Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Q1.Chương 11: Gia viên Evo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi ăn đó, Harry chẳng thể nào tập trung sau khi biết được khắp căn biệt thự này, đâu đâu cũng có phù thủy. Cậu chỉ cần đặt chân vào đây, nhất cử nhất động đều có thể bị theo dõi. Mơ mơ hồ hồ, cứ như vậy dùng xong bữa tối. Anh Percy, Fred và George đi theo anh Cael lên thư viện...học bài. Thiệt luôn đó hả?! Bỏ lại mấy đứa nhóc choai choai chơi ném tuyết cùng với ông quản gia già. Thằng Draco thấy hơi cóng tay:
- Vào trong đi, tao lạnh rồi. À đúng rồi, ông Laurent, tụi cháu đi tham quan biệt thự được không? Tụi ngố này còn chưa biết hết mà.

Laurent trái lại suy nghĩ hồi lâu:
- Vậy mấy cậu có cần tôi đi cùng không?
Draco lắc đầu:
- Ừm, không cần đâu. Con biết hết tất cả các lối đi rồi.
- Nhớ nguyên tắc cũ cậu Draco, không được đến khu vực phía Tây.
- Không được đến khu vực phía Tây, con biết rồi. Tụi con đi nhá. Tụi mày, đi thôi.

Ron, Hermione và Harry đã thay găng tay và áo giữ ấm khác từ nãy, Harry cười cười:
- Chờ mỗi cậu nữa thôi đấy, tụi này chuẩn bị xong rồi.
Ba đứa tụi nó khoái chí cười nghiêng ngả vì thằng Draco tức đến xì khói tụi bạn dám chọc ghẹo nó. Tiếng nô đùa của tụi nó vang vọng khắp khu nhà yên ắng. Tụi nó đi dọc hết các tầng, mấy dãy hành lang cứ như không có điểm cuối làm tụi nó đi mỏi hết cả chân. Đột nhiên, Draco dừng lại. Ron đâm sầm vào thằng bạn vì dừng không kịp. Cũng may Harry nhanh tay kéo khựng Hermione, cô nhóc hỏi:
- Sao lại dừng bất ngờ vậy chứ? Draco?! Bồ ổn chứ?
Mặt nhóc Draco tái mét:
- Hình như tụi mình đi lạc qua khu phí Tây rồi...

Lộc cộc... Lộc cộc... Lộc cộc....

Harry phản ứng nhanh nhạy, cậu hối:
- Nhanh, nấp vào đây.
Cậu đẩy vội đám nhóc vào một căn phòng, nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa mới bình tĩnh thở phào. Nhưng, nghĩ lại liền cảm thấy có điểm không đúng, cậu nghi hoặc:
- Chờ đã, tại sao chúng ta lại phải trốn?
Hermione nói:
- Vì tụi mình đã làm chuyện sai là đi vào khu phía Tây.
- Trong này có gì mà tụi mình không được xem hả? Với lại, tụi mình bị lạc chớ có phải cố ý đâu.
Nhóc Ron biện bạch làm Hermione chợt nhận ra điểm sai.
- Ừ nhỉ, sao lại không được vào khu phía Tây?
- Này ferret trắng, cái tên kia có nghe tụi này nói gì không? Chậc!

Chỉ thấy Draco chầm chậm đi về cuối phòng. Cậu vén tấm vải che, bức tranh cỡ lớn được treo cao, dưới khung tranh còn đề dòng chữ "Gia viên Evo".
Harry chạy đến thật nhanh, thẫn thờ:
- Đây, người này là anh Cael?
Người cậu chỉ trong tranh độ tám, chín tuổi. Người nhỏ gầy, ánh mắt xanh lơ mỏi mệt nhưng nụ cười mười phần dịu dàng tựa như buông bỏ gánh nặng trong lòng. Hơn nữa, kiểu tóc ngang vai vàng óng thường thấy trong bức tranh lại có màu đen.
- Chẳng trách lúc trước cậu tìm anh ấy khó khăn như vậy. Trông anh Cael khác quá.

