Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Đừng quay đầu để đón đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có lẽ không nên quay đầu lại...
Chờ xem ngày mai có tươi sáng hơn không?


- Sang Mi, bình tĩnh nghe ta nói!
ChanYeon đứng bật dậy, hai bàn tay đưa ra phía trước như muốn ngăn cản cô bạn thân làm điều gì đó dại dột.

Tất cả chết lặng người, mặt ai cũng tái bầm. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nước mắt người vũ nữ rơi xuống đất, mưa bắt đầu rơi nhanh, tiếng mưa và tiếng khóc cất lên như một thứ tiếng đau thương.

- Các người giấu BaeKwang ở đâu?
Sang Mi ngồi nhích ra xa bàn trà. Cô ôm đầu đau đớn.

- ChanYeon ah!
Đôi mắt đỏ đục ngước lên nhìn người đối diện. Đôi mắt ấy chưa bao giờ đỏ đến vậy, chưa bao giờ trông đen tối đến thế. Dòng nước mắt không ngừng tuôn ra nhoè đi mọi vật.

Tất cả mọi thứ nhoè đi theo giọt nước mắt.

Hình bóng anh hiện lên trong cô. Cái hình bóng gầy và cao ấy, cả nụ cười đáng yêu đến vậy.

Sang Mi tỷ, cho bé BaeBae ôm cái nhoaaa!

Giọng nói ấy bám lấy tâm trí cô. Cô chưa bao giờ thấy hận anh đến vậy, Sang Mi hận BaeKwang, hận mà nhớ da diết.

- ChanYeon à.

Cô lại gọi tên người y sĩ bằng giọng nói khản đặc.

- T..ta đây.
ChanYeon khóc lóc tâm trạng hơn Sang Mi, cô chạy đến ôm chầm lấy bạn, bàn tay dịu dàng an ủi vỗ về.

- Sang Mi à..., Sang Mi ơi...,ta xin lỗi.

Cô khóc nấc, hai cánh tay siết lấy người bạn. Chốc, chiếc áo của Sang Mi đã ướt đẫm những giọt nước mắt mặn chát của cô, hơi thở cô cũng lạnh dần. Từng làn khí cô thở ra như từng làn khói trắng chua cay...Gió từ đâu cũng đẩy cửa xông vào phòng, mang theo ít sương sớm thấm vào da thịt người.

- Tại sao?
Đôi mắt Sang Mi tối đen lại, con ngươi như to ra, một màu u tối bao vây lấy đôi mắt trong...
Cô cất tiếng giọng khàn khàn.

- Tại sao hả ChanYeon.

- Ta xin lỗi.

- Tại sao tất cả các người, tất cả các người đều bình an trở về mà cậu ấy thì không?

- Sang Mi, muội bình tĩnh.
JinSoo cất tiếng, hai hàng nước mắt cũng bất giác lăn dài.

- NGƯƠI LÀ Y SĨ ĐẤY!!!
Sang Mi gào lên, cố vùng vẫy trong đau đớn. ChanYeon bị đẩy ra xa, cô thu người lại, mắt sưng lên vì khóc nhiều, run rẩy từ từ giơ hai bàn tay.

- T..ta k..không thể làm được gì.

ChanYeon cấu lấy ngón tay, tiếng khóc cô ngày càng thảm, u buồn, ủ dột. Cô sợ hãi nhìn đôi bàn tay, cảnh tượng ấy...một Bin BaeKwang...thân hình đẫm máu...run rẩy trước mắt cô...bàn tay cô...dính máu.


Và cô không thể làm gì...

Cái cảm giác bất lực ấy làm cô phát điên.

Cô vẫn không thể làm bất cứ điều gì.
Không thể cứu vãn.

Chỉ là không thể...

Kim đại nhân trườn ra ôm lấy ChanYeon vào lòng. Người y sĩ thất thần sợ hãi dúi đầu vào ngực anh mà khóc.

Tất cả hình ảnh ấy được thu vào tầm mắt Lee Sang Mi.

Lòng cô như thắt lại, trái tim trong lồng ngực nhoé lên đau nhói...

