Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: 

"Thật may tuy anh để em đi xa lâu như vậy, anh vẫn còn cơ hội lần nữa ôm em vào lòng."

...

"Anh có từng yêu em?"

"Khụ khụ!" Song Kyung Ho vừa mới uống một hớp rượu vang đỏ đắt tiền chưa kịp nuốt xuống thưởng thức liền bị câu hỏi này làm sặc sụa, may mắn không phun ra ngoài, anh vội rút mấy tờ khăn giấy lau miệng. Hyuk Kyu ngồi đối diện nhìn anh chằm chằm.

Kyung Ho bởi ho liên tục nên vành tai có chút đỏ, anh dùng ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác ngổn ngang nhìn Hyuk Kyu, chấn động không thôi: "Em hỏi khùng hỏi điên cái gì vậy?"

"Hồi sáng em và cô ấy nói chuyện, cô ấy hỏi em câu đó. Anh đoán em trả lời sao?"

"Em trả lời thì sao anh biết được."

"Anh không muốn biết à?"

Muốn chứ sao không! Rất muốn đằng khác. Nguyên buổi sáng anh luôn muốn hỏi Hyuk Kyu đã nói những gì với cô ta rồi, thực sự chia tay chia chân rồi đúng không, nhưng lại không dám mở miệng. Tuy hai người từ người yêu cũ nối lại tình bạn xưa, nhưng chung quy vẫn là không có đủ tư cách để hỏi chuyện nhạy cảm thế này.

"Anh muốn biết không? Có hay không?" Hyuk Kyu hỏi lại.

"Có." Kyung Ho hít thở nhiều lần mới thốt ra được một chữ.

"Em đáp là có. Em là người rõ ràng cảm xúc, nếu như không có tình cảm thì em đã không bắt đầu mối quan hệ tình cảm với cô ấy. Trong lúc quen nhau, em và cô ấy hòa hợp về nhiều vấn đề lắm, tụi em rất ít có cãi vã xích mích, nếu có chỉ là chuyện vặt vãnh hằng ngày. Cô ấy biết nấu ăn, biết chăm sóc lắng nghe thấu hiểu, cô ấy từng cho em nhiều lời khuyên lúc em gần như gục ngã. Cô ấy rất tốt, gia đình và người thân em đều thích cô ấy."

Kyung Ho không còn hứng ăn, dù trước mặt là bò bít tết thượng hạng, ai thèm nghe ưu điểm của cô ta chứ. Cô ta làm chuyện thế kia mà vẫn khen tốt cơ đấy! Ghét!

"Em cho rằng em cuối cùng cũng tìm được người thích hợp để cùng mình xây dựng tổ ấp, cô ấy cũng từng nghĩ như thế."

"Tụi em chính thức quen nhau thì một năm rưỡi cộng thêm một năm tìm hiểu ba năm làm bạn, tổng cộng năm năm rưỡi bên nhau. Cô ấy từng nói nếu như có ai hỏi ai hiểu Kim Hyuk Kyu nhất thì cô ấy không ngại mà đọc tên bản thân. Thế nhưng, sáng nay cô ấy lại nói cô ấy đã lầm."

"Cô ấy tình cờ tìm thấy cái hộp lưu trữ những đồ vật liên quan đến mối quan hệ giữa em và anh hồi xưa, điện thoại cũ, mấy bức thư nhảm nhí, mấy tờ note cổ vũ, gấu bông bị cà phê đổ lên nữa. Cô ấy ban đầu khá bất ngờ khi biết em từng có người yêu cũ là con trai, nhưng chỉ thế thôi, dù sao cũng là quá khứ nên cô ấy không đặt nặng trong lòng chuyện này lắm. Trong một bữa ăn với mấy người đồng đội thân thiết, cô ấy nghe bọn họ kể nhiều chuyện khác nhau về thời gian trước của em."

"Em nghĩ chính bữa ăn đó là bước ngoặc trong mối quan hệ giữa tụi em. Cô ấy nói với em rằng lúc đó cô ấy nhận ra bản thân cho rằng cái gì cũng biết nhưng thực ra lại không biết gì cả. Có rất nhiều chuyện cô ấy chưa từng nghe em kể, có nhiều chuyện nếu không nhờ đám bạn trong cơn say nói ra thì cô ấy sẽ không thể nào biết."

"Cô ấy sau đêm đó tự dưng nhớ về hộp đồ cũ, nghiên cứu hết những thứ đó. Cô ấy nhìn trực diện em và nói một cách chắc chắn Kim Hyuk Kyu hiện tại cô ấy đang quen và Kim Hyuk Kyu quá khứ đang quen người đàn ông kia thực khác biệt. Em nói sao có thể khác nhau được, đều là Kim Hyuk Kyu cả mà."

"Bởi vì anh chưa từng là chính mình khi ở bên em. Em đã dành một ngày nhớ lại mọi khoảnh khắc với anh, chua xót thừa nhận rằng thực sự có tình cảm với em, nhưng chỉ ở một mức thấp nào đó, là rung động là có cảm giác muốn che chở chứ chưa chạm tới mức yêu. Anh rung động vì có lẽ em phù hợp với những gì một người bạn gái một người vợ trong tưởng tượng của anh, khiến anh đưa ra kết luận rằng cô gái này phù hợp với tương lai sau này mình chứ không phải đây là người mình yêu."

