Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại Snape (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" My Lord"

" Shhhhhh" _Nagini.......

Potter?!

Đôi mắt đó, thật quen thuộc ..." Look at me..."

Thanh âm đó.....là của hắn ....

Chút kí ức ít ỏi ấy là những gì hắn nhớ được......chúng thật...vụn vỡ

Lily à .... mình xin lỗi....chúng ta sẽ gặp nhau, sớm thôi.

Khi ấy, liệu cậu có còn xem Severus Snape là bạn......

========

Lạnh, thật lạnh.

Cái lạnh toát ra từ sâu trong linh hồn.

Là tâm hắn nguội lạnh hay thứ gì khác. Cũng chẳng sao cả, hắn từ lâu đã không còn cảm nhận được hơi ấm, tia sáng của hắn .......đâu rồi...?

Linh hồn Snape trôi dạt trong khoảng không vật chất, bóng tối tràn ngập..... Ánh sáng? Hắn có chút nghi hoặc. Những âm thanh đó, là gì vậy? Đã bao lâu rồi, hắn cũng chẳng nhớ, đã bao lâu rồi lại một lần nữa, nghe thấy thứ kia, thật ồn ào. Hắn bị những thứ đó mê hoặc.

Khe nứt hình thành để lọt vào những tia ánh sáng nhẹ nhàng, đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được sức nóng của ánh mặt trời. Linh hồn hắn không tự chủ bị hơi ấm đấy thu hút.
Linh hồn Snape men theo ánh sáng, thoát khỏi không gian tăm tối, hắn bất giác đi theo kẻ kia.

Hình ảnh một cậu thiếu niên với vẻ ngoài bụi bặm đã lấy đi sự chú ý của hắn, mái tóc xù rối và cái gọng kính xiêu vẹo, ẩn sau nó là cặp mắt xanh.

Chúng đẹp như ngọc lục bảo, thật giống mắt Lily. Giống Lily, tóc xù đeo kính? Harry Potter!!!

Cứu Thế Chủ Harry Potter, làm sao hắn có thể quên được. Đợi đã, nơi đây là đâu?

Cho đến khi Severus Snape có ý thức trở lại, hắn bi ai nhận ra bản thân hắn đã bị kéo đến bên cạnh Harry Potter dưới dạng một linh hồn.

Thật trớ trêu thay vị giáo sư độc dược đáng kính.

==========

Well, có vẻ như Merlin cảm thấy số mệnh đùa giỡn với kẻ hèn này chưa đủ, hay hắn với cái đầu và bộ xương già cằn cỗi ấy xem xét cuộc đời của ta, Severus Snape, thiếu đi thú vui trần thế mà ban cho kẻ như ta chút ít ỏi thời gian, bám theo Cứu Thế Chủ đi " trải nghiệm cuộc sống của một Gryffindor".
Tên Potter chết tiệt, chập mạch hệt như Dumbledore, bằng cái não nhồi đầy cỏ lác của hắn, tên nhóc đó cố gắng lết nửa cái mạng quý báu xông lên tuyến đầu. Ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình.

Ta thật nghi ngờ thứ chứa trong đầu tên Potter con kia không phải là cỏ lác nữa, ít ra cỏ cũng là người? Khoan đã, thôi dẹp qua một bên. Ít ra bọn quỷ khổng lồ não nhồi đầy cỏ lác còn biết tránh đi thần chú. Tên Potter mắt xanh kia lại thua cả bọn quỷ khổng lồ, nó lãnh trọn cả câu Avada Kedavra.
Giây phút Voldemort thi hành thần chú chết chóc, ta có cảm tưởng chính mình giống như chết thêm một lần nữa.

Ôi tương lai của thế giới pháp thuật thật sự phải đi đến hồi kết?

Cũng may tên quỷ khổng lồ đó mạng lớn, thật muốn cộng điểm cho Gryffindor. Nằm mơ, Potter chết tiệt. Trừ điểm Gryffindor vì dám hù doạ giáo sư.

                        **********

Ồ, chiến trường thật đông vui nếu ta tạm bỏ qua con rắn Nagini, ta ghét con rắn đó. Giây phút tên quỷ khổng lồ Gryffindor chuyên làm nổ vạc kia chém Nagini, nếu còn sống ta chắc chắn sẽ cộng điểm cho Gryffindor, chém hay lắm. Quả nhiên Gryffindor có thù với độc dược, sư tử càng thích hợp với mấy thứ vận động chân tay.

Ngay giữa lúc cuộc chiến đang căng như dây đàn, ta ngược lại rất nhàn hạ.
Làm một linh hồn, việc của ta rất nhẹ nhàng, chỉ cần đứng xem bọn họ chỉa thần chú hết bên này đến bên kia, nhưng vẫn không thể cách quá xa tên Potter con. Potter chết tiệt.

                    ***************

Potter đáng ghét, dựa vào cái gì mà ngươi không rủ thêm đồng bọn đánh tên Voldemort kia, thứ trên cổ của ngươi là đầu hay là đất sét thế hả?

" Avada Kedavra"

Voldemort ngã xuống, linh hồn hắn tan rã thành từng mảnh, xung quanh cũng như vậy. Từng mảnh vụn linh hồn vụt bay về một hướng, chúng gần như thắp sáng cả vùng trời. Tiếng hoan hô của mọi người chẳng còn lọt nổi vào tai ta....

