Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Q1.Chương 4: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry quả thật chưa từng nhìn thấy một Draco như này.

Không chỉ Harry, Ron đơ mặt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, à không, nói đúng hơn là bất cứ ai từng tiếp xúc với Draco Malfoy khi thấy nó hiện tại dám chắc đều có biểu cảm y hệt Ron.
Người cười được duy nhất trong hoàn cảnh này chỉ có Hagrid. Lão không ngừng cảm thán về thái độ khác biệt của Draco, tán dóc với Cael về ông giám thị Filch và bà Norris, vẻ mặt cau có của Snape và cô Pomfrey khi uy áp Cael uống dược, đặc biệt là mấy vị kẹo kì lạ của cụ Dumbledore.

Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc sau trận ho dài của Cael. Nghĩ lại càng thấy ấn tượng, lúc ấy mọi người đều bị doạ sợ, nhất là thằng Draco. Nó sốt vó đòi dìu Cael lên tận lớp học mặc cho anh ấy đã từ chối không biết bao nhiêu lần. Cũng phải thôi, mặt Cael đột nhiên tái nhợt, vành mắt đỏ ửng, đôi mắt ảnh gần như chỉ còn tơ máu, tay ảnh đè ép lồng ngực và cái khăn choàng cổ siết như muốn đòi mạng. Bất cứ ai chứng kiến cảnh đó đều sẽ hành động như Draco.

Bốn người, một lớn ba nhỏ, chen chúc nhau nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Cael loạng choạng đi về hướng lâu đài. Ánh nắng chiều tô vẽ lên mái tóc vàng óng của Cael càng thêm lay động. Chiều nay lộng gió. Tiếng gió thổi mang theo âm điệu ngân nga tản mác trong không khí. Có tiếng len lỏi đến căn chòi ở bìa rừng cấm, làm cho người biết chuyện càng thêm xót xa.

Lão Hagrid ngập ngừng, không rõ là đang hỏi hay đang tự nói với chính lão:
" Nhiều lúc hay gây rắc rối nhưng Cael là một đứa nhóc tử tế và hiểu chuyện, đúng không? Một đứa nhóc tốt như vậy...thật đáng tiếc, haizz......"
Có ý gì? Đáng tiếc? Hagrid nói như vậy là sao?

Ron ngẩn ngơ, nó ngoái đầu hỏi lão:
" Làm sao vậy bác Hagrid?"
Mặt Draco nghiêm trọng, giọng nó man mác buồn, nhìn nó như sắp khóc đến nơi:
" Không sống được bao lâu nữa, Cael ấy"

Gì mà không sống được bao lâu nữa, nhìn anh ấy chỉ giống như là hơi dễ bệnh một chút, không đến nỗi như vậy chứ. Harry túm lấy tay Draco:
" Cậu nói rõ một chút, ý của câu không sống được bao lâu là ý gì?"

Lão Hagrid thở dài, ánh mắt lão nhìn thằng Draco đã dịu dàng hơn trước:
" Con cũng biết sao? Thường thì nhóc ấy không muốn nói cho ai nghe đâu. Vào trong rồi nói, tránh để bị người khác nghe được, Cael nó giận ta nữa"
Draco gật đầu, nó lủi thủi ngồi xuống, cầm lấy tách trà, uống vài ngụm. Ron cảm giác sự việc có phần nghiêm trọng, nó ra hiệu cho Harry. Hai đứa cùng quay lại chỗ ban nãy, im lặng chờ đợi.

Dường như đã lấy lại được bình tĩnh, Draco rốt cuộc cũng giải thích hay đúng hơn là kể lại những gì nó biết:
" Bốn năm trước, bốn năm trước là lần đầu tiên con gặp Cael. Anh ấy giam mình trong phòng, đôi lúc thơ thẩn ngoài vườn nói chuyện với đám hoa cỏ và con ưng ba ảnh tặng. Cậu của Cael nhờ con nói chuyện nhiều với anh ấy một chút, nói là ảnh không có bạn, sợ buồn chán nên mới như vậy. Cho đến một lần vô tình nghe được ba với chú Evo nói chuyện..."