- Đây hẳn là ông Laurent rồi! Cơ mà, người kế bên này là ai vậy?
Ron lấy tay gãi gãi mớ tóc rối. Nó nhìn thằng bạn, chờ đợi câu trả lời.
Draco chỉ lần lượt từng người trong tranh. Theo những gì cậu nhóc miêu tả, lấy Cael làm trung tâm, hai người đứng bên trái bên phải của anh ấy lần lượt là ba và chú. Quản gia của hai khu nhà cũng phân biệt đứng ở hai rìa.
Hermione không hiểu, chỉ vào chỗ trống ngay sau lưng Cael:
- Vậy ở giữa này là chỗ của mẹ anh Cael hả?
Draco lắc đầu:
- Cái này, tao cũng không rõ. Đến chú của anh ấy tao cũng chỉ gặp được vài lần. Người lớn bọn họ bận lắm, không ở nhà thường xuyên.
- Vậy chắc anh ấy cô đơn lắm nhỉ- Ron lần đầu cảm thấy vui vẻ vì ngày nào cũng gặp mấy ông anh ồn ào của cậu.
Harry để bọn nhỏ ở lại chỗ bức tranh gia đình, còn cậu đi một vòng quanh căn phòng, xem có tìm thêm được thông tin nào không.

Phát hiện, căn phòng rộng lớn ngoại trừ mấy bức tranh chưa hoàn thiện chỉ có màu và cọ vẽ. Cậu ngoài ý muốn tìm được một mật đạo trong lúc đang mò mẫm dưới sàn. Tụi nhỏ nghe tiếng động liền vội vàng chạy sang, Ron há hốc, vỗ vai Harry:
- Bồ có thiên phú ở mảng này lắm nha, được đó.
- Hả, không phải. Ý mình là, chỉ là vô tình thôi. Cậu biết mật đạo này dẫn đến đâu không Draco? Draco? Draco?!

Draco cứ thế chạy thẳng vào mật đạo, mặc cho ba đứa bạn gọi phía sau. Harry vụt chạy lên tóm lấy đứa bạn, cậu thoáng sững người, mắt Draco không có điểm tụ. Cậu lắc người trước mặt, vừa lắc vừa hét lớn, đến nỗi khi Draco lấy lại ý thức cậu nhóc phải bịt tai lại, càu nhàu:
- Ui Merlin, đầu sẹo mày hét lớn như vậy làm gì, muốn điếc luôn rồi.
Ron chạy đến, cậu nhóc thở hồng hộc, đứt quãng nói:
- Mày mới điếc đó, tụi này kêu, có nghe gì đâu, cứ cắm đầu chạy. Mệt chết mất. Khoan đã, Hermione đâu? Her... Này Hermione, cậu xem gì vậy?!

Cô bé trỏ lên một bức tranh cỡ lớn khác:
- Cô gái đó, người trong tranh ấy, mấy bồ có thấy là nhìn rất quen không?
Người con gái được nhắc đến được vẽ lên bằng nét đẹp vô thực. Làn da trắng, ửng hồng hai bên má. Đôi mắt to tròn ánh màu xám xanh đối lập với đôi môi đỏ mọng. Suối tóc bạch kim như được phủ lên ánh nắng ban mai, nó lấp lánh và mượt mà như dòng nước, gợn sóng bao lấy toàn bộ người con gái.
"Nàng đẹp như thiên thần lạc xuống thế gian. Người thiên sứ ấy khoác lên trang phục dệt từ nắng chiều, giữa cánh đồng hoa kiều mạch. Được gặp nàng, chính là phần thưởng của cuộc đời tôi."
Harry lặng đi sau khi cậu đọc hết dòng chữ đề dưới tranh. Đám nhóc tuy không hiểu hết ý nghĩa câu chữ, nhưng cũng không phát ra tiếng động. Tụi nó đứng đó, vô thức, thời gian trôi qua. Bỗng, tiếng chuông vang dội kéo lại phần ý thức đã trôi đến tận nơi nào. Ron hoang mang:
- Gì vậy? Không lẽ, tụi mình bị phát hiện hả?
- Không, chuông báo động có người chạm vào cái gương ở thư viện. Chúng ta cũng đi thôi, mọi người hẳn đã tập trung ở thư viện hết rồi.
Draco hối thúc.

