Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9501: 3 siêu xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh thình lình bật dậy từ giường, nuối tiếc rời khỏi tấm chăn ấm áp. Bóng hình nọ lững thững đi vào nhà tắm, không hề để ý thấy trên tấm lưng trần vằn vện vô số vết cào xéo từ gáy xuống mạn sườn. Vết cào đã đông máu, nhưng vệt đỏ vẫn chói chang trên nền trắng ngần của da thịt lâu ngày không tiếp xúc nắng.

Bóp một chút kem đánh răng ra bàn chải, thân ảnh lười nhác di tới lui trên hàm răng trắng đều, bên tai văng vẳng vô số âm thanh.

"Chú bảo thương mình. Chú bảo chú thích mình đó. Hehe chú thích Pháp Kiều nha ~"

Minh Long phì cười vì thanh âm nọ, bọt kem trăng trắng chảy dọc xuống cằm. Hắn quẹt đi, súc miệng, với tay lên lấy máy cạo râu.

Bọt cạo đã nặn ra đầy tay, hắn định xoa lên cằm, nhưng rồi chợt nhớ gì đó, bước chân phăng phăng đi đến bên giường, nhẹ nhàng lật tấm chăn, lộ ra một thanh niên nom qua cũng chỉ đôi mươi, đang nhắm nghiền đôi mắt thở đều.

Minh Long mỉm cười yêu chiều, khẽ cọ cằm lên má người nọ. Râu ria lởm chởm cọ vào da mặt láng o của thanh niên chẳng khác nào vỏ mít sần sùi đem ấn lên vỏ đào vừa căng vừa mọng. Người nọ đang ngủ cũng bị chọc cho cựa, nhíu mày mím môi khó chịu muốn vùng ra, tiếc rằng sức người nọ lúc tỉnh còn chẳng bóp vỡ nổi quả trứng, nói gì đến khi ngủ người chẳng khác nào cọng lông mềm.

- Ứmmmm .. Hừm !!

Tiếng hừ mũi rất kêu vang lên, chọc cho thân ảnh nửa quỳ nửa nằm được một trận cười. Trong đầu thân ảnh hiện lên vô số hình ảnh.

Hình ảnh tiêu biểu nhất chính là người đang ngủ là thanh phô mai, bị ai đó cầm lên nạo vào bàn nạo. Người nọ mơ thấy như thế, tự mình doạ mình sợ, nước mắt lấp lánh chảy từ khoé mắt, lại càng chọc cho thân ảnh râu ria kia được một phen cười nắc nẻ.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt ươn ướt, mổ hôn dần đến mắt, đến má, đến mũi, đến môi bóng nhẫy son, trong đầu hắn cũng tuần tự hiện lên một đoạn phim ngọt ngào.

Đoạn phim đang chiếu một thanh phô mai bị nạo, bỗng chốc liền đổi thành hắn đang dịu dàng hôn thanh phô mai.

Minh Long nhìn thấy, dở khóc dở cười không chịu nổi sự ấu trĩ của bé yêu nhà hắn, muốn chọc nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng đành tha cho em, đứng dậy vào nhà tắm cạo râu.

Phải, Minh Long đọc được suy nghĩ người khác. "Người khác" ở đây chỉ là một mình em mà thôi.

Hắn cũng chẳng biết hắn có khả năng ấy bằng cách nào. Hắn chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã có khả năng này rồi. Hắn ban đầu rất ghét việc này, nhưng sau, hắn nhận ra hắn chỉ nghe được mỗi suy nghĩ của bé yêu nhà hắn, nên Dương Minh Long vô cùng vui vẻ mà chấp nhận, còn mừng thầm vì trời chỉ cho hắn nghe được của em. Hắn độc tài cũng ích kỉ vô cùng, việc người khác nghĩ gì hắn một chút cũng chưa từng muốn biết. Tuy nhiên, đối với bé con nhà hắn, hắn đặc biệt muốn biết. Không phải để kiếm soát người nọ. À ... ừm thật ra thì cũng có, nhưng hắn muốn biết người nọ có ăn uống đủ bữa hay không thôi, còn những chuyện thầm kín, hắn có nghe cũng tự động xoá đi như chưa nghe.

Mãi thành quen, hắn đã quen với việc sớm nào cũng có một kênh podcast quen thuộc của riêng mình. Từ lúc yêu đến lúc cưới, bé con nhà hắn, ngoại trừ những đêm thức trắng, còn lại hầu hết đêm nào cũng mơ thấy ngày hắn tỏ tình với em.

