Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại Snape (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc người kia và tên Gryffindor tán dóc, ta luôn có cảm giác bị ai đó dò xét. Trực giác khi làm gián điệp tôi luyện cho ta kĩ năng đó. Sự thật cho thấy trực giác của ta quả không sai.

Sau khi Ace sắp xếp phòng cho nhãi con Potter, lão già tên Tom kia đã giữ ta lại gian phòng khách.
Nói về lão Tom thì, ông già đó cho ta cảm giác thân thuộc. Bộ mấy lão già sống lâu năm đều mang trên người khí tức vậy hả?
Chết tiệt, tôi lại không tự chủ được có chút nhớ mấy lời lằng nhằng vô nghĩa của ông rồi Dumbledore.

Khốn, sao không phải là ông bị dính dáng tới cái tên Potter này. Thật xúi quẩy.

Không bao lâu sau, Ace trở lại:
"Xin lỗi, để hai người đợi lâu rồi. Mời ngồi. Có chuyện gì mà cụ tìm tôi vào thời điểm này vậy cụ Tom?"

Ông lão chậm rãi uống hớp nước, chậm rãi nhìn hai người bọn tôi, cười:
" Trước xem cho cậu bạn Severus Snape này đi. Hai người có gì cần hỏi không, ta biết hai đứa con có nhiều thắc mắc?"

" Chúng ta...có quen biết nhau sao?", Đối diện với sự nghi hoặc của ta, người kia chỉ lắc đầu
" Vậy tại sao ông lại biết tên của tôi?"

" Ta biết tất cả, con trai à. Giờ đến nhóc đó Ace"

" Đây không phải là một cuốn sách đúng không? Bọn họ, bọn họ là thật hết, đúng không?"

Sách?! Sách gì? Mê sảng giữa ban ngày à? Còn thiệt với giả, nếu được thì hắn cũng mong đây là giả. Dính dáng đến cái tên Potter đầu đầy đất và cỏ lác chẳng có gì tốt lành cả.

Ông lão chỉ từ tốn đáp:
" Đây không phải là quyển sách, con không xuyên vào một câu chuyện giả tưởng. Mọi thứ ở đây đều chân thật. Nơi này có thật, ta có thật, bọn họ đều là thật. Bao gồm cả sự sống này của nhóc, nó cũng là sự tồn tại chân thật nhất"

Nghe hai người bọn họ nói thiệt lùng bùng lỗ tai. Còn nữa, cái cô tên Ace đó, chỗ nào giống một người hơn trăm tuổi đâu chứ. Như xài chung một cái đầu với tên Potter con, ngơ ngơ ngáo ngáo.

Ace đột nhiên quay phắt nhìn hắn:
" Severus Tobias Snape, Prince máu lai"
Sao, làm cách nào?
" Là cậu, đúng chứ?"

" Cô, biết ta?", Hai con người này rốt cuộc là ai vậy?

"Voldemort, để kết liễu Voldemort, Harry đã sử dụng câu thần chú nào?"

" Avada Kedavra"
" Không phải bùa giải giới?"
" Không phải"

" Có sự khác biệt, có sự khác biệt nhất định, haha... Vậy, vậy còn Dumbledore, cụ Dumbledore, Sirius Black, cả Fred Weasley nữa. Bọn họ, có ai còn sống không?"

" Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết được những chuyện này?"

" Vậy là không rồi, hy vọng gì cơ chứ. Bỏ đi, haizzz... Harry cứ bỏ đi như vậy thì Ginny, Teddy với mấy đứa nhỏ sẽ nhớ nhóc ấy lắm"

"Sẵn nói cho cô biết, đôi gà bông đã chia tay chia chân cũng ngót nghét 5,6 năm rồi"

"WHAT!!! Vậy nghĩa là ba đứa nhóc kia, thôi bỏ đi. Teddy, Teddy Lupin nhóc ấy sao rồi?"

" Lupin? Có quan hệ gì với tên người sói nghèo rớt mồng tơi kia à?"

" Thay đổi như này có hơi nhiều rồi", giọng Ace thì thào
" Tôi cần phải tĩnh tâm lại một chút, cụ giúp cậu ấy nhé, Tom"

Ace day day thái dương, đi ra chỗ mấy dây chuông gió. Trong phòng chỉ còn một lão già và một người đã chết, là hắn. Bầu không khí này thật gượng gạo.

" Được rồi, ta đại khái biết được vấn đề ở đâu rồi. Như vầy đi, cậu theo ta học một vài thứ giúp ổn định linh hồn với cái liên kết đó đi ha"

Đợi đã, hắn vừa mới nghe cái gì:
" Liên kết gì?"