"Nếu Bin BaeKwang mà trở về thì...mình cũng sẽ ôm người ấy như vậy..."
"Người cũng sẽ ôm chặt mình vào lòng..."
"Người ấy..."

Đôi mắt cô sưng húp cố gượng nhìn...
ChanYeon buông đôi tay ngọt ngào, tiến lại gần mà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sang Mi.

-Thực lòng xin lỗi.

Sang Mi chuyển ánh mắt hướng về hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt lấy mình,gượng nhếch môi lên cười.

-Đừng xin lỗi nữa.

-Đủ rồi.

-Việc đã qua cứ để nó qua đi.

-Xin lỗi làm gì nữa.
Cô dùng hết hơi sức nói. Đầu cô ong ong, đau như búa bổ. Tất cả mọi thứ hãy biến mất hết đi.

Hãy biến tan hết vào tro bụi làm ơn.

Và cứ thế mọi thứ mờ dần.

Cứ mờ mờ ảo ảo dần.

- Sang Mi à, Lee Sang Mi.
Tên cô là thứ cuối cùng cô nghe thấy, thứ âm thanh cuối cùng.

Jang Na chạy đến đỡ muội muội dậy, lo lắng sờ lên trán.

- Nóng quá! Này muội. Sang Mi muội dậy đi! Muội có nghe thấy không?

Sang Mi ngất lịm trong vòng tay Jang Na, đôi mắt còn ngấn lệ rơi dài. Đôi má đỏ ửng lên vì thân nhiệt tăng cao đột biến.

-NÀY, Ngươi có dậy không hả?
ChanYeon khóc bù lu bù loa, dồn hết sức lên đôi chân lấy lọ hương liệu thảo dược trong túi y tế.

- Vũ nữ ngốc, dậy ngay! Dậy đi!! Ta xin ngươi đấy.

Cô thoa thuốc chiết từ cây bạc hà lên trán Sang Mi để dịu đi hơi nhiệt, thắp lấy hương thảo dược đượm mùi dìu dịu để điều hoà nhịp thở.


- Các người thật là! Tránh ra một bên.
Thế tử đẩy cửa xông vào phòng, bế xốc Sang Mi lên. Hơi thở của cô bắt đầu không ổn định, cô khẽ phả hơi nóng ran vào cổ tay vị thế tử.

- Th...thế tử.
Ai cũng hoang mang, há hốc mồm cúi đầu, không ai có thể tưởng tượng vị này có thể xuất hiện ở đây, ngay lúc này.

- Không cần tiếp lễ...nhanh đưa người này đến nơi nào đó rộng rãi hơn.

- Thế tử.
Jang Na nhẹ lên tiếng nhanh tay nắm lấy cổ tay nóng buốt của anh. Đứng dậy, khẽ rùng mình cúi chào, cô nhìn thẳng vào anh.

- Người định làm gì?
Anh đưa ánh mắt chạm vào ánh mắt ngập ngừng của Jang Na, rồi nhìn con người đang lâm nguy trong tay.

- Cứu người!

- Sao?

- Các người định cứu người ở căn phòng trà vừa hẹp vừa ẩm này hả! Ít nhất cũng phải đưa người này đến đâu rộng rãi một chút chứ!

Anh dứt lời, căn phòng im bặt đến lạ thường. Mưa rơi ngày càng lớn, nhịp thở của Sang Mi và mưa như hoà làm một! Sang Mi và mưa, mưa...và...Sang Mi.

Jang Na do dự áy náy đứng như trời trồng chết ngất tại đó, cô thẫn thờ suy nghĩ, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay anh làm nó đỏ ửng lên. Âm thanh như ứ dồn vào cổ họng, nghẹn ngào không phát ra được một tiếng. Cứ như vậy một thời gian lâu, Jang Na vẫn không làm gì.
Chẳng biết cô đang suy nghĩ cái gì nữa!

- Thế tử nói đúng!

Jinsoo lên tiếng, nắm cánh tay Jang Na nhẹ thả ra. Cô thì thường vẫn không sợ trời không sợ đất, nên mới là người duy nhất lên tiếng trong trường hợp này!