Lão truy vấn chuyện của Cael, thúc giục:
" Bệnh tình của Cael như thế nào?"
Harry và Ron đặt tâm tư lại câu chuyện dang dở, chăm chú lắng nghe.
Draco nghẹn ngào:
"Chú Evo nói, trung tâm pháp thuật của Cael bị thương tổn nặng, tay phải cũng hạn chế sử dụng đũa phép. Chú ấy bảo tay của anh ấy bị vật sắc làm bị thương, gân tay bị đứt để lại rất nhiều sẹo. Tất cả những bệnh trạng đó nếu như được chữa trị kịp thời thì vẫn còn cứu vãn được, nhưng ai mà ngờ được chứ. Cael bạo động pháp thuật ngay sau đó, phù thủy chỉ cần có đủ thời gian thì khả năng pháp lực không ngừng tăng trưởng là rất cao. Cael thì không như vậy. Chút ít ỏi pháp lực còn tồn đọng trên người anh ấy là thứ duy trì sự sống"

Ron bàng hoàng, mắt nó rưng rưng:
" Như vậy có nghĩa là, chỉ cần anh ấy sử dụng phép thuật càng nhiều, thì sẽ...". Nó tuy tiếp xúc Cael chưa bao lâu nhưng dù sao nghe tin người đang cùng ăn, cùng nói cười với nó một ngày nào đó sẽ... Ron vẫn là có chút bùi ngùi không nỡ, hơn nữa bữa trưa này nó còn thắc mắc tại sao Cael lại mang bao tay. Ôi Ron hỡi, mày hỏi chạm đến nỗi đau của anh ấy mất rồi, bây giờ nó cảm thấy thật tồi tệ.

Draco gật đầu, nó không thể tưởng tượng được có một ngày nó sẽ không thể gặp lại Cael nữa, không thể được.... Nếu hỏi Draco tình cảm của nó dành cho Cael là gì, nó có thể lập tức đáp đó là tình thân. Cael đối xử với Draco như đứa em nhỏ cần được bảo vệ, không giống ba nó hay dùng cách cứng rắn để dạy dỗ. Cái Cael để tâm và đặt lên hàng đầu luôn là cảm xúc và sự an toàn của nó. Cael là giới hạn và cũng là bức tường vững chắc nhất trong lòng Draco.

Lão Hagrid buồn rầu, mặc dù đã được cụ Dumbledore thông tri trước bệnh tình của Cael. Cơ mà, phải đến mức này ư? Lão thích tên nhóc đó lắm. Nó là một trong số ít những người quan tâm đến ông già giữ khoá này, Hagrid hẳn sẽ nhớ mấy bó hoa dại nó tặng lão vào mỗi buổi sớm mất.

" Không có cách nào khác để chữa trị sao?", Harry thắc mắc một cách thản nhiên. Cậu hiện tại vẫn cần điều tra người này. Nếu như nói cậu vô cảm cũng không đúng, chỉ là sự quan tâm của cậu ở nơi khác.

Draco thở dài, nó lắc đầu thay cho câu trả lời:
" Cách duy nhất là dùng độc dược để duy trì mạng sống, ba của anh ấy nhiều năm liền lặn lội đến Romania để tìm dược thảo điều chế, một năm chẳng gặp được mấy lần"

"Romania?!", thằng Ron ré lên," đó là nơi anh Charlie đang làm việc".
Lão Hagrid hỏi Ron:
" Thằng anh Charlie của cháu ra sao rồi hả? Ta khoái nó lắm. Nó huấn luyện mấy con thú rất là giỏi"
Harry biết tỏng lão Hagrid cố ý nói sang chuyện khác, lão không thích bọn trẻ có vẻ mặt ủ dột như thế, chuyện đã có người lớn bọn họ lo, việc của chúng cần làm là học và chơi. Và Harry nghĩ lần này lão Hagrid đã thành công chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện. Trong khi Ron kể cho lão Hagrid và thằng Draco nghe về Charlie và việc nghiên cứu rồng của anh ấy, Harry lượm một mẩu giấy báo lót dưới ấm trà trên bàn. Mẩu báo ấy được cắt ra từ tờ nhật báo tiên tri.

TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS

Well, ít ra còn có một số việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, thật đáng mừng phải không?

Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.
Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.

"Nhật báo tiên tri, Gringotts bị cướp?", Draco ghé đầu vào mảnh giấy Harry đang cầm trên tay, " một lũ vô dụng, vậy mà cũng dám ưỡn ngực bảo Gringotts là nơi an toàn nhất"

Đây mới đúng là Draco, nói năng không chừa mặt mũi cho người ta chắc chắn là tác phong của nó. Harry cũng không hỏi Hagrid về việc này bởi nó đã biết rõ mọi chuyện. Cậu không phải đứa nhóc mười một tuổi cần người khác phải giấu giếm bảo vệ, lần này đến phiên cậu bảo vệ mọi người. Ngặt nỗi, pháp lực vẫn chưa trở lại thời kỳ toàn thịnh, đã một tuần trôi qua nhưng chỉ khôi phục được năm phần. Thôi kệ, chậm lắm cũng đến Hallowen, cậu chờ thêm vài ngày là được.

Khi bọn chúng trở về lâu đài để ăn tối, Harry sực nhớ cậu có một buổi cấm túc với lão Filch. Cậu than thở và ngầm nguyền rủa Snape, kẻ nào xui xẻo lắm mới vớ phải ổng làm bạn đời. Ron chỉ biết vỗ vai an ủi cậu bạn, Draco thì đỡ hơn một chút, nó mách nước Harry có thể hỏi chuyện của Cael với lão Filch. Dù sao thì Cael có khả năng bắt chuyện với mọi loại người, đấy là Draco nói như vậy. Được thôi, ít ra thì cậu có thể nhân cơ hội này thăm dò một số thông tin về Cael.

Buổi tối sau giờ lao động khổ sai-lau chùi đám áo giáp ngoài hành lang, thật ra cũng chẳng nặng nhọc gì mấy, Harry tổng hợp một số tin tức cậu thu thập được từ chỗ lão Filch và đám học trò như sau: Cael có vẻ không được lòng tụi nhỏ lắm mà chủ yếu là nhà Gryffindor, tại sao hả, câu trả lời rất đơn giản. Vì Cael có quan hệ không tồi từ người giữ khoá, lão giám thị cho đến các giáo sư. Quá đáng hơn, có đứa đồn Cael làm thân với giáo sư để có thể gian lận thi cử, tụi nó không tin với cái thân thể gà bệnh của ảnh có thể đi đậu mấy bài thực hành. Đám nhóc Gryffindor ghét Cael vì anh ấy tiếp tay cho lão Filch túm bọn nhỏ dạ du. Tụi nhỏ thực sự nói như vậy đấy, hỏi ra mới biết Cael đang nghiên cứu gì đấy và lão Filch đồng ý làm người thử nghiệm nên hai người bọn họ thường xuyên đi chung với nhau. Dù sao cũng còn nhỏ, khó trách bọn chúng có những suy nghĩ như vậy.

Những năm trên đỡ hơn một chút, ấn tượng của bọn họ về Cael không tồi. "Tên lập dị thân thiện", biệt danh bọn học trò năm trên đặt cho Cael. Đại khái do ảnh có thể giao lưu rộng rãi, bốn nhà ở Hogwarts đều có bạn đi. Còn về bệnh tình của Cael, có lẽ ngày nào đó cậu nên đi do thám Snape, bùa nghe lén không khả thi lắm hẳn phải nghĩ cách khác. Merlin, Snape luôn là vấn đề nan giải của Harry, Potter thật không thể đặt chung một chỗ với Snape.

Tạm gác chuyện của Cael qua một bên, Harry nhận thức vấn đề cấp bách hiện tại- đối phó Quirell. Sang tuần tụi nó sẽ được học môn bay, rất nhanh thôi sẽ đến trận Quidditch và Halloween. Đến lúc đó tôi sẽ cho ông nếm đủ Quirell.

Nói đi cũng phải nói lại, Harry thầm nghĩ không biết lần này thằng Draco có lấy quả cầu gợi nhớ của Neville nữa không. Dù sao tụi nhỏ cũng có ấn tượng không tồi với nhau, đặc biệt là Ron. Cậu ấy chẳng còn xung đột gì với Draco nữa, trước bữa tối cũng đồng ý yêu cầu không tiết lộ bệnh tình của Cael cho người khác. Tới đâu hay tới đó vậy.

