Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. Kiểu gì chả chọn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark nhìn Kim Jennie, một cách lạ lùng, à mà cũng chẳng quá lạ lùng.

Tại anh đã chứng kiến cảnh này trước đây rồi.

Ai khác ngoài anh, dĩ nhiên là cả những thành viên của BLACKPINK nữa, nhìn vào cái cảnh tượng thiếu thuần phong mĩ tục này sẽ hoàn toàn sụp đổ hình tượng hoàn mĩ của cô gái này trong lòng.

Sao trên đời lại có một cô mèo dễ thương như vậy kia nhỉ?

Cô gắp một miếng thịt, nhét vào má trái. Rồi lại lấy thêm một chút rau tươi nhét vào má phải, hai chiếc má xinh xinh y sì hai cái bánh bao nhồm nhoàm nhồm nhoàm.

Nói thế thôi chứ nhìn Kim Jennie ăn vẫn sang chảnh chán.

Vì là Jennie nên mới toát ra cái sự ngầu như vậy, không ai có thể vừa nhai một đống và vừa thần thái như quý cô ngồi ngay tại đây.

Kiểu gì thì Mark cũng chẳng thể động đến đồ ăn, dù nó được bày nhiều trên bàn như thế nào, một phần là tại sức ăn của nàng ta, và cũng một phần tại anh bận quá.

Anh bận ngắm cô chết đi được, chẳng còn có thời gian để ăn đâu.

Mỗi khi cô nuốt xong một miếng, anh lại tranh thủ lấy đũa gắp cho cô thêm một miếng, à không, tận hai miếng luôn một lúc cho đỡ tốn công.

Và cứ thế đồ ăn được chén sạch sành sanh, chẳng còn một mống nào.

- No chưa?

Anh hỏi.

- Chưa no đâu!

Cô trả lời.

- Vậy thì ăn thêm cái gì nào?

- Đá bào đậu đỏ.

Cô phấn khích lên tiếng.

Trời ơi, đây không phải idol nữa. Kim Jennie hôm nay đích thị không phải idol nữa mà chỉ là một cô gái bình thường không thể chống đỡ nổi với sự đói mà thôi. Nhưng anh thích cái dáng vẻ đáng yêu này hơn là bộ dạng lạnh lùng thần thái trên sân khấu nhiều.

Nhiều lắm.

Là nó có cảm giác gần gũi hơn chăng?

Em ấy không sợ béo hả?

Mark nhìn cô, lần này đúng là lạ lùng thật sự, không phải lạ lùng giả vờ như lần trên đâu.

- Vậy thì đi thôi.

Anh khoác vai cô. Kim Jennie không để tâm lắm, hoá trang kĩ như vậy rồi thì còn lo sợ điều gì đi nữa?

Anh thích mối quan hệ giữa hai người như hiện giờ, đơn giản là rất gần gũi.

Anh thích ở bên cô. Thích đến chết đi được.

Cảm giác lạ lùng này, lại là gì nữa đây?








- Lại đi thôi nào mấy đứa.

Jisoo giục.

- Đợi em ăn nốt.

Chaeyoung cố nhét càng nhiều thức ăn càng tốt vào trong khoang miệng sóc chuột của mình. Manoban bên cạnh cũng bắt chước tương tự.

- Nhanh lên Kim Yugyeom.

Jinyoung lại bắt đầu phàn nàn, trợn ngược mắt cố gắng kéo thằng em to đùng ra khỏi cái bàn ăn.

- Park Chaeyoung, nào miếng thịt của tôi, không! Không được! Nhất quyết không.

Kim Yugyeom đại nhân gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng.

- Đừng là cốc sữa lắc chocolate của tôi chứ.

Hắn khóc ròng. Chaeyoung đây quả là không sợ trời đất là gì nữa rồi.

Năm cục đen xì ngồi ở góc quán, gọi có mấy món đơn giản, chăm chăm nhìn về phía hai con người đã rời khỏi cửa kia.

Cục đen họ Kim 95 thúc giục, chán nản nhìn từng bước chân hai người đi ra ngoài phía cửa. Rốt cuộc thì trừ cục đen họ Park 94 kia thì ba cục còn lại có chịu đứng dậy hay không đây?

- Anh dẫn theo thằng nhóc kia làm gì?

Jisoo kéo lấy vạt áo họ Park cắn chặt môi rặn ra từng chữ từng chữ một.

Lúc đầu chỉ dự định bám theo một lúc, chỉ hai người thôi, cơ mà lại lòi ra thêm ba cái đuôi vướng víu thật sự.

- Thì Kim Jisoo cũng dẫn theo hai nhóc kia nữa mà? Làm gì?

- Chúng nó tự ý xông lên xe, em không liên quan nhé.

- Thì con gấu kia cũng cả gan mà bám theo tụi mình kia chứ sao?

Họ không hẹn mà cùng thở dài.

Hít vào một hơi.

Thở ra một hơi.

Jisoo nghiến răng, xắn tay áo lên cao thật cao, quay đầu quay chân khởi động.

- Nhấc cái mông lên trước khi mấy đứa không thể nhìn được ánh sáng mặt trời nữa.