" Thì, liên kết giữa cậu và nhóc Harry chứ còn cái nào khác à. Mà cũng không hẳn chỉ có liên kết, chà, hai người các ngươi còn có một cái khế ước nữa. Tuy chưa được kích hoạt nhưng ta khá chắc là nó đấy"

Chấn động, hắn không biết nên bày ra biểu cảm gì mới tốt. Potter và hắn có cái liên kết khỉ gió gì đấy, còn có khế ước? Khế ước quỷ quái gì chứ, ôi Merlin, Severus Snape hắn đã làm gì nên tội để phải dính vào mớ rắc rối này cơ chứ.

" Khế ước? Hai người thú vị hơn tôi nghĩ đấy", Ace không biết đã tựa ở cửa từ bao giờ, cười khẩy.

" Bình tâm lại rồi à, vậy nhóc Severus giao cho ta còn Harry thì nhóc cứ lo liệu đi, tùy cơ ứng biến đi"

Nhóc Severus???! Hắn gặp phải một ông già còn khó chơi hơn cả Dumbledore.

" À đúng rồi, khoảng cách xa nhất giữa cậu và nhóc Harry là bao nhiêu?"

" 5 thước"

" Khó rồi đây. Ace, nhóc giúp ta một chút"

Chỉ thấy hai người thảo luận một lát, rồi cùng hướng về phía hắn.
" Con trai, lát nữa nhớ bình tĩnh một chút. Chỉ cần như vậy liền có thể giải quyết"
Ace đứng trước mặt hắn, tay chạm vào mi tâm.
Hắn theo thói quen muốn dịch ra, lại phát hiện bản thân bị cố định bởi một trận ma pháp. Hắn ngỡ ngàng, từ khi nào mà? Chợt thấy ông cụ cho hắn một ánh nhìn, tự hiểu đi con trai.
Từ chỗ tiếp xúc với tay của Ace, từng dòng chú văn tuôn ra, bao lấy hắn. Hắn như trở lại khoảng không tịch mịch, xung quanh hắn là khoảng không vật chất, chẳng thấy được thứ gì cả.

Không, hắn không muốn. Hắn không muốn trở lại như lúc trước nữa. Không được. Hắn chỉ vừa nhen nhóm lên hy vọng được thanh thản, hay ít nhất là hoàn thành việc duy nhất hắn có thể làm. Làm ơn. Hắn không muốn lại mắc kẹt chốn âm u quỷ quái này nữa.

Lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, hắn thở phào nhẹ nhõm mặc dù hắn đã chết rồi.

" Cảm giác thế nào", Ace hỏi hắn và trông cô có vẻ mệt mỏi.

Cảm giác thế nào? Chính là
" Thoải mái, dễ chịu hơn một chút. Đầu cũng không cảm thấy nặng nề. Là ngưng tụ linh hồn?"
Hắn quả thực có nghiên cứu về lĩnh vực này một chút. Chủ yếu là để giải quyết mớ rắc rối về cái 'hình xăm' không mấy đẹp đẽ trên tay.

Ace cười, ánh mắt có chút tán thưởng. Dường như đã lấy lại tinh thần:
" Yoo, hiểu biết khá đấy. Thomas ông lần này chiếm được món hời lớn rồi. Aizzz, hy vọng tên nhóc kia được như cậu. Đi đánh một giấc đây, hai người tâm sự vui vẻ"
Nói xong liền mất hút.

Hở??! Thomas là ai?

" Hô hô, ta cuối cùng cũng tìm được một viên ngọc quý. Lại đây nào con trai", ông lão vẫy vẫy tay
"Ta tên Thomas hay Tom, tùy nhóc muốn gọi kiểu gì cũng được. Từ hôm nay nhóc sẽ theo ta học một vài trận pháp thuật"

Gì, cái quái ?! Hắn đâu có muốn
" Xin thứ lỗi nhưng tôi chỉ có hứng thú với độc dược. Những thứ khác thì miễn đi"

" Không học? Thật sự không học à?!", Tom hỏi dò

" Không, cảm ơn", mặt Snape vẫn lạnh tanh.

" Tiếc thật, ta còn định sắp xếp lại kho dược liệu, một mình ta thì đảm không nổi"
Kho dược liệu?
" Vậy thì thôi, à đúng rồi. À, Ace đã điều chỉnh khoảng cách của hai người lại rồi, không cần phải sát nhau quá. Trong vòng bán kính 20 thước là được
Giờ thì, chào nhé"
Nói xong, ông cụ liền quay ngoắt ra cửa.

