Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một ngày không gặp như cách ba thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul càng về khuya càng nhiều sương, gió lạnh liên hồi bao choàng lấy bầu trời đen kịt. Chiếc áo măng tô dày cộm dường như cũng không đủ để sưởi ấm cho chàng trai đang vội vàng rảo bước trên đường phố.

Đã quá nửa đêm. Đường sá thưa thớt người xe qua lại, ánh đèn hắt lên góc phố trông ảm đảm tiêu điều đến lạ. Cái rét căm căm và vắng lặng của khung cảnh xung quanh làm Jun càng nôn nóng được về đến nhà của mình hơn. Gần năm tháng đi công tác ở New York khiến Jun mệt mỏi và kiệt sức, nửa linh hồn anh như đi lạc mất tiêu khi phải xa khí trời Seoul. Hay nói cho chính xác hơn, bầu trời Seoul trong lòng anh gói gọn bằng ba chữ: Xu Minghao.

Lần này vì công ty tổng đang có đợt giám định lại chất lượng nhân viên để xét duyệt giám đốc mới, nên dù rất không hài lòng  anh cũng phải khệ nệ khăn gói bay đến nước Mỹ xa xôi.

Càng về đến gần nhà, bước chân Jun càng gấp gáp. Hiện tại tất cả mong muốn của anh chỉ là được về nhà và ôm lấy cục bông nhỏ mà chắc hẳn giờ này đã say mê giấc nồng.

Jun bước vào nhà, không gian yên tĩnh và bóng tối mờ mịt bao trùm cả căn nhà, anh cố gắng hoạt động thật nhẹ nhàng để không phải đánh thức Minghao dậy, anh lần mò trong bóng tối lối đi về phòng ngủ. Thấy Minghao đang đang im lìm say giấc trong chăn, lòng anh trào lên một cỗ ngọt ngào và ấm áp.

Trời đất! Người gì mà ngủ trông cũng dễ thương.

Jun lặng lẽ leo lên giường, chui vào chăn nằm sát bên cạnh Minghao, chống tay lên ngắm nhìn khuôn mặt đang yên bình trong giấc ngủ. Hình như lại gầy đi một chút, bàn tay anh xoa má cậu mà trộm nghĩ hai chiếc má này cần phải được bồi bổ thêm xíu thịt rồi.

Định bụng chỉ ngắm em người yêu nhỏ một lát cho vơi đi nhung nhớ, nhưng rồi Jun cũng kiềm lòng không đặng mà ghé môi hôn lên khắp nơi trên mặt Minghao. Từ trán, rồi mắt, rồi mũi, sang hai má và cuối cùng dừng ở đôi môi phiếm hồng khẽ hé mở. Sự mềm mại quen thuộc làm anh càng hôn càng không thể rời, mút mát hết môi trên lại say sưa đến môi dưới. Bàn tay bắt đầu không an phận mà vuốt ve xung quanh.

Minghao giật bắn người dậy khi phát hiện có người đang ở trong phòng mình, thậm chí còn sờ mó lung tung. Cậu theo phản xạ giãy người ra thật mạnh, hãi hùng la toáng lên. Nhưng người kia lại nhanh hơn một nhịp, thừa dịp cậu mở miệng mà lách chiếc lưỡi vào bên trong khám phá từng góc nhỏ mềm mại. Minghao cả kinh tỉnh cả ngủ, nghĩ đến cảnh bị cướp sắc ngay chính trên phòng ngủ của mình mà rùng mình, hai tay đấm thùm thụp vào lưng người nọ phản kháng.

"Anh đây, Minghao. Là anh đây."

Thấy người yêu nhỏ phản ứng quá mạnh mẽ, Jun phải lập tức thú nhận ngay, anh thò tay lên đầu tủ bật công tắc đèn, đưa tay xoa lưng Minghao ra chiều dỗ dành. Định cho cậu một bất ngờ mà quên mất tiểu tổ tông nhà anh là dân luyện võ, lỡ mà cậu lên thế giật gối thì anh chỉ có nước hỏng nửa đời sau.

Vốn theo dự kiến Jun phải đi công tác tròn sáu tháng mới được về, nhưng mỗi ngày anh đều làm thêm giờ, cố gắng rút ngắn thời gian phải xa cách cậu tận nửa vòng trái đất. Dù gì được vai kề vai, tay nắm tay người yêu thì vẫn thích hơn chứ. Tính rằng sẽ bí mật trở về để cho Minghao một niềm vui bất ngờ, Jun hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng xôi hỏng bỏng không như thế này chỉ vì sự thiếu nhẫn nại của mình.