Vậy còn ta thì sao?

Trong đám người đó, ta nhận thấy có một kẻ cũng như ta, nhưng hắn rất mờ ảo. Phải, hắn như màn sương mỏng chợt tan khi mặt trời chớm những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Tên nhóc nhà Weasley.

========

Bám trụ lâu ngày trên người tên Potter, ta càng chắc chắn mà khẳng định, Cứu Thế Chủ bị khùng. Hắn như kẻ điên lao đầu vào công việc bất chấp cái thây như bùn nhão có thể rã ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt, tên quỷ khổng lồ đó có lẽ đã trồng một loại cây khác trong đầu ngoài cỏ lác. Hắn sau khi xem kí ức của ta liền rất Gryffindor đi công bố những " đóng góp" của ta cho giới phép thuật , tất nhiên là không thể kể lại hết, và may mắn thay nhờ ơn của Cứu Thế Chủ, thật ra là hắn cố chấp và lì, ta được trao huy chương Merlin bậc nhất. Đến cả cô bạn biết n thứ và tên Weasley hỏi nguyên nhân, hắn chỉ đơn giản giải thích nhất quyết không đưa ra kí ức của ta. Bỗng nhiên cảm thấy Potter thật ra cũng không đáng ghét như vậy, tỉnh mộng đi. Nếu tên đó dám đưa kí ức của ta cho người thứ hai xem, cho dù có phải bị Nagini cắn thêm lần nữa, ta nhất định lôi hắn theo đến gặp Dumbledore, ta nhất định phải trừ hết điểm của Gryffindor.

                        ************

Đã là ngày thứ bao nhiêu, ta cũng chẳng nhớ nổi, rằng bản thân mình như đồ vật tặng kèm dính trên người tên nhãi Potter.
Nhãi ranh kia dạo gần đây đặc biệt có hứng thú với độc dược. Hắn dọn sạch tủ sách nhà ta từ đường bàn xoay đến biệt phủ nhà Black tại quảng trường Grimmauld. Tên quỷ khổng lồ đó rõ ràng biết quan hệ giữa ta và tên chó đen mất não, hắn dám đặt sách của ta trong cái ổ chó kia? Được lắm Gryffindor ai cho nhà ngươi cái gan đó hả ??!
Quay lại với vấn đề Potter con và độc dược. Con mẹ nó cái thứ nhà ngươi đang khuấy trong vạc là độc dược hả?

"Bùm..."

" Bùm.... "

"Bùm ......"

Ái chà, chưa qua năm mới mà ai đốt pháo vậy ta. Cái con khỉ. Tên Potter ngu xuẩn não chỉ bé bằng con sên đã làm nổ gần chục cái vạc rồi.

Tên quỷ khổng lồ ngu ngốc, Gryffindor tự cho mình là đúng, Potter chết tiệt.....

Không biết ta đã dùng hết bao nhiêu tính từ nhưng nhóc mắt xanh kia vẫn lì lợm tiếp tục dày vò những nguyên liệu độc dược quý giá. Chúng rất mắc đó có được không? Ta cằn nhằn hết bay đến bên này lại vụt sang bên kia, quên bén mất bản thân đang là một linh hồn. Đến khi cái vạc thật sự không chứa nổi đống đen nhầy nhụa, tạo tác của tên Potter đấy, nó có nguy cơ gây ra một vụ nổ lớn đủ để san bằng chỗ này.
" Đùng.....loảng xoảng..."
" Potter cẩn thận..."
Theo quán tính, ta chợt kéo tên Gryffindor ngu xuẩn tránh khỏi tầm bắn của thứ kia. Tay ta xuyên thẳng qua cánh tay Potter.
Ồ phải, mình chết rồi. Sao lại quên được? Ở gần Gryffindor có thể bị lây bệnh ngu, không được, sau này phải cách xa tên đó ra.

" Giáo sư Snape?"

Tên nhóc đó, thấy ta sao?
____________

Thật kì lạ, vừa nãy như có ai đó chạm tay mình.
Giọng nói đó, của Snape không sai. Cái kiểu cay nghiệt quen thuộc ám ảnh nó suốt sáu năm trời, tuyệt đối không lẫn đi đâu được.
Nó lắc đầu thổi bay cái ý tưởng điên rồ ra khỏi não, việc nó cần làm bây giờ là dẹp mớ hỗn độn này. Thật may lúc nãy kịp ếm thần chú bảo vệ.
Nói thật, nó cũng có phần không tin tưởng trình độ tạo ra độc dược thành công của bản thân.
Đành nhờ Hermione vậy. À khoan đã, tên Malfoy cũng là một lựa chọn không tồi. Chiếm lợi của đám quý tộc, cảm giác thật mới lạ.
                    
=================

Alice: ơi là chời luôn, chương này tốn chất xám lắm đó. Đây là chương truyện tui viết lâu nhất tính đến thời điểm hiện tại, sợ không phản ánh được đúng bản chất " Snape", không khéo còn bị vụn mạch truyện.
Snape trong chương này gần như là thể hiện toàn bộ ấn tượng của tui về ổng, còn ấn tượng của mấy bạn về Snape thì sao?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top