Tụi nó vừa đóng cửa phòng, vụt chạy về đường cũ, mật đạo bên trong cũng tự động đóng lại. Bức tranh của cô gái biến mất, nơi đấy hiện ra một chiếc gương lớn. Khung gương bạc hơi xỉn màu, khắc đầy hình hoa nhài và dây thường xuân. Mặt gương xanh như ngọc, dao động như hồ nước tĩnh lặng giữ rừng tiên, bị khách lữ hành khát khô tìm được suối nguồn sinh mệnh. Người nữ tóc đen hệt như bọt nước, thoắt hiện lên rồi lại biến mất.

Đám nhóc tụi nó chạy theo người dẫn đường Draco đến thư viện, người hầu đã tấp nập đi đi lại lại. Trông bận rộn vô cùng. Ron vội vàng chạy vọt vào sau khi trông thấy một trong hai người anh sinh đôi của nhóc nằm bất tỉnh trên sofa. Bên cạnh là anh Percy và người có gương mặt giống hệt cái người nằm trên sofa, thần sắc hốt hoảng. Anh Cael đang bận rộn xua người hầu tản ra, cũng dặn người tìm ông Laurent.
- Anh ấy bị làm sao vậy anh Percy?
Cael ngồi phịch xuống ghế, trông ảnh mỏi mệt dữ lắm:
- Cậu ấy chạm vào cái gương cổ trong thư viện. Chắc thần chú bảo vệ sắp hết tác dụng, anh sẽ nói lại với chú.

- Cậu ấy không sao cả, bị choáng một chút thôi. Được rồi mọi người, ai làm việc nấy đi.
Laurent đến kiểm tra tình huống của George, xong chuyện liền đi làm việc của mình.
Trong thư viện rộng lớn chỉ còn lại đám nhóc tụi nó. Qua độ năm, mười phút, George cũng tỉnh táo lại. Cậu ngơ ngác:
- Sao mọi người có mặt đầy đủ vậy?
- Nhờ cậu đấy, ngốc. Không sao thì ổn rồi.
Cael thở phào.
- George này, vừa nãy em cứ như bị mất hồn í. Anh có gọi thế nào cũng không nghe.
Anh Percy lo lắng:
- Có thật là em vẫn ổn chứ?
George cười xoà:
- Em không sao, thật đó.
Percy bán tính bán nghi nên anh ấy đề nghị về sớm hơn dự định:
- Cael này, anh phải dẫn mấy nhóc này về thôi. Lố quá giờ cấm thì giáo sư sẽ phạt đấy.

- Được thôi, mọi người nhớ cẩn thận chút. Fred, cậu đỡ George nhé.
- Yên tâm, có mình đây rồi mà.
Fred nháy mắt, nhanh tay đón lấy George:
- Cậu cũng nhớ uống dược đấy, đừng để sụt cân nữa.
Tụi nhỏ cũng chào tạm biệt nhau ra về. Tina như cũ đưa Draco và Hermione về tận nhà, còn tụi bạn ở Hogwarts theo ông Laurent đến khu vườn sau sử dụng khoá cảng trở về lâu đài.

Cael nói với đám người hầu:
- Đừng có đến khu vực phía Tây quét dọn lau chùi khi không có yêu cầu đặc biệt từ tôi, mọi người hiểu rồi chứ?
- Vâng.
Cael, gương mặt trầm trọng đi đến khu phía Tây, vừa qua khỏi ngõ quẹo, cậu liền chạy thật nhanh về phòng chứ đầy màu và tranh vẽ, đóng sầm cửa lại. Cậu vẫn chưa hồi thần sau khi tiễn tụi bạn ra về, Cael xô ngã vài thùng sơn, bước chân loạng choạng mở ra mật đạo. Những bó hoa kiều mạch chưa kịp nở đã héo khô, cậu đấm túi bụi vào mặt kiếng, chất vấn:
- Time, ông già chết tiệt. Mau ra đây, khốn. Ông suýt nữa đã đẩy bạn tôi vào chỗ chết. Ông đã hứa sẽ không động đến họ, giờ thì nhìn những gì ông làm đi. Đồ dối trá, mau hiện hình đi!

