Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9501: 2 siêu xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

California.

"Xạch xạch xạch"

Tiếng đào bới đất, lẫn hoà vào với tiếng thở hồng hộc của một tốp người, theo sau là vài ánh nhìn hiếu kỳ của những kẻ làm ăn lớn, tạo nên một khung cảnh phạm pháp quen thuộc của phim ảnh.

Một cú máy ăn tiền được kích hoạt. Đạo diễn chỉnh ống kính máy quay, Shallow Focus đã được sử dụng.

Một kẻ bạt mạng rít hơi thuốc sâu, kéo một đường lập loè đốm lửa, chẳng mấy chốc điếu thuốc kia đã tàn. Hắn búng điếu thuốc xuống hố đất đang được lấp, khinh khỉnh thở ra hơi vô cảm, quay gót đi.

Một tên, nom có vẻ là đàn em len lén nhìn theo bước chân hắn, trong ngực tim gõ như trống làng. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo tên ấy, chảy dọc từ gáy xuống, khiến lớp sơ mi mỏng bị ướt dính dớp vào làn da. Tên nọ căng thẳng gõ hai lần vào lòng bàn tay, tựa như đang ra hiệu cho ai đó. Nhưng chỉ vài giây sau, trời đất bỗng tối sầm. Tên nọ nằm đo ván trên đất, mặt mũi sưng vù. Điều cuối cùng tên ấy thấy được, chính là gót giày của kẻ chủ cả kia nện chặt lên đôi mắt mình.

Hắn nhìn tên nội gián đã chết, phần đầu lõm một cú sâu hoắm. Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai có thể ngờ một người có thể đạp vỡ sọ như thế.

Những tên mặc vest đen còn lại trong tốp không hẹn mà gặp đều rét run, chỉ có vài tay đã lão làng, nhìn thấy cảnh này cũng chỉ như thấy lá rụng trời Thu, bàng quang mặc kệ tất thảy, hất cằm ra hiệu cho bọn đầy tớ mang cái xác ném vào cái hố kia.

Hắn nâng gót chân lên, kiểm tra vết máu có dính vào đế hay không. Có vẻ không, vì hắn chỉ hạ chân xuống, rời đi.

- Chuột nhắt hại dân.

---

Trời đêm nước Mỹ chẳng bao giờ im lặng như người ta thường nghĩ.

California, vùng đất của những lời hứa. Vùng đất của những kẻ biết hứa, cũng là vùng đất của những kẻ thất hứa biết hứa.

Ở cái đất quần ngư tranh thực này, kẻ mạnh mới là kẻ sống. Có nghèo có đói, có đáng thương hay sắp chết, cũng chẳng ai mảy may quan tâm. Người ta đã khổ lắm rồi, nên chẳng ai mãi hoài hơi để quan tâm cái khổ của kẻ khác. Con người vốn mạnh vì liều, nhưng liều quá cũng không phải điều tốt. Có liều mà ăn nên làm ra mới gọi là khôn, còn liều để mất trắng, thói đời hay mỉa là dại.

Hắn cũng liều. Hắn liều từ năm mười mấy, qua nhiều năm, cái liều trở thành bản năng, trui rèn cho hắn cái gọi là bản lĩnh. Từ cái liều của thằng nhóc khôn lỏi, tới cái nể của những tay máu mặt. Cuộc đời hắn là thế, mục ruỗng trong góc khuất của pháp luật. Hắn phản pháp luật để kiếm chác, nhưng đôi khi chính pháp luật cũng là cái thang đưa hắn đi lên. Chung quy lại, vẫn biết mềm biết cứng cũng là một loại liều lĩnh.

Lại nói về cuộc đời. Hắn, xa nhà từ năm mười mấy. Bỏ học, bỏ nhà, bỏ bạn bỏ bè, bỏ quê hương đi kiếm con đường khác. Lắm lúc hắn ân hận, hắn thèm cảm giác đến trường, hắn thèm cái mùi đồng phục may mới. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, hắn có ngày hôm nay cũng là hắn chọn, có hối hận đi chăng nữa cũng chỉ nhớ để đấy, vì hắn còn cần sống để để lại cho đời.

Này, hắn biết chứ. Một kẻ phạm pháp như hắn thì làm quái gì để lại giá trị cho đời. Nhưng hắn còn cần gì đời khi hắn đã nã phát súng vào trán tên cảnh sát trưởng mới nhậm chức cách đây mười năm ? Hắn cần là cần để lại tài sản, để lại một số tiền sạch, để lại cho đúng một người mà hắn coi là cái mạng.

Em.

Bông hồng xinh đẹp hắn tìm thấy ở nơi góc đường.