" Đợi một chút. Ông vừa nãy có nói, kho dược liệu?! Được, tôi đồng ý theo ông học"

Chỉ thấy ông cụ cười ranh mãnh
" Được, cứ quyết định vậy đi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu"

Hố cha!!!

Và thế là hắn, Severus Snape, đã bị dụ vào tròng như vậy đấy.

3 ngày sau khi sụp bẫy
Hắn phát hiện thực ra mấy cái ma trận cũng không khó mấy, mà là cực kì khó. Cực kì khó đấy có hiểu chưa.
Nhưng mà so với tên Potter con thì hắn còn ổn chán. Ít ra thì hắn còn triệu hoán được một dòng chú văn. Tên quỷ khổng lồ kia ngay cả một inch đất cũng không làm dịch chuyển được.

1 tuần sau khi sụp bẫy
Hắn đã sớm quen với việc các dòng chữ phát sáng bay xung quanh khi hắn khởi động ma trận.
Tên quỷ khổng lồ kia có lẽ đã quen với việc bị đất đá bay ngược vô mặt rồi. Nhìn tên ngốc đó chật vật như vậy, hắn cười khẩy nhiều đến mức nhìn đâu cũng thấy tươi sáng. Tên ngu ngốc đó chắc không bị đập đầu đến ngáo ngơ thật chứ. Nhìn đống vết thương đó mà xem.

2 tuần sau khi sụp bẫy
Hắn được ông cụ cho đi theo sắp xếp dược liệu. À không đúng, là hắn nhìn ông cụ sắp xếp dược liệu. Một linh hồn như hắn thì sao chạm vào đồ vật được.
Sau đó vài ngày, hắn vẫn lui tới kho dược liệu. Chỉ khác là lần này, hắn đã chạm được vào đồ vật. Tuy không được lâu nhưng nếu như hắn cố một chút, khẳng định sẽ không thành vấn đề.

Đêm hôm đó, hắn đứng ngay đầu giường nhìn Potter thở đều.
Vệt nước trên má và cái mũi đỏ ửng thu hút hắn. Hắn thử chạm vào tên Gryffindor kia. Ngón tay nhẹ chạm lên vết thương trên trán, miết mi tâm đang nhíu lại vì đau. Cảm nhận cỗ nhiệt lưu mỏng manh trên má. Hắn cứ giữ nguyên tư thế đó, bất giác không cẩn thận, trời đã sáng.

Những ngày tiếp theo, hắn lại vô ý kề cận Potter. Hắn chỉ ngồi đấy, lẩm nhẩm từ 'Potter'. Lòng hắn rối như tơ vò, không biết nên làm cách nào mới ổn đây.

3 tuần sau khi sụp bẫy
Potter cuối cùng cũng thành thạo mấy câu thần chú của nguyên tố đất. Còn linh hồn hắn đã đủ ổn định để học các trận pháp khác.

4 tuần sau khi sụp bẫy
Ba người bọn hắn phải di chuyển đến nơi ở mới. Hắn có chút không nỡ chia tay ông cụ, từ khi nào mà hắn lại trở nên sướt mướt như vậy.

Lại một lần nữa, hắn trở về thế giới phép thuật. Hẻm Xéo vẫn nhộn nhịp như cũ, và đám Tử Thần Thực Tử cũng như vậy.

Phải nói, dù chứng kiến Ace sử dụng ma pháp mỗi ngày, nhưng đây thật là lần đầu tiên hắn và Potter thấy rõ uy lực của nó. Hắn biết rõ thời gian qua tên Potter con có học lỏm vài chiêu thuộc tính khác, kết quả thì sao. Đều thất bại cả. Những lúc thần chú thất bại và tên quỷ khổng lồ kia phải ăn trọn kết quả của nó, hắn liền trộm cười hả he trong lòng. Ace đã nói tuần hoàn phép thuật của Potter sẽ trở nên càng cường đại, nhưng nó lại thiếu sự ổn định. Những ma trận tên ngu ngốc đó được dạy mục đích để giúp hắn bổ sung phần ổn định của phép thuật. Hắn tự hỏi thằng nhãi kia có phải trong đầu thật chỉ toàn bùn đất.

=============================

Alice: vậy là giáo sư của chúng ta đã trở lại rồi đây. Lâu rồi không đăng chương mới, mọi người có nhớ tui hông (。・ω・。)ノ♡
Mọi người nhớ bình chọn và bình luận tâm sự với tui nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top