Sau mỗi câu là một cú đấm, cái sau mạnh hơn cái trước.
Rắc ... Rắc
Xung động mạnh mẽ làm mặt kính nứt thành từng mảng, thế nhưng vết nứt liền lại ngay lập tức, hệt như lúc ban đầu. Dần dần, bóng người trong gương lộ rõ - người nữ với suối tóc đen dài. Cô ấy trầm mặc như nước hồ Đen.
- Cô cũng tham gia vào vụ này sao? Về phe ông già đó? Sao cô có thể làm như vậy, bọn họ...
- Chúng ta, là chúng ta chứ không phải là tôi.
Người kia gắt, cắt ngang sự truy vấn của Cael:
- Hẳn nhóc quên rồi, chúng ta là một, nguyện vọng của cậu cũng là nguyện vọng của ta, Cael. Nhóc phải nhớ điều đó.
Chạm phải ánh mắt đau đớn của người trong gương, thân ảnh hai người chồng lên nhau. Cael ngỡ ngàng, cậu hoang mang lùi về sau, ngồi thụp xuống góc tường. Như điên dại mà lẩm bẩm:
- Không... Không thể nào, tôi sẽ không làm chuyện thương tổn đến bạn bè. Nhưng chúng ta, không thể tách rời...

- Phải, chúng ta là một. Không thể tách rời.
Thanh âm kề sát bên tai và làn khí lạnh lẽo dọa Cael nhảy dựng, cậu hoài nghi:
- Timmy?!
Cậu ngước mắt nhìn bóng đen lơ lửng, nó mọc ra từ bóng tối. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, mắt trân trân, đứt quãng nói:
- Thực thể, sức mạnh của ông đã trở lại rồi?

- Phải - Hắn cười nhẹ, tiếng cười thốt ra mang theo hơi thở tử vong - nhưng vẫn cần đến thân xác bé nhỏ này, mới được tính là hoàn thiện.

Hắn bóp lấy khớp hàm của Cael, lôi cậu đến trước gương, ép cậu đối diện người kia hắn thỏ thẻ:

- Nhìn đi, cơ thể yếu ớt của nhóc đang bị bào mòn nhanh chóng. Dấu vết nguyền rủa đang dần lan rộng.

Hắn kéo xuống bao tay bên phải, lộ ra cánh tay chằng chịt những đường màu đen. Chúng có xu hướng di chuyển đến bả vai.
- Chỉ cần nó chạm đến trái tim, nhóc liền hết cứu.
Hắn chỉ đến bàn tay đen xì như củi cháy.

- Ta rất tiếc nhưng để gặp được Jasmine, chỉ còn cách đó. Chúng ta chỉ được chọn một thôi.

Giọt nước mắt chợt rơi khỏi khoé mi, Cael đối diện với chiếc gương lớn, các khớp ngón tay cậu bóp chặt đến trắng bệch, và có vài chỗ rướm máu. Sau cùng, cậu buông lỏng nắm đấm.
Bóng đen vờn quanh rồi chui tọt vào miệng cậu, cơ thể như bị ngàn cọc băng đâm xuyên. Vừa đau đớn vừa lạnh lẽo. Người trong gương vươn đôi tay trong suốt kéo cậu đến gần, trán hai người chạm nhau. Ánh sáng chợt loé, người kia như làn khói bị hút vào. Đầu cậu đau như búa bổ, mồ hôi rịn ra, tiếng gào thét vang lên trong căn phòng trống rỗng. Không ai biết.

Cael nằm nhoài dưới sàn, hô hấp khó khăn. Cậu giơ lên cánh tay phải, phát hiện vệt đen đã rút lại bằng với vết củi cháy. Cậu vô thức cười trong cơn ho quằn quại:
- Ông già đáng ghét, cảm ơn...
Đêm tối bao trùm hết thảy, hoa hồng không ngừng nở rộ. Nó mang theo tình yêu cháy bỏng tuôn ra, nước mắt là nguồn nước duy nhất tưới lên nó.

================================

Alice: Bạn nhỏ Cael lên sóng khá nhiều rồi, nên khoảng thời gian tới sẽ tăng thời lượng của cặp chính lên nhó. Tích cực bình chọn và bình luận suy nghĩ của mấy friends cho Alice biết nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top