Em nằm đấy, dưới trời mưa, bị đàn em của khu khác đánh đến thâm tím một bên mắt, một bên tai cũng đã điếc hoàn toàn.

Em nằm đấy, hắn cứ tưởng em chết rồi. Lồng ngực không phập phồng như người sống, chúng trước sau vẫn giữ một trạng thái không cử động, còn mũi em chẳng ra hơi thở nào.

Và hắn lướt qua em, như mọi kẻ khác.

Nhưng bằng một niềm tin, hoặc đơn giản chỉ là khát vọng được sống, em vẫn yếu ớt níu lấy ống quần hắn, chỉ níu. Sức lực còn lại đều dồn vào ngón trỏ phải ấy, như lưỡi câu móc vào ống quần của kẻ đứng đầu.

Hắn dừng lại, quay đầu.

Hắn lúc ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến hay bị em yểm bùa, đám đàn em sau này lén nhau thì thầm rằng bọn chúng đã ngạc nhiên đến bàng hoàng. Đại ca của chúng vốn ưa sạch sẽ, vậy mà đội mưa, cởi áo quấn tên thiếu nợ kia vào thành khối, sau bế tên ấy áp trọn vào ngực. Chúng thấy đại ca thì thầm điều gì vào tai thiếu niên, và rồi xoay gót trở về nhà.

Hôm ấy, hắn đổi kế hoạch.

Vốn dĩ định nói chuyện với khu ấy, nhưng có biến chuyển bất ngờ, hắn quay đầu trở về. Khu ấy, băng đảng tại khu ấy, vốn dĩ định hợp tác lâu dài, qua một đêm đã biến mất không dấu vết. Ban chuyên án của thành phố tận ba năm sau mới phát hiện xác người chết như ngả rạ, đã phân huỷ đang lăn lóc chôn chân ở bìa rừng gần bãi rác thành phố.

"Là chúng đánh em ?"

Hắn mơ màng nhớ lại đêm mưa như trút nước ấy, không khỏi nhẹ nhõm. Điều duy nhất hắn làm mà hắn biết ơn, không nhưng không hối hận, ngược lại còn cảm kích vô cùng.

Hắn ở bên em trọn một tuần. Hắn không biết vì sao lại nhọc lòng với một thiếu niên xa lạ như thế, còn chăm sóc người ta. Hắn man rợ với những kẻ tổn hại em, tàn sát những kẻ đã khiến em sống dở chết dở.

Mãi sau này hắn mới nhận ra, vì đêm mưa ấy, hắn thấy hắn trong hình ảnh em sắp chết ở góc đường. Đã từng có hắn suýt chết ở góc đường, vật vờ quơ quào bàn tay gầy guộc để cầu xin được giúp đỡ. Đã có người vươn tay ra cứu, nhưng sau này chính kẻ đó đã phản bội hắn. Có lẽ vì thế mà hắn cứu thiếu niên, vì hắn không muốn sẽ có một hắn thứ hai trên đời, hay hắn chẳng muốn sẽ có thêm người chết.

Hắn không rõ, thật sự chẳng rõ. Nhưng hắn cũng chẳng có ai là tiền bối để giải đáp cho hắn. Đến cuối cùng, hắn chẳng rõ.

Vậy mà thiếu niên ấy sau này lại chính là câu trả lời cho những băn khoăn của hắn.

Hắn tưởng bản thân vì không muốn thiếu niên nọ phải khổ nên mới cưu mang, thật ra vì hắn đã động tâm với em từ ngay giây phút đầu tiên rồi.

Hắn mang người về cũng chỉ ích kỉ muốn giấu đi bông hồng xinh đẹp ấy mà thôi. Hắn là quái vật, ấp ôm một nhành hồng trong chiếc lọ thuỷ tinh. Chẳng có bà tiên hay mụ phù thuỷ nào phù phép biến hắn trở thành quái vật cả, chỉ có hắn, sinh ra đã là quái vật mà thôi. Còn em, trở thành bông hồng hắn giam trong lọ, vì hắn ích kỉ, vì hắn tham. Em là điều xinh đẹp hiếm hoi hắn được chiêm ngưỡng, nên hắn muốn giữ lại cũng chẳng có gì lạ.

Ấy vậy mà không, khi em tỉnh lại, em nhìn thấy hắn, em đã ôm chầm lấy hắn mà khóc. Khóc đến suy nhược, khóc đến ngất đi, tỉnh dậy vẫn còn khóc. Hắn ở đấy, hoá đá để mặc em ôm. Cuối cùng, sau lần thứ ba em tỉnh, hắn máy móc ôm em vào ngực, dịu dàng xoa lưng em.