Minghao mở trừng trừng hai mắt, bất ngờ đến mức không thốt ra được câu gì, vẫn chưa thẩm thấu hết thông tin trước mắt là anh người yêu bằng da bằng thịt đang nằm đè lên người mình. Cái gì mà đùng đùng xuất hiện rồi giở trò đồi bại với con trai nhà lành vậy trời??

"Bất ngờ không bảo bối? Anh về với em rồi đây." - Jun vừa cọ mũi mình vào mũi cậu vừa nói.

Đến lúc này Minghao mới reo lên như một đứa trẻ được mẹ cho quà chợ, giọng vui mừng và trong trẻo.

"Anhhhhh!!" - rồi cậu choàng tay ôm chặt lấy anh, hít hà hơi ấm đã rời xa cậu suốt thời gian qua.

Rồi không kịp để Jun chống đỡ, cậu nắm cổ áo anh gần sát mình và nhấn anh vào một nụ hôn triền miên đầy mong đợi suốt quãng thời gian vừa rồi.

Môi anh lạnh ngắt, hơi thở hoà chút mùi sương giá ban đêm khiến Minghao thoáng rùng mình. Nhưng đây cũng là hơi thở mà cậu quen thuộc nhất, mê đắm và nhớ thương. Môi lưỡi giao hoà quấn quýt không dừng, hai bàn tay xa cách nhau một trăm bốn mươi tám ngày đan vào nhau khít khao. Minghao khẽ co hai chân quấn trên hông Jun, ưỡn người để hai bờ ngực dính sát vào nhau không kẽ hở.

Minghao kề môi lên vành tai Jun, thổi phù phù từng hơi nhỏ lên, thấy anh rụt cổ lại vì nhột thì bụm miệng cười khúc khích. Cậu dùng hai tay ghì chặt cổ anh làm, nhất quyết trêu chọc không để anh trốn thoát.

"Người anh lạnh quá, để em thổi cho anh ấm lên."

Jun nhanh nhẹn bắt lấy hai tay Minghao đưa lên trên và nắm chặt. Bàn tay rắn rỏi của anh ghì chặt như một gọng kiềm cỡ đại khiến cậu không thể nào nhúc nhích. 

"Bảo bối đúng là điếc không sợ súng." - rồi Jun ghé sát vào tai Minghao, liếm nhẹ lên vành tai và nói thầm, "Em cần gì giúp anh thổi mới ấm, nhìn thấy em là người anh đã nóng lắm rồi."

Quả thật, so về khả năng ngả ngớn và lưu manh, Minghao không có cách nào thắng được người yêu mình. Chỉ với một câu nói này mà Jun đã khiến cậu đỏ bừng cả mặt mày, đại não nổ vang một tiếng lớn, cả người cứng đờ. Nhưng không dám không thừa nhận, bộ phận nhạy cảm nào đó của Minghao vừa cứng lên ngay lập tức. Nó bị kích thích chỉ với một câu nói của Jun!! 

"Đồ háo sắc!"

Jun cười hè hè lấy lòng, dí môi vào cổ Minghao, ấn từng dấu hôn thật dịu dàng.

"Anh chỉ háo em."

Sau đó Jun cúi đầu, vén lớp áo thun mỏng lên ngậm lấy nụ hoa mềm mại trước ngực Minghao. Lưỡi anh xoay tròn xung quanh tâm điểm một cách thuần thục, khiến nụ hoa nở bung một màu đỏ rực bắt mắt. Cơ thể Minghao đã lâu không chịu sự kích thích trực tiếp như vậy tất nhiên không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể nhả ra từng tiếng rên âm ử từ cổ họng.

Phía bên kia cũng không thoát được bị anh mân mê đến cứng lên, toàn thân Minghao như có dòng điện xẹt qua, đầu lưỡi và hàm răng của anh không ngừng chà xát điểm nhạy cảm trên ngực. Bàn tay không đứng đắn bắt đầu lần mò xuống eo rờ rẫm, tham luyến từng tấc da thịt mịn màng thơm tho của người nằm dưới.

Minghao mở miệng thở dốc, đầu lưỡi quỷ quyệt không bỏ qua một mi-li-mét nào, những bông hoa nhỏ dần nở rực trên mé đùi trong. Jun nở nụ cười vô cùng mãn nguyện, đây là người anh yêu, là người chấp nhận để anh ghi lại bất kì kí hiệu nào trên người. Chỉ có anh mới có thể ngắm nhìn chúng một cách kiêu hãnh và tự hào.

