Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Ma trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


London, nước Anh
Tháng tư, trời vẫn mờ sương tuy nhiệt độ đã tăng lên không ít.
Đường Charing Cross
Giữa dòng người tấp nập có hai bóng người chợt biến mất, họ như tan hư không. Chẳng một ai nhận ra nơi đó có một con hẻm.

Trong quán Cái Vạc Lủng, người ta thấy một đôi dắt nhau chạy vội đến phía sau, có người muốn đến hẻm Xéo.
Cậu trai trên người là những phụ kiện thám hiểm, chúng cũ nát và rách một vài chỗ. Đầu cậu đội cái nón, nó đè hết cả tóc mái đằng trước che khuất đi đôi mắt màu ngọc lục bảo.
Người đi cùng bọc mình trong vài lớp áo dày và khăn choàng cổ, chỉ độc một đôi mắt được chừa ra để nhìn đường. Nếu như không nghe hai người họ nói chuyện, ắt hẳn ai cũng nghĩ cậu chàng kia đang vác theo một sản phẩm thí nghiệm, người đi cùng là một cô gái.

" Cái thời tiết chết tiệt, cóng hết cả mũi", vừa tiến vào hẻm Xéo Ace liền thở ra một hơi. Cô  dáo dác nhìn, đôi mắt mở to hết cỡ hết ngó xui lại ngó dọc. Dòng người tấp nập ra vào các cửa hàng, trong đấy bày những vật dụng có mới lạ, cũng có thân thuộc. Ôi cái gì đây, mình đang ở hẻm Xéo, tâm trạng của Ace như được kéo lên chín tầng mây, đã bao lâu rồi cái cảm xúc phấn khích này mới xuất hiện lần nữa.
" Sao hả, chào mừng đến với thế giới phù thủy", Harry nhìn gương mặt biểu lộ thật nhiều cảm xúc của Ace cảm thán, lần đầu mình đến hẻm Xéo cũng là cái tâm trạng háo hức chờ mong này, mới đó mà đã hơn hai mươi năm. Thời gian qua thật nhanh, nhiều chuyện xảy đến cũng nhanh, không phải sao ?
Chưa để hai người chìm vào suy nghĩ lâu đã bị tiếng la hét, hoảng hốt từ đằng xa thu hút sự chú ý. Dòng người lập tức tản ra, nấp vào trong các cửa hàng trên phố hoặc độn thổ đi mất. Có người đứng lại dò ngóng tình hình, cầm chắc đũa phép sẵn sàng ứng phó, những đứa trẻ được bảo vệ trong vòng tay của ba mẹ nhưng mắt chúng đỏ hoe, ận nước vì sợ hãi.

" Là bọn chúng...... chúng trốn thoát rồi..."

" Tử thần Thực tử..... bọn chúng đến rồi......"

" Là lũ Tử thần Thực tử....... chạy mau..."
Tiếng la hét lớn dần chứng tỏ đám người kia đã gần đến.
Tiếng kinh hô làm chạm đến dây thần kinh căng chặt của Harry, bọn chúng dám tấn công cách đường hoàng như vậy. Theo quán tính nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, Harry hô lớn
" Mọi người, bảo vệ người già và trẻ em đến nơi an toàn, những người còn lại sẵn sàng chiến đấu". Cậu chạy vào trong đám đông, hướng dẫn bọn họ di chuyển dần thu hẹp khoảng cách với đám Tử thần Thực tử kia.
Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra thật nhanh. Có rất nhiều tên đã bị thương nhưng bọn chúng vẫn điên cuồng tấn công. Đương lúc chiến đấu nguy hiểm, " chỗ mấy cậu có bao nhiêu cách ờm.... thi triển bùa chú vậy?"
" Hả?", Harry không theo kịp suy nghĩ của Ace, đây đâu phải lúc để hỏi mấy thứ này, lại phóng thần chú vào một tên Tử thần Thực tử.
" Sao tự nhiên cô lại hỏi ?"
" Thì cậu cứ trả lời đi"
Thế là, Harry vừa chiến đấu vừa giải thích cho Ace " ngoài việc cần đũa phép và đọc thần chú để thi triển phép thuật ra, thì thần chú không tiếng động nghĩa là không cần đọc thần chú lên, và thần chú không đũa phép– không cần đũa phép để thi triển. Còn có thần chú không đũa phép, không tiếng động cái này cô tự hiểu được tôi không cần phải giải thích nữa". Thở hắt một hơi, đám Tử thần Thực tử lần này thật kì lạ. Chỉ kịp nghe Ace đáp lại một câu, Harry đã thấy bóng cô vụt thẳng tới đám người kia.
Dứt câu" Hiểu rồi", Ace chạy vút về phía trước, tay cô kết ấn, miệng thì lẩm nhẩm [ Mộc– Thổ, trận trói buộc. Kết]
Mặt đất run chuyển, dây leo từ đâu vây đến trói chặt tay chân của đám Tử thần Thực tử, tước đi đũa phép của chúng. Dây leo vòng qua miệng, treo ngược đám người kia đến trước mặt Ace, nó đưa mớ đũa phép cho cô. Nhìn bọn người mới nãy còn phóng thần chú chết chóc, giờ đây bị gói trong mớ dây xanh xanh chẳng hó hé được một chữ, thật khiến người ta khó lòng bày ra biểu cảm.
Mọi người còn đang ngơ ngác, bao gồm cả đám Tử thần Thực tử đang bị trói ngược, đưa mắt nhìn sang cô gái mới đến kia, nhận ra cô đi cùng Harry Potter càng thêm tò mò về người này. Phép thuật cô gái sử dụng rất lạ, vừa nãy không hề động đến đũa phép, phải nói, đũa phép chính là một nửa sinh mệnh của phù thủy. Nếu người này sử dụng phép thuật không đũa phép, vậy đúng thật là một nhân vật đáng gờm.
" Ôi quần hoa của Merlin, chuyện quái gì đang diễn ra vậy", dòng suy nghĩ của mọi người bị cắt ngang. Ron há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, quay sang cậu bạn " Neville à, cậu có chắc là chúng ta không độn thổ nhầm vào phòng thí nghiệm thảo dược của cậu đâu, đúng không ?"
" Thật khó để thừa nhận, lần này mình hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ ngớ ngẩn khó ai theo kịp của tên Ron", Draco cũng thật cạn lời với mớ dây mơ rễ má khổng lồ, nhìn Neville chờ câu trả lời.
Người được nhắc tên nãy giờ vẫn đang mù mờ, Neville đang lục lọi trong kí ức về đủ loại dây leo kì lạ. Thật ngạc nhiên, giáo sư thảo dược học của Hogwarts không có chút ấn tượng nào với loại thực vật này. Cậu lắc đầu, ánh mắt nghiên cứu nhìn tới nhìn lui rồi cũng chịu thua " Không biết, tớ cũng lần đầu mới thấy giống cây này". Dây leo bắt người không hiếm, nhưng loại này đúng là lần đầu gặp.
" Làm sao chúng ta có thể dọn hết mớ bòng bong này đây", Ron mếu máo  "Mione sẽ xử tớ mất". Nghĩ đến nữ vương thống lĩnh nhà Gryffindor những năm gần đây, ba người bất giác rùng mình.

" Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu cậu trai, chúng được tôi gọi ra".
Họ ngước nhìn lên phía âm thanh được phát ra, dây leo xếp từng bậc tạo thành một lối đi cho cô gái bước xuống. Ánh mắt ba người họ ẩn chứa suy tư riêng. Là một người trầm tính, ít nói Neville nhìn cô có chút dè chừng, hồi chuông nguy hiểm đánh lên liên tục. Thật không ngoài dự đoán, Ron là người lên tiếng trước tiên " Ngươi là ai? Ngươi có ý đồ gì ?", kèm theo một thân cảnh giác.
Ace đưa mắt lướt ngang bộ ba, trong mắt không hề chứa một ít gì là che giấu mà rõ ràng dò xét. Kiểu mặt thách thức và đè áp người đối diện như vậy, Draco thật lâu rồi mới có cơ hội' lãnh nhận'. Cái nhìn rợn người như cái cách hắn đối diện với đường nhìn của Voldemort, nó tựa như có sức mạnh khiến kẻ địch tan thành cát bụi. Ace nhoẻn miệng cười lộ ra tám cái răng, một nụ cười tiêu chuẩn " Người ở chỗ cậu thú vị ghê", theo đường nhìn của cô, và như kẻ khát tìm được nguồn nước, cả ba người vui mừng hớn hở mà chạy đến bên Harry, người bị bỏ quên từ nãy do bị cầu thang bằng thực vật che mất, đặc biệt là Ron. Cậu ta chỉ thiếu bước hôn khắp mặt Harry thôi.

Lâu ngày không gặp nhau, cả bọn xúm lại quanh Harry hỏi han, nào là:
" Harry, tụi này lo cho bồ lắm đó..... Bồ tèo thật là....."
" Cậu thật xấu tính, cứ thế không từ mà biệt...., này cậu có....."
" Tên đầu sẹo này không thể làm người ta bớt lo được......, đầu sẹo....."
Nhí nha nhí nhố hệt ong vỡ tổ, Harry cảm tưởng lỗ tai của cậu sắp bị ù điếc mất rồi.
" Này các cậu, đủ rồi đấy. Chúng ta có việc quan trọng hơn cần phải lo, nên mấy chuyện này để nói sau đi ha"

" À đúng rồi, đó là ai vậy?", Draco tỉnh lại trước tiên, và nhận ra rằng có một vấn đề quan trọng hơn cần phải hỏi
" Quen biết người kia hả?", hất cằm theo hướng của Ace. Nhờ ơn tên quý tộc mà hai người kia cũng tỉnh táo lại.
Harry đứng giữa bọn họ, " Đây là Ace, cô ấy rất mạnh. Còn sự việc cụ thể thì mình sẽ kể rõ ngọn ngành sau vậy". Quay sang đám Tử thần Thực tử, " giờ phải giải quyết bọn chúng trước đã".
Nhìn Ace, cậu nói " đây là bạn của tôi, Ronald Weasley, Neville Longbottom và Draco Malfoy", Ace theo tay chỉ nhìn ba người bọn họ, gật đầu xem như làm quen " phiền cô gỡ dây ra chúng tôi phải đưa chúng đến nơi khác".
" Dịch chuyển chúng đến thẳng chỗ kia là được", Ace nói một cách nhẹ tênh " nói địa chỉ đi cậu bạn tóc đỏ", cô nhìn Ron.
" Ờm, Azkaban– phòng thẩm vấn", tuy không hiểu người kia nói gì như Ron vẫn trả lời.
" Ok, [ Azkaban – phòng thẩm vấn, kết]". Tức thì, một vòng tròn màu cam xuất hiện bao lấy mặt đất nơi bộ tứ, đám dây leo và Ace đang đứng, họ biến mất vô tung. Mọi người nơi đó tròn mắt nhìn, không tin vào những gì họ nhìn thấy. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến đầu óc họ như bị đình trệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top