- Khóc đi, đừng lo, tôi ở đây với em.

Bông hồng ấy, thay vì giãy dụa đòi đi, đã cầu xin hắn cho em được ở lại, được trở thành người giúp việc hay tay sai cho hắn. Hắn vui còn không kịp, vì bông hồng đã chọn ở bên hắn.

Hắn tất nhiên để em là chân chạy vặt trong nhà.

Lần đầu tiên hắn nếm được vị không phải tranh giành để có được, ngọt ngào tan mềm ở đầu lưỡi. Chẳng mang vị rát của gói thuốc đắt đỏ, chẳng phải vị cay của cồn nồng cuống họng, chẳng phải vị chát của sự phản bội, chỉ có vị ngọt của sự dịu dàng.

Có em, căn nhà cũng có hơi người.

Nhưng hắn vẫn phải lạnh mặt đối xử với em, vì hắn biết, em chỉ xem hắn là ân nhân.

---

Hắn đánh xe vào nhà, tắt máy.

Hắn mệt mỏi quăng đại chiếc cà vạt trên ghế, nằm vật ra giường.

Hắn nhớ em quá. Viên kẹo mềm của hắn.

Giờ này ở Việt Nam em đã ngủ hay chưa ? Hay em đang thức ?

Hắn bật CCTV giám sát.

Người hắn nhớ kia rồi.

Em đang dọn dẹp căn nhà của hắn. Hắn không có ở nhà, em cũng chẳng biết hắn có lắp CCTV, nên em chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ ngắn và áo thun để dọn nhà. Chiếc quần chỉ che đi được cặp mông mẩy, đôi khi còn để lộ một nửa má mông khi em cúi người.

Hắn trật một nhịp thở.

À, đã lâu rồi hắn chưa giải toả. Từ khi có bông hồng này, hắn đã thôi việc tìm gái. Không phải nhu cầu hắn giảm, ngược lại thì đúng hơn. Chỉ là mỗi khi hắn nhìn đám đàn bà ấy, hắn chỉ thấy tởm chứ thẳng thấy hứng. Quả nhiên, bây giờ hắn mới thấm câu: Người mình ghét dù có khoả thân cũng không bằng người mình thích ăn mặc kín đáo.

Hắn nhìn đám đàn bà trần truồng vì hắn cũng không lên được. Vậy mà nhìn nửa cánh mông lấp ló ở trong màn hình điện thoại đã khiến hắn phải tự dùng tay an ủi mình.

Lại nói về chuyện CCTV, phải rồi, từ khi có người trong nhà, hắn lén lắp để theo dõi người nọ. Không phải hắn sợ người nọ sẽ trốn, hắn sợ khi hắn không ở nhà, mấy thằng nhõi con kia lại động tâm với em.

Hắn bị một lần, đến giờ vẫn nhớ.

Khi ấy thằng Khánh vẫn còn là đàn em thân cận của hắn. Thằng ấy theo hắn từ đầu, cùng hắn phông bạt bao nhiêu lâu. Hắn có chết đi sống lại cũng chẳng ngờ nổi người hắn nhất mực bảo vệ suýt bị hãm hiếp bởi đàn em hắn tin tưởng nhất.

Em, người thì như que củi, hắn có cho ăn mấy cũng không mập lên được. Có là mười em hay hai mươi em cũng chẳng đủ sức để độc lực chọi nhau với thằng Khánh, nói chi đến chỉ có một em. Ấy vậy mà nhóc con này cũng láu cá, chạy vào bếp, lừa hợp tác với thằng Khánh, thật ra là chờ thời cơ cho thằng Khánh một dao vào cổ.

Có lẽ vì em đối diện với đời khi còn quá nhỏ, nên chuyện máu bắn lên mặt hay xác người phì phèo máu cũng chẳng khiến em sợ hãi. Khuôn mặt lạnh lùng vô hồn gọi cho hắn, kể đầu đuôi sự việc. Hôm ấy hắn gấp rút bay về.

Hắn mở cửa nhà, thấy được người hắn đặt ở đầu quả tim đang cặm cụi lau dọn sàn, khuôn mặt lãnh khốc chẳng có tí huyết sắc. Gai ốc hắn nổi một tầng. Em, tựa như cỗ máy giết người không gớm tay.

Nhưng ánh nhìn lạnh lẽo ấy sớm căng tràn lệ nóng, ánh mắt con người bỗng chốc trở lại, em oà khóc lao vào vòng tay hắn nức nở, lát sau vì đuối sức mà ngất đi. Lần ngất đi ấy cũng ba ngày. Sau này em bị di chứng, đi đâu cũng không dám đi. Những nơi đâu có thể đi bộ thì nhất quyết không đi xe, còn những nơi nào quá xa thì tự mình loẹt quẹt xỏ dép, nhổm mông đạp xe đến. Hắn đã nhiều lần gặng hỏi, nhưng phải đến khi em ngủ say, nói mớ, hắn mới biết được câu trả lời.