Tay Jun cầm lấy nơi vật nhỏ của cậu, vuốt ve lên xuống mô phỏng động tác giao hợp, rồi ghé miệng ngậm hết nó vào trong. Sự ấm nóng và ẩm ướt bất chợt bao bọc khiến Minghao rơi ra vài tiếng ngắc ngứ. Jun nhanh nhẹn lấy một ít gel bôi trơn đổ ra tay, ngón tay thon dài tiến sâu vào bên trong tận lực làm công tác mở rộng. Động nhỏ đã lâu không có ai chạm tới vô cùng chật hẹp. Khi ba ngón tay đi sâu vào bên trong, Jun nhanh chóng ra vào liên tục để tìm lấy nơi yếu ớt phía bên trong, đầu lưỡi cũng càn quấy mút nhả không ngừng. Âm thanh lép nhép khiến người khác phải đỏ cả mặt mày. 

Sự vui sướng biến dần thành dòng khoái cảm lan toả khắp cơ thể kéo theo cảm giác trống rỗng khó nói thành lời. Cảm giác cần được lấp đầy đó khiến Minghao ra sức nghênh hợp đáp trả sự nồng nhiệt của anh.

"Ưm... Jun... Em muốn..."

Với chừng ấy nỗi nhớ được anh gom lại và lời chào mời nỉ non ngọt ngào đó thì tất nhiên Jun không thể nào chối từ. Jun đặt cái gối xuống dưới lưng Minghao, để hai chân cậu quấn chặt quanh eo mình, tham luyến cúi xuống đặt từng dấu hôn lên cẳng chân thon dài và đưa cự vật gân guốc tiến vào trong.

Minghao cắn môi để ngăn bớt tiếng rên rỉ hưng phấn của mình, nhưng sự lấp đầy đầy quen thuộc và ngọt ngào từ anh khiến cậu khoan khoái đến từng đốt ngón chân. Ngay khi thứ vũ khí đàn ông bừng bừng kia đâm sâu vào lút cán, Minghao thấy trước mình là một màu trắng xoá, hét lên và bắn dịch trắng đầy lên bụng cả hai người.

Dịch trắng vương vãi khắp nơi, Jun dùng tay quét rồi đưa lên miệng liếm. Hương vị ngọt ngào của cậu làm anh thích đến run người. Nhìn thấy người yêu bị mình làm đến mức sướng mê hỗn loạn là một loại cổ vũ không gì tốt bằng.

Vách thành căng cứng bao chặt lấy dục vọng của Jun, âm thanh của Minghao phát ra nghe vừa nức nở vừa uỷ mị, càng khiến Jun muốn ra sức mà giày vò đến khi cậu không chịu nổi nữa mới thôi.

Jun bắt đầu di chuyển, động tác ra vào dịu dàng mà không hề cẩu thả, mỗi cú đâm đều đi đúng vào điểm nhạy cảm. Đầu óc Minghao bây giờ như bị màn sương dục vọng che lấp, không còn ý thức rõ được việc gì, chỉ biết mình đang nằm dưới thân anh, bị anh xỏ xiên đến mê dại, khoái cảm bị đẩy lên đến tột cùng.

"Có nhớ anh không?"

"Có... rất nhớ... ahhh..." - vì quá lâu mới phải chịu lại cảm giác bị đưa vào mê cung ái dục không lối thoát khiến Minghao vừa sung sướng lại không tránh được cảm giác xấu hổ khi phơi bày tất cả những khát cầu phóng túng của bản thân mình bên dưới anh. Vì vậy mà cậu cố gắng cắn chặt răng, không để những tiếng ê a của mình phát ra quá lớn. Nhưng điều này lại khiến Jun cảm thấy không đủ hài lòng. Anh đưa tay bóp mạnh vào hai cánh mông cậu, gằn giọng.

"Bảo bối, rên lớn lên. Anh muốn nghe tiếng của em."

Với tiêu chí lời nói cần phải đi đôi với hành động, ngay sau câu nói đó là một đợt đỉnh lộng sâu và nhanh vào bên trong, khiến Minghao khóc không ra nước mắt và chỉ có thể rên la tên anh trong cơn cực khoái mãnh liệt.

"Ưm...ưm... nhanh quá... chậm... chậm thôi mà..."

"Có nhớ anh lúc ở bên trong em thế này không? Hả? Nhớ không hả?"