Dĩ nhiên ai trong phòng cũng quá thuộc mặt thế tử, họ còn biết câu chuyện xưa của thế tử và Jang Na của họ, nhưng ngạc nhiên làm sao khi thế tử và Jang Na vẫn ở đây bên cạnh nhau.

"Thì ra đây là chuyện động trời mà muội muốn nói"

- Muội ấy phải được cứu! Phải cứu được muội ấy! Bất cứ giá nào.

Cô hắng giọng chĩa ánh mắt hình viên đạn đối diện người muội. Chưa bao giờ cô lại nghiêm túc tới nhường ấy. Jinsoo đang đấu trang tâm lý gay gắt để bảo vệ sự sống của người muội nhỏ bé.

- Còn chần chừ gì nữa, ChanYeon muội nhanh lênnnnnn.

Cô quay sang gắt cái đứa duy nhất biết dùng y thuật ở đây, cũng như người duy nhất có thể cứu Sang Mi.

- Ừm, nhưng...nhưng muội không biết phải cứu người ấy bằng cách nào.

- Hả, hình như tiểu nữ nghe nhầm gì thì phải?

- Thân nhiệt cậu ấy đã không ổn định như trước,  nhưng hơi thở và nhịp tim đang yếu dần. Cậu ấy, muội không biết bị cái gì mà ngất nên...không biết dùng phương pháp nào.

Cô rụt rè cấu lấy móng tay, sợ sệt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Này Bae ChanYeon.
Jinsoo giáng một cú tát thật mạnh vào đôi bánh bao người muội.

- Tỷ, hình như tỷ hơi quá tay rồi.
Jang Na chạy đến ôm chầm lấy Jinsoo đề phòng cô tát ChanYeon muội thêm một cái nữa.

-Bình tĩnh lại Bae ChanYeon, muội là y sĩ.

-...

- Y sĩ phải cứu lấy người!

-...

- Chúng ta đã mất Bin BaeKwang, không thể mất thêm Lee Sang Mi nữa!

-...

- Bây giờ, muội phải thật bình tĩnh, tìm hiểu xem Sang Mi nó bị cái gì rồi dùng phương thuốc để cứu!

-...

-Nhưng phải nhanh lên trước khi quá muộn!
Jinsoo hạ giọng. Bàn tay cô khẽ run lên. Cô vừa làm cái quái gì vậy! Cô cũng biết mình hơi quá khích nhưng mà thế này thì hơi quá gắt! Gió từ đâu xông vào phòng, một làn gió nhẹ ẩm hơi sương của mưa khẽ dịu luồn qua mái tóc Jinsoo bay phảng phất.

Tất cả có 7 người trong phòng, trừ thế tử và cô vũ nữ lâm nguy thì ai cũng thất thần. Anh-thế tử bất lực nhìn xung quanh, ánh mắt dò xét tất cả mọi vật. Phòng trà gian đầu quả nhiên rộng hơn phòng trà gian cuối mà anh vẫn thường ngồi. Trên tường còn treo bức chân dung một người thiếu nữ, đích thị là Jang Na! Anh khẽ cười, ánh mắt chạm đến chiếc bàn gỗ.

Có một vật gì đó kỳ cục ở dưới đó, hình như là lọ thuỷ tinh rỗng, bên cạnh chiếc bàn còn có chiếc tách trà sứ lăn lông lốc không ai để ý. Anh giật mình thu ánh mắt nhìn kỹ con người đang nằm trong tay, đôi môi đỏ hồng bao giờ xám xịt thâm xù.

Anh dùng tay vạch áo người vũ nữ để xem xương quai xanh. Nó nổi chằng chịt những gân xanh và tím.

"Đây không thể là ngất vì quá đau đớn"

- Thế tử, người đang làm cái gì vậy!

- Jang Na à.

Anh khẽ lên tiếng.

- Muội ấy định tự sát.

-Hả????
Cô tròn mắt nhìn thế tử.

- Thuốc độc, cô ấy đã tự cho thuốc độc vào trà để uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top