- Vì tài xế đều là nam.

Sau lần ấy, hắn dạy em đi xe máy, cũng cho người theo sát em mọi nơi, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn để không doạ em sợ.

Hắn suy nghĩ, bừng tỉnh khi trong điện thoại vang lên âm thanh lớn.

Trong màn hình, em ngơ ngác nhìn căn nhà đã sạch sẽ bị một con ả đàn bà xa lạ phá nát bét. Nó vừa phá, vừa gào.

- Anh SMO đâu ? Mày nói cho tao biết, anh ấy đâu ?

Hắn chờ đợi câu trả lời từ em.

Trái với tông giọng ngọt ngào, lần này, thốt ra từ đôi môi mọng ấy là thanh âm trầm thấp đầy tử khí.

- Cậu chủ hiện tại đang bận công việc. Nếu cô muốn gặp cậu chủ, mong cô hãy liên hệ với thư ký hoặc báo trước cho cậu ấy, còn đây là nhà riêng, phiền cô không đến đập phá như thế này. Quả thực rất khó coi.

Lời vừa dứt, một thanh âm chát chúa vang vọng.

Ả đàn bà tát em một cái đau điếng, nhưng em chỉ bình tĩnh đứng lên, đến trước mặt ả, vung tay đáp trả lại một cái cũng không kém cạnh.

Con đàn bà lần đầu bị tát, còn bị tát đến nổ đom đóm mắt, loạng choạng ngã ra đất. Ả điên máu, đứng dậy muốn lao vào đánh em, không ngờ lại ăn thêm hai ba cái tát liên tục như mưa rơi xuống. Em tát ả kéo dài đến tận khi ả trượt chân, té nhào ra ngoài hiên.

Hắn đổi qua CCTV trước cửa, thấy được em giơ chân đá vào mặt ả, xong xuôi đóng cửa, phủi mông bỏ vào nhà. Trước khi vào còn không quên thả xích cho mấy con chó dữ của hắn ra. Đám chó vốn biết em là người quen, thấy em mở xích nên mừng như thấy súp thưởng, quẫy đuôi rối rít. Nhưng khi nghe em chỉ về phía cửa, bọn chúng bỗng dữ tợn lạ lùng, gầm gừ nằm nhoài chỗ cánh cửa, chỉ chực chờ có kẻ tọc mạch nào để cắn xé.

Hắn nhếch mép, trong lòng không khỏi cảm thán.

Quả không hổ danh là vật nhỏ hắn để tâm mà, ghê gớm y hệt hắn.

Hắn tiếp tục đổi sang CCTV khác, lần này em xuất hiện trong phòng giặt là.

Em vẫn như vậy, chăm chỉ hoàn thành công việc của mình. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến hắn phải sững sờ.

Em nhìn tấm áo sơ mi hắn thay ra hôm nọ, đem ôm vào ngực, hít hà một lúc. Cuối cùng, dường như tiếc rẻ, em ngập ngừng để nó vào lồng giặt, nhưng vẫn không quên đặt hôn nụ hôn rất nhẹ nơi cổ áo.

Hắn khó thở. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cảm xúc vồ vập lấy hắn như vậy.

Hắn không nhìn nhầm phải không ?

Không phải do lỗi mạng phải không ?

Hắn không phải mơ đúng không ?

Em là thích hắn sao ?

Đêm ấy, hắn bỏ căn nhà sáng đèn ở Cali, để trở về căn nhà tối đèn ở Việt Nam.

---

Thanh Pháp mơ màng ngồi dậy, dụi mắt nhìn xung quanh phòng. Tâm trí mơ màng sớm kéo em về thực tại, vỗ về em rằng em đã về nhà này được năm năm, thích thầm chủ nhân của em cũng năm năm. Em đã là người có nhà, không còn vất vưởng như cô hồn thuở nhỏ nữa.

Nhưng em biết, tình cảm của em cũng chỉ đơn phương mà thôi.

Em cũng biết chủ nhân của em có vô số mối quan hệ ngoài lề, em được ở cạnh cậu chủ như vậy, đã là phúc lớn cả đời góp nhặt được rồi. Ngày hôm ấy em suýt chết bên vệ đường, xem như một kiếp đã qua. Kiếp này đời này, em chỉ một tâm trung thành với cậu chủ, chuyện tình cảm, xin đừng để cậu ấy hay.

