chơi game. Thật là một ông già khó tính...", vị Chủ tịch thở dài rồi phì cười, lắc đầu ngán ngẩm.
...

Vài tháng sau, trong đầu Sanghyeok lâu lâu lại có sự xuất hiện của nam sinh cấp 3 với đôi mắt bé xíu của mấy tháng trước. Anh quyết định đến gặp bố Wangho, cố gắng thuyết phục ông cho phép Wangho chơi game để anh được gặp cậu nhiều hơn, dù là không cùng đội nhưng ít nhất vẫn được nhìn thấy người ta ở nhà thi đấu thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top