Cứ mỗi câu hỏi như thế anh lại đâm sâu đến tận cùng nơi tư mật, thị giác tận hưởng sự thỏa mãn với hình ảnh thứ đàn ông đầy kiêu hãnh của anh chôn sâu vào động nhỏ, mỗi khi ra vào từng nếp gấp hồng nhuận thít chặt lại như không muốn anh rời đi. Ai lại muốn rời đi làm gì chứ, anh còn muốn có thể chôn luôn cả hai hòn bi của mình vào nơi chật hẹp nóng rẫy này luôn cơ.

Cùng với những đợt xỏ xiên liên tục không mệt mỏi bên dưới, Jun vùi mặt sâu vào hõm cổ Minghao, sau đó lại ngậm lấy vành tai cậu và thì thầm trong cơn mê đắm.

"Minghao, anh rất nhớ em. Đêm nào cũng chỉ nhớ em..."

Cảm nhận được bên trong vách tràng giậm giựt từng đợt mạnh mẽ, Jun càng đẩy nhanh tốc độ, nhắm chính xác vào tuyến tiền liệt mà giã liên hồi, bàn tay nhanh nhẹn lần đến vật nhỏ làm động tác lên xuống. Một cuộc tưới tắm nóng bỏng lên vách tràng cùng bờ vai đầy vết xước và tiếng gầm thỏa mãn của cả hai đánh dấu khoảnh khắc tình yêu đã dâng trào đến đỉnh thăng hoa . 

Minghao nằm gọn trong vòng tay Jun từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, để anh tựa cằm trên đỉnh đầu hít lấy mùi dầu gội thanh mát của mình. Cậu choàng tay qua cổ anh nghịch mấy sợi tóc lòa xòa ở mang tai.

"Công việc của anh thế nào rồi?" - Jun theo thói quen vỗ nhẹ vào tấm lưng dấp dính mồ hôi của Minghao như dỗ dành, giọng lười nhác trả lời.

"Rối nùi cả lên đây."

Hồi còn mới yêu nhau, có một thời gian Minghao vì áp lực công việc mà rất thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Có khi thấy mình đi lạc giữa một khu rừng lớn, xung quanh có hàng trăm con trăn khổng lồ đang nhe năng đe dọa. Có khi là rớt xuống vùng biển đen ngòm sâu thẳm, bên trên là từng lớp sóng lớn không ngừng nhấn chìm cậu. Có khi lại thấy mình đang đứng ở nơi có tại nạn, xác người chồng chất lên nhau, máu me vương vãi hắt lên mùi tanh nồng. Nỗi sợ hãi trong ác mộng lần nào cũng khiến Minghao khóc đến tê tái người. Lúc đó, đêm nào Jun cũng giúp Minghao có thể yên tâm ngủ ngon bằng cách vỗ lưng như thế, vỗ cho đến khi cậu đã đi sâu vào giấc ngủ mới thôi. Sự hiệu quả của cách thức này đã dần biến nó trở thành thói quen trong vô thức của anh.

Jun xích người xuống nằm ngang bằng với cậu, kề má anh và cậu lại sát vào nhau như thể một con mèo to xác đang ra sức lấy lòng chủ nhân để mà xin thêm miếng tôm con cá. Còn anh chỉ xin cậu chút đậu hũ. Đậu hũ của Xu Minghao.

"Vậy sao anh về sớm hơn dự định thế?"

Cậu đặt một nụ hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, Jun lại không để phí cơ hội nào nhanh chóng bắt lấy môi dưới cậu mà day cắn. Minghao cũng chẳng chịu để yên cho anh làm càn, nhanh trí cắn lại anh một phát, tất nhiên không đủ đau nhưng cũng khiến Jun chịu thả cậu ra. Anh cau mày khó chịu rúc đầu vào hõm cổ cậu, người ta đi nửa năm mới về mà hôn một chút cũng không cho.

"Sao anh về sớm thế?" - Minghao vẫn chưa chịu từ bỏ câu hỏi, muốn nghe anh trả lời cho bằng được mới thôi.

Jun hít hà mùi sữa tắm ngọt ngào đan mùi nước xả quần áo thơm tho, thuận tay đưa vào trong lớp áo thun trắng lúc nãy còn chưa được cởi kéo lên cao, để lộ mảng da trắng mịn còn hâm hấp mồ hôi. Ngón tay để ngay trên nụ hoa nhỏ bắt đầu giở trò.