Em nghĩ mãi, chán nản đâm thở dài, xỏ dép bông lạch bạch đi xuống bếp lấy nước. Lúc đi ngang qua phòng khách, em không hề để ý thấy có một đôi mắt như hổ đói nhìn chằm chằm theo em. Em chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá, nhưng nghĩ hẳn bản thân quá nhung nhớ cậu chủ, hoặc chỉ là mùi vương từ gạt tàn, nào có biết hắn đã về tự lúc nào, vẫn luôn ngồi ở sofa hút thuốc.

Lúc em đi ra, mắt lướt qua phòng khách, đuôi mắt lưu giữ được một đốm lửa le lói. Em tò mò quay đầu sang nhìn, bị thần hồn nát thần tính trực tiếp doạ sợ, đánh rơi luôn ly thuỷ tinh trong tay.

Choang một tiếng, mảnh vỡ ly tan tành. Em luống cuống chạy đi bật đèn, nhanh chóng chạy về với khăn và túi để dọn dẹp.

- X-Xin lỗi cậu chủ, e-em .. em dọn ngay. Cậu chủ chờ một chút .. em ...

Càng nói càng cuống, em cúi thấp đầu lo dọn, nào biết cổ áo em trễ xuống, từ góc độ hắn đang ngồi, hoàn toàn có thể thấy đôi nhũ phấn hồng của em.

Thằng em nói cứng liền cứng, nhìn thấy thứ gợi dục như vậy liền nổi hứng ngay. Hắn khó chịu kiềm chế bản thân lại, vờ vịt tằng hắng để xua đi sự khó xử, trầm giọng.

- Em xong rồi thì lấy cho tôi ly nước.
- Da-Dạ vâng.

Người nọ nghe lời liền đi lấy ngay.

Chỉ vài giây sau em đã trở lại với ly nước ấm. Hắn nhìn ly nước, mềm ánh mắt. Em luôn tâm lý như vậy, chưa bao giờ làm hắn phật lòng.

- Em ngồi xuống đây.
- Da-Dạ .. Dạ cậu chủ cần gì .. Cậu chủ cứ nói ạ.
- Tôi cần em ngồi xuống đây.

Hắn đanh giọng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến em răm rắp nghe lời. Nhưng nghe lời vẫn có chừng mực, người nọ vẫn ngồi cách hắn một khoảng.

Hắn nhíu mày, không kiềm chế được tông giọng có phần dữ tợn.

- Em sợ tôi đến vậy ?
- Kh-Không ạ.

Nhớ ra bản thân có phần hung dữ, doạ cho vật nhỏ sợ, hắn vội nhẹ nhàng chỉnh giọng.

- Tôi sẽ không làm gì em.
- Dạ vân-vâng.
- Pháp Kiều, tôi hỏi em, em trả lời thật cho tôi biết.

Pháp Kiều, cái tên chính hắn đặt cho em. Hắn đã ban cho em một cuộc đời mới, nên em cũng chẳng thiết tha chi với cái tên cũ, cái tên mà chỉ những kẻ đòi nợ mới gọi em. Em chẳng còn là em của khi xưa nữa, hắn đã cho em cái tên Pháp Kiều.

Pháp trong Thanh Pháp, Kiều trong kiều diễm.

Pháp Kiều, vẻ kiều diễm của Thanh Pháp.

- Da-Dạ ..
- Nếu sau này tôi lập gia đình, em còn ở bên tôi không ?

Dẫu biết ngày này trước sau gì cũng sẽ đến, em vẫn choáng váng vì nó đến sớm hơn em tưởng tượng. Gắng gượng nở nụ cười em cho là dễ nhìn, thật ra qua đôi mắt hắn, vẫn có thể thấy rõ sự xộc xệch của nỗi đau con tim. Hắn thầm cười trong lòng.

"Doạ được người này rồi."

- D-Dạ nếu cậu chủ không chê, em nguyện theo cậu chủ và phu nhân cả đời ạ. Ơn cậu chủ cứu em, em .. em có dùng mạng để đổi em cũng đồng ý.

Em thấy hắn nhìn mình, tư lự không ra xúc cảm gì.

Em vờ nhìn ngó đồng hồ, vội vội vàng vàng đứng dậy.

- Cũng đã trễ rồi, cậu chủ nghỉ ngơi ạ. Em .. Em xin phép về phòng trước, nếu cậu chủ cần em thì cậu chủ cứ gọi ạ.

Cốt cũng chỉ che đi lệ nóng đảo quanh hốc mắt cùng tiếng vỡ vụn của trái tim mà thôi.