Jisoo đầu gấu doạ chúng nó đến chết khiếp, rốt cuộc đi thì vẫn phải đi mà thôi.








- Anh có cảm thấy giống tôi không Mark sunbae?

Jennie chải lại mái tóc rối trên chiếc xe ô tô quá đỗi quen thuộc.

Cô có thể nói là đã thân với anh đến nỗi chẳng còn bất cứ ngại ngùng nào nữa. Mặc dù cái thời gian quen nhau tỉ lệ nghịch với cái sự gần gũi của mối quan hệ bạn bè kiêm đồng nghiệp, nếu không tính thêm cả cái chủ nợ và dân bị đòi nợ.


- Hả? Làm sao?

Anh bận nhìn ngang nhìn dọc lái xe, chẳng thèm để ý đến những điều lạ lùng mà cô đang nói tới.

- Có vẻ như có người bám đuôi.

Jennie lập tức quay người lại. Cái xe màu đen hình như đã vô tình đeo bám họ quá lâu rồi hay sao?

Phải chăng cô đã quá nhạy cảm rồi nhỉ?

Jennie xì môi, quay lại vị trí cũ, đặt lại mông yên vị trên chiếc ghế da ô tô sang chảnh, cố dặn lòng quên đi cảm giác tò mò này nhưng cái cổ của cô vẫn không ngừng ngoái ra đằng sau mỗi giây một lần.

Sao mấy người trong ô tô kia trông khả nghi quá như vậy? Không những bịt kín hết mặt mũi tóc tai mà còn mặc toàn đen là đen nữa chứ.

Khả nghi, quả này là quá khả nghi!

Nên gọi cho công an hay cảnh sát cơ động gì đấy không nhỉ?


Kim Jennie

Kim Jennnie


Kim Jang Na


Ơ










- Kim Jennie!

Mark lo lắng gọi, anh thực chất là đã cố gắng khều từ nãy giờ mà cô vẫn ngồi đơ một cục ra đấy. Chẳng biết có chuyện gì nữa.


- Jennie ổn chứ?

Anh nhìn cô, ôn nhu đến lạ kì.

- Gọi lại tên tôi, Mark Yien Tuan.

Cô hét lên, chiếc xe lao chao lượn trên mặt đường và dừng lại chốc lát.

-Hả?

Anh nhau mày, cô ấy định làm gì nữa?

- Kim Jennie ssi?

Jennie nhìn về phía xa mà bàng hoàng, hai mắt mở to và thở dốc.

Moon Yoon Tae.

và Kim Jang Na.

là ai?

Những cái tên chạy mòng mòng trong tâm trí cô như muốn phát điên.

Họ là ai?

Muốn biết, lại vừa không muốn biết, không thể nhớ ra hay hình dung đươc bất cứ việc gì. Thi thoảng, cái tên đột nhiên chạy qua đầu cô như một tia điện, làm cô rùng mình, rùng mình đến muốn chết đi sống lại.

Cái tên đó, đối với cô như một sự ám ảnh.

Cô nhắm mắt, nhắm thật chặt đôi mắt lại và lẩm bẩm lại trong sự lo sợ.

Kim Jang Na là ai?

Kim Jang Na là ai?


Đợi đã. Sao lại thế?

Sao lại không nhớ ra nữa?

Cái tên vừa rồi là gì? Là như thế nào?

Cô ôm đầu, túm lấy mái tóc, co mình lại trên chiếc ghế da.

Kim

Kim

Kim

Cô mấp máy.

Giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy từ thái dương xuống hốc cổ.

- Sao lại thế?

Kim Jennie hốt hoảng. Cô thực sự đã không nhớ ra một chút gì.

- Sao vậy?



Vẫn là từ nãy đến giờ là anh lo lắng cho cô.

Mark Yien Tuan, đang rất lo lắng.

Anh nhìn cô, nhìn sự sợ hãi bủa vây trên khuôn mặt và những giọt mồ hôi của cô.

- Kim Jennie.

Anh gọi, lại hiền dịu.

- Hả?

- Đến nơi rồi. Đá bào đậu đỏ.






- Kính chào quý khách.

- Vào thôi Kim Jennie.

Anh nhẹ nhàng dìu cô đi.

- Một đá bào đậu đỏ, Jennie nhỉ?

Anh nói từ từ, bàn tay anh không chịu buông bỏ sự ấm áp từ bàn tay cô.

Cô vẫn cúi mặt, hốc hác.


Có điềm báo không lành.

- Jennie, đá bào này.

Anh vẫn nhẹ nhàng như thế, nhận đồ từ tay nhân viên bán hàng, không quên trả tiền như một người đàn ông kinh điển đích thực.

- Ơ kìa.

- Mark oppa.

Giọng nói nhỏ cất lên sau lưng cô, nhẹ tựa lông hồng, gọi tên anh.

Cô quay người lại, chẳng nhẽ là fan sao? Hay là phóng viên?

Bị lộ rồi sao? Bắt ngay tại trận?

- Im Nayeon?

Jennie ngạc nhiên, sự bất ngờ nối tiếp nhau kéo đến hôm nay như đang trù dập cô vậy.

- Và...

Giọng anh khàn khàn.

Bàn tay anh siết lại đau đớn.






- Sana.





Tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top