Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày mình gặp nhau

- Wangho à, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
- Là ngày Seoul đón đợt tuyết đầu mùa...
_________________________

"YOON WANGHO!"
Cậu lại bị bắt rồi... Lần này bố cậu có vẻ không thể tha thứ được nữa.
"Mày chuẩn bị hành lí đi."
"Bố..."
"Đừng nhiều lời! Một là bỏ game tập trung học hành, hai là cuốn gói sang Mĩ với tao! Đồ ăn hại!"
"Được rồi, chuyện này là do bố ép con!", cậu lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm rồi xông thẳng ra khỏi nhà, mặc cho mẹ cậu hết lời khuyên nhủ. Bình thường ở nhà chỉ có hai mẹ con cậu, bố cậu làm việc ở Mĩ nên vài tháng mới về một lần. Trước đó cậu đã bị bắt vài lần và ông dọa sẽ mang cậu sang Mĩ để dễ quản lí. Đây là lần thứ n cậu bị bố bắt gặp lúc đang chơi game. Cậu chơi game rất giỏi nhưng bố cậu lại không thích thế. Ông luôn muốn cậu phải tập trung học thật tốt và với ông, ông chưa bao giờ có cái nhìn tích cực về "game". Đã nhiều lần Wangho bị bố cắt điện phòng nhưng cậu luôn lẩn trốn để được chơi game. Với cậu, "game" là cái gì đó mà cậu nghĩ mình không thể từ bỏ, cho dù sau này cậu không phải là một progamer chuyên nghiệp...

"Aigoo~ Tuyết đầu mùa bao giờ cũng lạnh xuất sắc thế này saooo~~", một thanh niên tầm 21 tuổi tay cầm túi thực phẩm mua từ cửa hàng tiện lợi ra, vừa đi vừa than thở.
*Rầm*
"Nè, đi đứng cái kiểu gì vậy?! Bỏ quên mắt ở nhà à?", hắn giở giọng đanh đá, tay xoa mặt.
"..."
"Ê...!!! Mới đụng chút xíu mà xỉu rồi hả? Nè đừng có giỡn nha..."
"Đói... đói...", cậu mấp máy.
"Đói hả? Nhà chú ở đâu? Tui đưa về ha?"
"Không, không được, không được về nhà...", cậu cố gắng dùng lời lẽ ngăn cản hắn.
"Nhà mà không về được là sao?", hắn thắc mắc.
"Đi đâu cũng được, đừng về nhà là được", cậu nhe giọng rồi ngất lịm đi.
"Ê nè!!! Chời má xỉu rồi ư? Hay là mang nó về gaming house nhỉ? Ủa mà vác thằng này dìa có bị ăn đập hông ta?? Tự nhiên gánh thêm cái của nợ này... 4vs1 tan thương con mẹ nó luôn chứ chả chơi... Hmmm... Mà không lẽ lại bỏ nó ở đây? Thôi kệ mẹ đi, xách nó dìa rồi tính."

Hắn cõng cậu về một căn nhà khá to, bên trong có 4 thằng đờn ông đang quánh bài.
"Ê chặt chồng 3 con heo mày!!", thằng mập om sòm.
"Má!!", thằng cằm lõm *aka cằm chẻ* bị chặt ngồi chửi.

Hắn đặt cậu lên sofa rồi đi vào bếp nấu cháo. Mùi cháo thơm bay khắp nhà, 4 con bạc kia nghe thấy liền bỏ sòng ngồi vào bàn ăn trật tự như trẻ mẫu giáo. Hắn biết ý nên đã nấu một nồi cháo to đùng và tất cả đều được no bụng ngay sau đó.

Rồi hắn kể cho bọn kia nghe chuyện cậu xỉu vì đói. Hắn nghĩ cậu vô gia cư nên muốn để cậu ở vài hôm. Ban đầu không thằng nào chấp nhận vì cả đám đang gặp khó khăn về tài chính, nhất là thằng mập. Sau một hồi tranh luận thì hắn cũng thuyết phục thành công.
_________________________

- Không phải tuyết, mà là mưa đầu mùa...
- Mưa đầu mùa sao?
_________________________

[Trạm xe buýt số 16]
*Rào rào*
"Aigoo, mưa rồi~", cậu thở dài, chậm rãi mắc tai nghe vào tai.
"Phù phù~...", một nam sinh hì hục chạy tới trú mưa trong tình trạng ướt nhem.
"Hyung ơi, hyung làm rớt đồ nè...", cậu cầm jack tai nghe đậu phộng đưa cho hắn.
"À, cảm ơn nha~", hắn cười.
Sau đó, không biết nguyên do gì mà cả hai lại trò chuyện với nhau, chủ đề chỉ quanh quẩn về "game". Lúc mưa tạnh, Wangho như được hồi sinh, cậu tung tăng về nhà.

Ấn tượng của cậu về hắn lúc đó chỉ là một anh nam sinh cấp 3 có làn da trâu, bậy, da nâu cùng quả tóc Go Jun Pyo cá tánh. Còn hỏi anh về cậu lúc đó thì anh chỉ nhớ mỗi vết sẹo trên cổ tay cậu lúc cậu chìa ra để lộ. Không cần biết tên cũng không thèm nhớ mặt, cả hai chỉ có những kí ức về nhau như thế...
_____________________

- Nè hai đứa kia, đến giờ cơm rồi, nhanh nào!!
Giọng nói ấy vang lên làm đứt mạch hồi ức của hai bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top