Thình lình, một bàn tay nắm lấy cổ tay em giật nhẹ về sau. Em mất đà ngã xuống, vừa vặn làm sao lại chui tọt vào lòng người kia.

Không gian ngừng trôi, kim giờ kim phút ngừng chạy. Tim em hẫng một nhịp, còn sắc mặt em như muốn chết đứng.

Em nghe thấy tiếng cười trầm trầm vang từ ngực lên cổ người kia, truyền đến tai em lại là thanh âm mang từ tính dễ ru nhất trên đời.

- Nhóc ngốc.

Hắn khẽ cốc lên đầu em, nhưng lực chỉ bằng một cú xoa đầu.

- Tôi còn chưa nói hết, em muốn chạy cái gì ?

Hắn chỉnh cho em ngồi thẳng dậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối khi rời xa lồng ngực mình của vật nhỏ, hắn lại thôi, trực tiếp đặt em ngồi gọn trong lòng mình.

Vật nhỏ trong lòng hắn lập tức cứng người.

Trước đây, khi hắn chỉ mới động tâm với vật nhỏ, đã thấy người này vô cùng đáng yêu, nay, lại biết được tình cảm của vật nhỏ, càng nhìn càng thấy yêu thích, cũng nhìn ra được một chuyện: Vật nhỏ không biết che giấu cảm xúc. Hoặc trước đây hắn vô tâm, hoặc vật nhỏ diễn quá giỏi, hoặc vì bất cứ lý do gì hắn chẳng cần hay, hắn chỉ biết người nọ rất dễ đoán.

- Tôi chỉ mới hỏi em có muốn ở bên tôi như hiện tại khi tôi lập gia đình không, em còn chưa biết đối phương là ai mà đã đồng ý sao ?
- C-Cậu chủ ...

Em ngẩng đầu muốn phân trần, nhưng sớm bị hắn che mắt lại.

- Không cho em nhìn.

Thú thật là không muốn để em thấy vẻ mặt hắn kích động.

- Nếu lỡ may người tôi muốn lấy là con ả khi sáng em tát toé máu mồm thì sao ?
- Ca-Cậu chủ .. Em ..

Người trong ngực run lên một trận. Hắn phì cười.

- Đấy chỉ là "nếu", cũng không phải tôi lấy nó thật, em đừng cuống. Như thế em cũng đã hiểu, vậy tôi hỏi lại lần nữa, em có đồng ý ở bên tôi khi tôi lập gia đình không ?
- Cậu .. Cậu chủ, việc sáng nay là em sai, cậu chủ cứ trách phạt em. Còn chuyện theo cậu chủ, dù đối phương là ai, em cũng nguyện theo cậu. Em được sống lại lần hai là nhờ cậu chủ, cả đời này cũng chỉ sống để theo cậu thôi ạ. H-Hơn nữa .. nói ra điều này sẽ là quá phận, em cũng thực thích trẻ con, hẳn những đứa con của cậu chủ sẽ xinh đẹp lắm, em thật sự chờ mong.
- Ừ ..

Hắn im lặng.

- Thật tiếc cho em. Ý định lập gia đình của tôi vốn không có con nít kèm theo.
- À .. Dạ vậy thì th-
- Nhưng nếu em thích như vậy, không phải là không có cách.
- Dạ ?
- Em thích con nít giống cha hay giống mẹ ?
- Điều này em không dám trả lời ạ.
- Em cứ việc nói, tôi cho em nói, cũng sẽ không phạt em.
- V-Vậy nếu được như cậu chủ thì .. thì hẳn sẽ đẹp trai lắm.
- Không được.

Em nghe thấy hắn bảo "không được", liền im bặt.

- Không được rồi.

Hắn lắc đầu.

- Tôi lại muốn những đứa trẻ giống em hơn.

Em hoang mang.

- Dạ ?
- Tôi bảo rằng dù cho em có không sinh được, tôi vẫn muốn có con nít giống em.
- Dạ ?
- À tôi quên mất nhỉ, bước quan trọng như vậy mà quên.

Vừa nói, hắn vừa rút ra một sợi dây chuyền có viên ngọc đen nhánh.

- Pháp Kiều, em hay nói là tôi cứu mạng em, cho em một cuộc đời thứ hai. Chính em cũng không biết, em đã vớt vát một kẻ khốn cùng, máu lạnh như tôi trở lại làm người. Tôi thích em, em có đồng ý ở bên tôi không ?

Con tim đập bình bịch như một ca hồi sức, em hoang mang ngẩng đầu muốn nhìn, nhưng tầm mắt đã bị che lại, ngược lại, đôi môi đã nhận được một lực nhẹ phớt lên, trơn tuột như bơ.

