Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bước chân dứt khoát mạnh mẽ của cậu thanh niên đang tiến lại gần đám con trai đang cười đùa dưới góc phố, cậu vỗ vai tên cầm đầu trong đám đó...

*đùng* tiếng đá vỡ vụn , tên kia bất tỉnh đầu chảy máu không ngừng

"Địt mẹ chúng mày , đây là giá khi chúng mày đánh mẹ tao đấy đám chó " Minho phun nước bọt vào người đám côn đồ

"Địt mẹ đứng ngây ta làm gì bắt thằng chó đó lại" một tên trong đó hét lớn

Cứ thế đám côn đồ rượt Minho chạy từ khu hẻm này sang khu phố khác mãi cậu mới thoát khỏi chúng. Cậu không ngờ hôm nay mình lại liều như vậy nếu chúng bắt được thì hôm nay cậu chắc chắn sẽ tan xương nát thịt mất.

Bước chân cậu nặng nề lê lết đến ngôi nhà có cánh cửa màu đỏ ,đây từng là ngôi nhà cậu muốn quay trở về nhất nhưng giờ thì khác rồi. Minho đứng đối diện với cánh cửa lưng chừng không muốn bước vào vì cậu biết khi bước vào căn nhà này còn đáng sợ hơn bị đám côn đồ vừa rồi tóm lấy nữa

-"Hai mẹ con nhà chúng mày ,địt mẹ hai mẹ con nhà mày giấu con trai tao ở đâu rồi"

-"à tao nhớ rồi thằng Minho chắc chắn nó đã rủ Yongbok nhà tao đi la cà chơi bời hư hỏng ,đợi nó về tao sẽ đánh nó cho nó chừa cái thói hư tật xấu đó thì thôi"

-"tôi xin ông làm ơn đừng đánh Minho nữa thằng bé không có tội mà"

-"không có tội là như thế nào? Con đàn bà như bà thì hiểu cái đéo gì mà nói, loại đàn bà không biết dạy con"

Tiếng chửi bới vang vọng khắp căn nhà đó. Minho dứt khoát định mở cửa thì một bàn tay bất ngờ cản lại

"Đừng vào hyung" cậu em trai kế của Minho, Lee Yongbok

"Buông tay tao ra, mày bỏ đi đâu để ổng mắng mẹ um sùm kia kìa , mày muốn mẹ con tao bị vậy đúng không" Minho chuốc hết bực tức lên người Yongbok

"Đi học" Cậu lục lục thứ gì đó trong túi giấy đang cầm trên tay , Yongbok biết Minho rất hận cha con cậu nên cũng chỉ biết chịu đựng

"Mày đi đến giờ này mới về sao? Mày có biết mẹ con tao đ-" Minho đang nói thì bị Yongbok cắt lời

"Anh ăn hamburger không?" Yongbok đưa cho Minho một chiếc hamburger được gói trong túi giấy còn nóng hổi

"Haizz bộ mày là người tây hay gì mà suốt ngày ăn hamburger hoài?" Minho thật không thể tức giận với Yongbok được 1 phút

Minho cầm lấy chiếc hamburger mà Yongbok đưa cho vội ăn , cả sáng chưa ăn cậu đã đói đến nhũn người rồi , cả hai ngồi dưới nền gạch trước cánh cửa ăn vô cùng ngon miệng thì tiếng mở cửa bỗng làm Minho lạnh hết cả xương sống.

"À mày đây rồi Lee Minho tao kiếm mày cả sáng tới giờ , thì ra mày là người rủ rê Yongbok con trai tao đi chơi lêu lỏng đến tối à. Mẹ mày" tên dượng định dơ tay đánh Minho thì bị Yongbok che trước

"Ba không được đụng tới Minho hyung"Yongbok biết chỉ có cậu mới đe doạ được bố

"Từ sáng đến giờ con đi học Minho hyung không hề dẫn con đi chơi "

"Con còn bênh nó nữa rõ ràng bánh trên tay nó mua cùng chỗ với con mà , hay mày bắt nạt con trai tao không cho nó nói chứ gì mày chết chắc rồi "

"BA , cái này con mua cho ảnh ba đừng làm phiền tụi con nữa, con lớn rồi tự biết đường đi đường về ba không cần lo" Yongbok bức xúc quát lớn rồi dẫn Minho vào trong bỏ lại ba mình ở ngoài.

Nói sơ qua về gia đình Minho , ba Minho đã mất vì tai nạn khi cậu mới lên 3 ,một mình mẹ cậu lo lắng cho cậu ăn học đến năm đầu cấp 2 Minho nghe tin mẹ sẽ bước thêm bước nữa. Vì Minho là một đứa trẻ hiểu chuyện nên cũng không trách móc gì mẹ mình , cậu còn vui khi mẹ bước thêm bước nữa. Mẹ Minho kết hôn với ba Yongbok và đó là bắt đầu nỗi ám ảnh bị bạo lực gia đình của Minho.

*Sáng hôm sau*

"Làm ơn đi chú cho con vào làm đi mà" Minho năn nỉ ông chủ quán mì cho cậu vào làm

"Không được Minho à chú đã cố gắng nhưng chú đã đủ nhân viên rồi với lại con cũng biết mà người ta đồn mày này kia chú không dám cho mày vào làm sợ mất uy tín quán" ông Choi vội nói

"Con đã thay đổi rồi mà chú , làm ơn đi con xin chú đấy một cơ hội thôi , con đang cần tiền gấp " Minho chấp tay năn nỉ mở to đôi mắt mèo

"Minho à đừng làm chú khó xử mà con
chú nói rồi không được là không" ông Choi liền quay mặt đi

"Đi mà chú , đi mà" Minho cứ nài nỉ mãi

"Ông chủ tính tiền" vị khách đằng sau liền cắt lời đưa ông Choi ra khỏi sự khó xử

Minho chỉ biết ra ngồi thu mình trước cửa như con mèo đang đợi chủ mở cửa

"Nhóc tránh ra cái" Là vị khách lúc nãy tên đó đá đá vào eo Minho kêu cậu tránh ra, thì ra tên kia đi một hội lận từng người bước ra đều có vẻ hung dữ.

Đến tên cuối cùng bước ra hình như là tên cầm đầu hay sao ý, hắn mặc một chiếc áo khoác da đút tay vào túi trong có vẻ lạnh lùng đáng sợ lắm. Hắn nhìn Minho một cái , Minho cũng nhìn lại may là hắn rời đi chứ không tim gan Minho chắc lòi ra ngoài lun rồi

Hết chương mụt

Ủng hộ Smoke cho ẻm được bằng bạn bằng bè nha mấy bà

Iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top