"Thì nhớ em Minghao. Nhớ hết chịu nổi."

Minghao nhoẻn miệng cười hài lòng. Nói về độ ngọt ngào, Minghao xin khẳng định không có loại mật nào khiến cậu mê đắm như mấy lời nói của anh. Hồi mới yêu nhau, mỗi khi anh nói những câu như vậy là hai má trắng sáng của Minghao đượm lên một màu hồng hồng. Cũng vì ngại mà cậu hay mắng anh là đồ mặt dày không biết xấu hổ. Nhưng có trời biết đất biết, bây giờ Minghao thích nghe những câu ngôn tình sến súa như vậy của Jun đến mức nào.

Jun trả lời với giọng ậm ừ, vẻ nửa đùa nửa thật, rõ ràng là không hề có hứng tâm sự về chuyện công việc lúc này lắm. So với việc đó, hai nụ hoa trước ngực người bên cạnh có vẻ hấp dẫn hơn nhiều.

"Có nhớ anh không?"

Jun thì thầm hỏi, hài lòng khi cảm nhận được hai điểm trước ngực vì kích thích bằng xúc giác lẫn thính giác mà căng cứng lên.

"Không phải đã trả lời lúc nãy rồi sao?"

Jun lướt nụ hôn lên cổ, đầu lưỡi mút mát mảng da cổ trắng ngần, để lại thêm những nốt đo đỏ chồng chất lên những nốt cũ vẫn còn chưa nhạt. Đầu gối bên dưới cực kì không đứng đắn mà chen vào giữa hai chân cậu cọ xát qua lại.

"Anh nghe chưa đủ. Lúc nãy em có nói gì sao? Anh chỉ nghe tiếng em rên thôi."

Lớp da mặt vốn mỏng của Minghao hoàn toàn không đủ sức đối chọi với sự lưu manh của anh. Nghĩ đến bản thân vừa rồi bị anh làm đến mức thần điên hồn đảo, miệng mở ra cũng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh làm hai phiến má của cậu hồng lên một mảng.

Hồi Jun vẫn còn ở phía bên kia vòng trái đất, những chuyện sinh lý như thế này tuy vẫn có thể tự mình giải quyết, nhưng làm sao có thể sánh bằng được cùng người mình yêu thoả mãn. Đó không chỉ là tình dục và hoan ái của hai cá thể, mà còn là nơi giao hoà của đôi tim cùng nhịp. Chỉ có ở bên trong Minghao, Jun mới hiểu được thế nào là chinh phục và chiếm hữu, được yêu thương, giày vò cậu, tận hưởng sự tê dại đến từng tế bào khi vách tràng căng chặt đó bao bọc. Chỉ có được đặt dưới thân Jun, Minghao mới bị thu phục đến từng ngóc ngách và dám thể hiện những khát vọng nguyên thuỷ nhất trong mình.

"Jun" - Minghao hạ thấp giọng gọi tên anh.

"Hửm?"

Bàn tay cậu vuốt má anh, rồi dùng ngón tay viền theo từng đường nét trên khuôn mặt. Lông mày cương nghị, sóng mũi thẳng tắp và cả xương hàm góc cạnh. Người đàn ông khiến cậu yêu say đắm, giúp cậu trưởng thành và hiểu thể nào là hạnh phúc.

"Em rất nhớ anh."

Chỉ có Jun mới biết, một câu nói đơn giản vừa rồi có sức công phá mạnh mẽ thế nào với trái tim anh. Và cả cơ thể. Bởi vì phía bên dưới, vật nào đó đã có dấu hiệu ngẩng đầu trở lại.

"Vậy anh mà không làm em đến không xuống giường được thì phụ tấm lòng của em mất."

Rồi không để cho Minghao kịp trả lời, Jun xoay người cậu nắm sấp xuống giường, lót gối ở trước bụng và kéo mông cậu nghểnh lên cao. Anh để cây sắt nóng hổi của mình cọ lên xuống bên ngoài khe mông, cố tình trêu chọc Minghao, rồi một nhịp đâm vào sâu đến lút cán.

"Ưm... ahh... khoan đã..."

Ủa? Dừng khoảng chừng là hai giây? Cho người ta thời gian chuẩn bị tinh thần với được không?

Nơi trống vắng lại được nhồi đầy, tư thế đâm từ sau thế này làm cự vật đi vào rất sâu, cảm giác như một thanh gỗ chắn phải ngay giữa bụng.

Jun áp ngực mình sát vào lưng cậu, đưa lưỡi liếm láp chiếc tai vì kích tình mà đỏ au.