Minh Long biết em lần đầu là từ chương trình, quanh đi quẩn lại đã mười năm. Hắn ban đầu thấy người này vô cùng thú vị, tiếp xúc rồi mới thấy người này vừa ngoan vừa lành, hắn là trai hư, đặc biệt vào tốp trai thẳng, ấy vậy cũng không cưỡng nổi muốn trêu người này nhiều hơn vài câu. Trêu mãi thành thói, hắn nghiện trêu người này tự bao giờ không rõ. Không có người thì có dùng cần cẩu cũng không vạch nổi miệng hắn, nhưng chỉ cần có người ở gần, hắn không tự chủ được cứ ríu rít như chim. Người anh của hắn, Thế Anh Phải Tay để ý thấy, chòng ghẹo hắn vài câu, hắn nào có nghĩ nhiều, vu vơ hùa theo. Đúng là cái miệng hại cái thân, hắn thích người ta thật. Đến khi hắn kịp nhận ra thì chương trình đã đóng máy, tần suất gặp người còn khó hơn gấp bội. Hắn có công việc cần quay lại Mỹ, người có lịch trình diễn tỉnh khắp nơi. Hắn rảnh thì người bận, hắn bận thì người rảnh. Hắn về nước thì người diễn nước ngoài, hắn quay lại Mỹ thì người diễn trong nước. Hắn gấp đến mức cuống như đỉa phải vôi, phải rình người vừa về nước là bắt người ngay tại sân bay, đem người vác trên vai đặt vào xe, nẹt bô chiếc gầm thấp ầm ầm trên phố quận 1, cuối cùng dừng lại ở biệt thự của hắn. Hắn chẳng nhớ rõ điệu bộ bản thân lúc ấy ra sao, nhưng dựa theo góc nhìn hắn đọc được từ người, thì hắn trông thảm hề hề, đặt nụ hôn lên mu bàn tay người, trịnh trọng tỏ tình. Lời hắn nói lúc ấy quá sến súa, hắn chẳng muốn nhớ lại đâu.

- Hưmmm ~

Giọng mũi rừ rừ như mèo kéo Minh Long thoát khỏi những kí ức xa xôi. Hắn đang cài dở khuy áo, nghe thấy tiếng liền vội vàng bước đến bên giường. Người nọ như chuột chũi, ngàn năm mới trồi lên từ đất, người này ngủ cũng phải tỉnh mới ló đầu ra khỏi chăn. Lộ ra dưới lớp vải dày là cơ thể trần trụi không mảnh vải che lấp, chằng chịt những dấu đo đỏ, tim tím dọc từ xương cằm đến tận mắt cá, nhìn qua cũng đủ thấu đêm qua có bao nhiêu mặn nồng. Em lười biếng trở mình trên giường, tay bắt đầu sờ soạng tới lui muốn tìm.

Hắn thừa biết em tìm gì, mỉm cười ngồi vào vùng em với được. Quả nhiên người nọ vừa bắt được tay đã kéo người dịch về phía hắn, dụi dụi má vào cánh tay săn chắc của ai kia.

- Bé dậy chưa ? Sao dậy sớm thế ? Ngủ thêm tí nữa ha ?
- Ưmmm ...

Em lắc đầu nguầy nguậy.

- N-Nay ... khụ .. chú đi, em tiê-tiễn ..
- Ngoan, chú đi hai ngày rồi lại về với em.

Chiếc đầu nhỏ khẽ gật, nhưng tay vẫn bám lấy hắn không nỡ buông.

Hắn thở dài.

- Hay chú ở nhà với bé ?
- Hoii ... Chú đi i, em chờ .. khụ khụ ... chú.
- Nào, lại ho rồi. Bệnh thế này, sao nỡ để em ở nhà được ?
- Hoi ... E-Em ... được.
- Ngoan, bế bé đi đánh răng rồi ăn sáng với chú nhé ?
- Em .. Em tự đi được ..

Hắn nhếch mép.

- Em ngồi còn không ngồi được, đâu đứng chú xem ?

Quả thật như lời hắn nói, em vừa chống nửa người dậy đã bị cơn đau dọc từ mông đánh thẳng lên đại não. Phút chốc em đổ sụp lại lên giường, nũng nịu rên.

- Đau .. Đau ~
- Nhóc mạnh miệng.

Hắn vòng qua phía bên kia giường, nhẹ như không bế người lên đem vào nhà tắm. Em vì thẹn quá hoá giận, dẩu môi cắn cắn vào cổ hắn trách khẽ.

- Ta-Tại chú làm em .. Ch-Chú bảo chỉ .. chỉ hai lần.
- Thì hai lần mà ! Bé có quy định giờ giấc đâu ?
- Lưu manh !!!
- Lưu manh à ? Thế này mà đã gọi là lưu manh ? Đến lúc chú lưu manh thật thì sao ? Bé còn gọi chú là cái gì đây ?
- Là chồng.

Hắn khựng lại.

Thanh âm lí nhí nhưng ngọt ngào dính dớp ở màng nhĩ, lưu bên trong lồng ngực hắn một bóng hình bé xíu ấp ôm từng diện tích trái tim.

"Chồng. Chồng. Chồng ơi ~ Chồng. Gọi chồng như thế thì chú có thích không ? Sao chú lại bất động rồi ? Vậy là chú không thích rồi ..."

Minh Long mỉm cười, nhẹ hôn lên đôi môi phấn nộn của người đang được bế.

- Anh rất thích, cảm ơn vợ.

"Thôi, cái hẹn mua nhà đành hôm khác vậy."

06|01|2023|Lluvia
Gửi tặng chị R tần tảo thế giới ảo 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top