"Em vốn đã lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng, nhưng em chọn không nghĩ về nó mà chọn tiếp tục duy trì mối quan hệ như đang đi trên tấm băng mỏng của chúng ta. Anh có lẽ đã biết ngay từ đầu nhưng cũng chọn cách không biết rằng tình cảm của anh dành cho em không giống tình cảm em dành cho anh."

"Nếu có thời gian anh hãy mở hộp đồ kỉ niệm cũ đấy lần nữa đi, anh sẽ nhận ra nhiều điều. Tình cảm anh dành cho em sao có thể bằng tình cảm anh dành cho chàng trai quá khứ ấy."

"Đúng thật, ngay từ đầu em đã tự mình lừa người. Em đã từng nói với cô ấy nếu không còn tình cảm thì em sẽ không tiếp tục kéo dài để tránh làm tổn thương cả hai, nhưng ngay từ đầu trong mối quan hệ của em và cô ấy thì em vốn không có tình cảm yêu đương gì cả. Em chọn cô ấy vì cô ấy phù hợp với những điều về hình mẫu người vợ em sẽ có, em rung động trước sự tinh tế ấm áp cô ấy có, em chưa từng yêu cô ấy cả."

"Em nhận ra em trong tình yêu em là một kẻ ích kỷ xấu xa tới nhường nào. Em đã tổn thương cô ấy trước."

Kyung Ho im lặng lắng nghe lời trần thuật từ Hyuk Kyu, tâm trạng có chút hốt hoảng, có chút vui vẻ, có chút đau buồn. Thông qua từng lời nói của em, anh có thể đưa ra một kết luận rằng trong bảy năm qua không phải chỉ có anh không thể quên quá khứ mà còn có cả em. Một người ngày đêm chìm đắm quá khứ, một người tự lừa dối chính mình, đều nhớ về một đoạn tình cảm quá khứ nhưng lại chẳng dám đối diện với xa cách hiện tại.

"Cũng như em tổn thương tình yêu của anh năm đó. Năm đó, em tàn nhẫn nói lời chia tay trong thời điểm nhạy cảm như thế, em dứt khoát bỏ anh khi anh đau khổ nhất, em đã chẳng thể dũng cảm đối mặt với mọi chuyện từ tình yêu của chúng ta tới áp lực vô địch năm đó."

"Em xin lỗi, đều là do em."

Những lời cất giấu dưới tầng tầng lớp lớp trong trái tim đã được thốt ra, tấm bình phong bảy năm luôn được dùng để tự che mắt để trốn tránh nỗi nhớ nhung một người cũ cứ thế chậm rãi xé rách, lộ ra bên trong một trái tim luôn không ngừng khao khát hình bóng một người tên Song Kyung Ho.

Song Kyung Ho bước cạnh bên em, đau lòng ôm thân hình bé nhỏ đầy quật cường ấy vào lòng, nhẹ nhàng trao từng nụ hôn âu yếm cái lên trán em.

"Em nào có ích kỷ xấu xa, em tốt bụng lương thiện vô bờ sao lại tự nói xấu bản thân như thế. Có mấy đội hình có thể mãi giữ nguyên, là tuyển thủ chúng ta chẳng thể có chuyện cả đời chỉ sát cánh với một người. Anh vốn dĩ có cơ hội làm lại vào năm 2018 nhưng cuối cùng chả làm ra hồn đã vậy sau đó còn có xu hướng tồi tệ hơn, em không ra đi lúc đó thì lúc nào mới nên đi?"

"Nếu không chia tay vào ngày hôm đó thì với năng lực xuống dốc và trạng thái tệ hại của anh sớm muộn cũng sớm muộn khiến cả hai ta mệt mỏi thêm. Đến lúc đó biết đâu anh sẽ làm ra những hành động xấu xí để giữ em lại, như thế càng khiến em và chính anh thất vọng. Có lẽ tình yêu giữa hai ta thời điểm đó đã định phải kết thúc rồi, đằng nào cũng kết thúc vậy thì thay vì để em rời đi trong sự thất vọng về anh thì hãy để em rời đi với những gì tốt nhất về anh."

"Ở bên anh, em sẽ không thể tìm thấy con đường đưa em tới đỉnh vinh quang, sẽ không tìm thấy bến đỗ giúp em hoàn thành ước mơ số một cả đời. Cho nên anh không hận em, chưa từng hận hay thất vọng về em cả."

Sau thời điểm chia tay, hai người không liên lạc thường xuyên với nhau, chiến thắng thì chúc mừng, ngày lễ thì gửi lời chúc, những dòng tin nhắn xa cách như vậy cứ lặp lãi mỗi năm. Ai cũng tưởng đối phương đã quá thất vọng về mình, đã sớm quên mình, sớm quên tình cảm kia vậy nên đều lặng lẽ ở góc nào đó ngắm nhìn, theo dõi từ đằng sau.

"Anh yêu em, vẫn luôn như thế. Dù là sáu năm trước hay hiện tại, Song Kyung Ho luôn yêu Kim Hyuk Kyu."

"Thật may tuy anh để em đi xa lâu như vậy, anh vẫn còn cơ hội lần nữa ôm em vào lòng."

...

25.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top