"Th... thích lắm... ahh... ah.... chậm..."

Jun ở phía sau càng đẩy nhanh tốc độ vì sự hưng phấn của cậu, cảm nhận rõ hai bên bờ động nhỏ vì ma sát mà nóng hổi. Vật nhỏ của Minghao đã qua hai lần cao trào lại càng mẫn cảm, lại tiếp tục đứng dậy, đầu khấc bị ghì xuống nệm rỉ nước.

Tư thế này tuy rằng rất thích nhưng lại vô cùng tốn sức. Những đợt sóng đỉnh sâu vào bên trong làm Minghao gần như cạn kiệt sức lực. Thế nhưng đã hơn mười lăm phút trôi qua, người phía sau vẫn không hề có dấu hiệu đến và tha cho cái mông này của Minghao. Những cú nhấp liên tục không ngừng nghỉ, phần tinh dịch còn sót lại từ trận lúc nãy hoà trộn cùng chất nhờn cậu tiết ra tạo nên tiếng động nhớp nháp, nghe vừa xấu hổ lại vừa mê đắm.

"Anh... ưm... là đồ cầm thú..." - Minghao vùi mặt vào gối, đôi bàn tay nắm chặt lấy bao gối nhăn nhúm. Bên dưới anh vẫn không ngừng xỏ xiên chà đạp lên địa phương yếu ớt, Minghao cảm giác đến hơi thở cũng của mình cũng muốn tắt tới nơi. Cậu chỉ biết nhắm mắt, hé môi rên rỉ, để mặc cho anh ra vào lộng hành.

"Một ngày không gặp như cách ba thu, anh phải đòi lại hết bao nhiêu cái thu đã trôi qua của anh."

Tất nhiên vẫn là Jun cùng những lý do rất không hợp lý, mà lại không cãi lại được.

Nhịp độ bên dưới không những chậm lại mà tốc độ càng lúc càng đẩy lên cao. Đôi mắt Minghao vì khóc mà đã phiếm hồng và có dấu hiệu sưng, cổ họng chỉ còn tràn ra những âm thanh đứt quãng nghẹn ngào. Tiếng vang lạch bạch khó nói nên lời vang dội khắp phòng. Thêm một lần cao trào qua đi, cả hai ôm ghì lấy nhau, cảm nhận sự hạnh phúc và hương vị tình dục vỡ tràn khắp không khí.

"Anh giúp em đi tắm." - Anh thơm vào má Minghao rồi ngồi dậy bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Ngoài kia trời bắt đầu tờ mờ sáng, Minghao đã quay lại với giấc chiêm bao bị Jun làm đứt quãng, chỉ khác là lần này đôi môi hồng nhuận thấp thoáng nét cười tràn ngập hạnh phúc. Jun nghĩ, cho dù có phải gồng gánh bao nhiêu gian khổ ngoài kia đi chăng nữa anh cũng không màng, chỉ cần có thể bảo vệ được nụ cười xinh đẹp này mà thôi. Jun yêu sự ngọt ngào của nó đến độ lắm lúc anh ước mình là chiếc máy ảnh, để có thể chụp hàng ngàn tấm Minghao cười và lưu vào folder của riêng mình, lưu trữ mãi bên trong anh. Và đó chắc chắn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà anh từng chụp được.

__________

Tâm sự xí nè:

Cuối cùng cũng xong 4k chữ smut mừng ngày mình quá nhớ OTP thui chứ hông gì ≧∀≦ Tuy là bắt đầu viết từ 4 ngày trước nhưng bây giờ mình mới hoàn thành được. Cảm ơn tất cả các chị em cô bác gần xa đã mong chờ chiếc shot này suốt mấy ngày qua.

Ban đầu mình viết "Honey" vì lí do mình quá vã smut Junhao, cũng tự biết khả năng có hạn nên không dám lên kế hoạch dài lâu gì. Mà hiện tại mình vẫn còn vài plot đang lưu trong bản thảo cho chuyên mục hót hòn họt này nên mình quyết định sẽ biến nó thành một series luôn :)))))))) Nhưng công việc hiện tại của mình cũng khá bận nên hông dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ là lúc nào mình rảnh và có mood thì sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể hehe. Hẹn gặp các bạn chiếc shot "hotter than day" tiếp theo. Và mình rất thích đọc comment cảm nhận của mọi người nên nếu thích hãy comment cổ vũ cho mình nhennnn.

Vậy thui á. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top