Xúc cảm hạnh phúc quá mãnh liệt, đánh vào đầu em như chuông chùa ong ong. Em không nhịn được cơn kích động, run rẩy như trúng gió, mãi mới rặn được một câu.

- D-Dạ nếu .. nếu cậu chủ không chê thì ..
- Là tôi tỏ tình em trước, làm sao có chuyện chê em.
- Em .. Em đồng ý ạ.
- Ngoan, tôi đeo cho em.

Trang sức lành lạnh chạm vào cổ, áp lên ngực khiến em thích mê, nụ cười hoà với nước mắt trông buồn cười lạ kỳ.

Hắn đeo xong, nhìn xuống đã thấy người trong ngực đang khóc đến ngon lành rồi, bất lực xốc nách em lên ôm trọn.

- Em là thác nước sao ? Sao mới nói chuyện với em có mấy câu mà em đã khóc no luôn rồi vậy ?
- Kh-Không có .. Cậu chủ ... Hức .. cậu chủ xin đừng chê em.
- Ngoan.

Hắn mổ hôn đôi tay đang cật lực dụi mắt.

- Em ngoan như vậy, sao tôi chê được. Tôi cho em khóc nốt hôm nay, từ sau em chỉ được khóc khi tôi làm chuyện vợ chồng với em mà thôi.

Em nghe thấy vấn đề kia, bị phân tâm mà đỏ mặt, cũng nín khóc ngay.

- Cậu chủ !!
- Haha. Sau này em đã là người của tôi rồi, không cho em gọi là cậu chủ nữa.
- Ưmmm .. Vậy gọi là gì ạ ?
- Cho em chọn.
- Chồng.

"Thịch"

Hắn hẫng một hơi thở, ôm đầu thở dài.

Em thấy biểu hiện hắn như vậy, cứ tưởng đã khiến hắn phiền, lần nữa tự động biết khó làm lui, phong ấn miệng mình.

- Em đừng gọi như thế nữa .. Em gọi như vậy, tôi không nhịn được.

Vừa nói, hắn vừa cầm tay em đặt vào đũng quần đang cộm lên, lập tức khiến mặt em đã đỏ càng bị hun cho đỏ hơn.

- A .. A ... Aha .. Chú !

Em ngập ngừng, hắn nghĩ ngợi, cuối cùng gật đầu chấp thuận.

- Được, tôi không ngại làm chú của em. Nhưng em không được có chú khác.
- E-Em chỉ có một mình chú thôi ạ.
- Vậy tôi cũng sẽ đổi, để không doạ em sợ. Bé con. Em thấy bé con thế nào ?
- Em .. Em đâu còn bé đâu.
- Vẫn còn bé. Bé và chú.

Hắn nghe thuận tai, gật gù lặp đi lặp lại, đến khi vành tai em đỏ lên mới thôi. Sở dĩ hắn thôi gọi vì giờ cũng chẳng còn miệng để gọi nữa, hắn bận gặm gặm vành tai em rồi.

- Ch-Chú .. em đau.
- Ừm, không cắn em nữa.

Hắn buông tha cho em, nhưng hai tay thuận thế bế ngang em vào phòng.

- Đi đâu vậy ạ ?
- Ngủ, hay em muốn làm gì khác ?

Hắn ranh mãnh đỉnh đũng quần vào lưng em.

- Bé biết đấy, từ khi bên em tôi đâu có ra ngoài tòm tèm ai nữa. Chú của em cũng có nhu cầu đấy bé con.
- Nh-Nhưng mà ...
- Ngoan, không ép em. Khi nào em sẵn sàng thì lúc ấy cũng chưa muộn. Trả lời câu hỏi của em, đừng hòng, về phòng tôi ngủ. Mai tôi phụ em dọn sang phòng tôi, phòng kia để kho.
- Nhỡ ..
- Không có nhỡ. Nếu tôi và em cãi nhau, cũng là tôi xuống đất ngủ, em ở trên giường ngủ, không có chuyện tách phòng, càng không có chuyện bỏ đi.
- Chú .. Chú là cái đồ ngang ngược.

Hắn lần đầu tiên bị mắng, bước chân đang đi bỗng dưng khựng lại. Em biết mình được sủng quá hoá hỗn, lắp bắp muốn giải thích.

- Kh-Không .. Không .. Em xin l-
- Em nói lại một lần nữa.
- Em xin lỗi ạ.
- Không phải câu đấy, câu trước.
- C-Chú ... Chú ... Chú là đồ ngang ngược.

Càng về sau, âm lượng càng nhỏ. Hắn khẽ cắn má em, hừ hừ.

- Đến mắng người cũng dễ nghe như vậy. Mai mốt cứ mắng, tôi nghe.

Em lần đầu tiên được chiều chuộng như vậy liền không biết giấu nỗi vui ở đâu, liều lĩnh nhắm ngay cằm hắn hôn lên, lần nữa khiến hắn mất tự chủ suýt ngã sõng soài trên cầu thang.

"Nuôi phải hồ yêu rồi."

- Bé con, may cho em, chú của em rất biết cách kiềm chế. Nếu là đứa khác, à không, nếu là ngày khác, em không ngủ yên được đâu.
- "Đứa khác" sao ạ ?
- Ý là thằng đàn ông khác, nhưng chợt nhớ ra, em cũng chỉ thuộc về mình tôi.

Hắn giải thích, cánh tay đang bế em siết chặt ép em sát vào người.

Em nghe hiểu, dụi dụi đầu vào ngực hắn tỏ ý đồng tình, ngoan ngoãn để hắn bế lên, đem em cuộn thành viên hoành thánh ở trên giường.

Hắn cũng chui vào nằm cùng em. Cảm giác được ôm người mình hằng tâm tâm niệm niệm bấy lâu khiến cả hai chẳng ai có thể vào giấc. Khi chẳng ngủ được, vài câu chuyện phiếm có lẽ là ý tưởng không tồi.

- Chú ơi.
- Bé con ơi.
- Dạ ?
- Không có gì, chỉ thích gọi em thôi.
- Chú ơi.
- Ừm.
- S-Sao chú biết em thích chú ạ ?
- Em muốn nghe câu trả lời thật hay câu trả lời dối ?
- Thật ạ.
- Nếu tôi nói là tôi lén lắp CCTV trong nhà, vô tình thấy em hôn lên áo của tôi, từ đó mới biết, thì em có giận tôi không ?

Hắn cảm nhận được người đang ở trong vòng tay mình cựa quậy, rúc đầu vào ngực hắn dụi lấy dụi để, sau mới nhẹ nhàng lắc đầu.

- Khô-Không ạ.
- Xin lỗi em.
- Sao chú lại xin lỗi ạ ?
- Là tôi theo dõi em.
- Không sao ạ. Công việc của chú như vậy, không lắp mới có vấn đề.
- Không phải lắp vì công việc, lắp vì em.
- Dạ ?
- Từ sau vụ thằng Khánh tôi mới lắp.
- Dạ ..
- Em .. À thôi.
- Dạ ? Chú cứ hỏi đi ạ.
- Em còn sợ đàn ông không ?
- Sa-Sao chú biết ạ ?
- Tôi đoán.

Hắn không có ý định muốn kể chuyện lợi dụng em ngủ mà moi thông tin. Đấy là nguồn thông tin mật của hắn, thương nhân không bao giờ để lộ ngón nghề.

- C-Còn ạ.
- Vậy em có sợ tôi không ?
- Không ạ.
- Sao lại vậy ? Vậy em không xem tôi là đàn ông sao ?
- Không phải ạ. Vi-Vì thích chú nên .. nên không sợ chú như người khác.
- Vậy nếu em không thích tôi thì sẽ sợ tôi ?
- Dạ sợ, nhưng sợ vì chú là chủ cơ.
- Ừm. Mà em không thắc mắc tôi thích em bao lâu sao ?
- Có ạ !
- Tôi thích em từ ngày đầu tiên tôi giật em từ tay Thần Chết về. Em không tin cũng chẳng sao, chỉ là muốn em biết tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Tiếng nam nhân trưởng thành rót mật vào tai, khiến em không nhịn được dính dớp hai hàng mi, chẳng mấy chốc đã ngáp to. Hắn nghe thấy tiếng ngáp, nâng mặt em lên, hôn nhẹ lên trán.

- Bé con, ngủ đi, ngủ ngoan.
- Chú ơi.
- Ừm.
- Sa-Sao chú không môi môi em ?

Em mơ màng trách khẽ, chu môi dày ra chờ.

Hắn ôm đầu cười khổ, hôn lên môi em một cái chụt rõ kêu, xong liền ôm chặt em, dỗ người ngủ.

- Đúng là hồ yêu đòi mạng mà.
- Chú ơi.
- Còn chưa ngủ sao ?
- Chú ngủ ngon ạ, em cũng yêu chú nhiều.

Nhóc tì chìm vào cơn mộng mị, để lại người nhận được lời tỏ tình gần như thức trắng cả đêm.

24|12|2023|Lluvia
Giáng Sinh nên lên cho chị em con hàng 5516 từ.
Quà gửi tặng đến người chị giấu tên kính yêu. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top