Rất nhanh bọn nhỏ Gryffindor xem được thông báo rằng tụi nó phải học chung với đám Slytherin. Chắc trừ Ron trông chẳng có tâm tình chán nản gì, nhưng chỉ có mỗi thằng Ron thôi, đám còn lại ôm tâm tình như Merlin chẳng thèm ngó ngàng gì đến bọn nó, mặt tụi nó từ chán ghét dần chuyển sang buồn thiu, vì chả làm gì thay đổi được quyết định của các giáo sư. Ít ra môn bay có thể cứu vớt tâm trạng chán nản của tụi nhóc Gryffindor, đứa nào cũng háo hức hết cả.

Càng gần đến ngày thứ năm học bay, dãy bàn Gryffindor càng ồn ào sôi nổi. Mấy đứa nhóc cứ luôn miệng kể về những trải nghiệm khi được chổi, đặc biệt là mấy đứa con nhà nòi, tụi nó có chổi riêng như thằng Draco, ờm khá nhiều sư tử con thắc mắc vì sao mỗi lần kể đến chổi hay đại loại như Quidditch đều có mặt con rắn nhỏ Malfoy, hay có đứa mượn chổi của anh chị như thằng Ron. Nói chung là đủ các thể loại chuyện trên trời dưới đất với cây chổi và những chuyến "phiêu lưu kỳ thú của tụi nó".

Harry chỉ ngồi nghe tụi nhóc, cậu hiện đang thả hồn trên mây nhớ lại cảm giác được bay lượn trên chổi. Tuy mộng mơ là vậy nhưng cậu vẫn phát hiện sự im lặng bất thường của Hermione và Neville. Cả hai người đó đều không phải thuộc dạng ít nói gì, Neville bình thường tạo ấn tượng cho người khác bởi sự rụt rè chứ không phải ít nói chuyện. Cậu ấy vẫn thường hay chia sẻ chuyện của bản thân với bạn bè. Còn Hermione thì khỏi phải nói, cô gái này chỉ hận không có đủ thời gian để đọc sách mất. Lần này sao không thấy cậu ấy tìm sách về Quidditch nhỉ?

Harry thật sự đem thắc mắc hỏi ra đến miệng:
" Hermione này, bồ không đọc sách trước nữa hả? Bay là môn học mới đấy"
Hermione nghi hoặc:
" Sao bồ biết mình hay đọc sách trước khi học môn mới?"

" Thì, ờm đoán một chút. Mình nghĩ bồ sẽ là người như vậy...haha....thôi đừng để ý lời mình nói", cậu gãi cái đầu xù làm mái tóc vốn đã rối nay lại càng thêm rối, thầm nghĩ- hố cha, mình và Hermione đã nói chuyện với nhau được mấy lần đâu, Harry ơi mày ngáo ngơ quá.

" Mình lúc trước cũng có tìm sách thử nhưng mà bị anh Cael đem cất lại rồi", cô nhóc buồn rầu vì không được đọc sách, " ảnh nói đối với môn bay thì cần tự trải nghiệm và cảm nhận nó, những thứ đó không thể tìm thấy trong sách".

Neville ngạc nhiên:
" Ảnh cũng nói như vậy với bồ hả?"
Hermione ngỡ ngàng:
" Ừm, bồ cũng được anh Cael tập cảm nhận gió hả?"

Lần này lại đến lượt Harry nghe không hiểu:
" Hả?! Cái gì gọi là cảm nhận gió??"
Neville giải thích:
" Anh Cael nói gió có linh tính và nếu như muốn bay tốt thì nên giao lưu với nó nhiều một chút, như vậy mới không bị té"

Ờ thì lời nói như gạt trẻ con này chắc chỉ có Neville và không biết tại sao Hermione cũng tin. Cael hẳn chỉ muốn hai đứa nó tự tin trải nghiệm lần đầu học bay mà thôi.

Thằng Ron không biết từ đâu lại nhập hội bên này, nó dường như cũng tin Cael đang gạt hai đứa kia. Dù sao thì nó chả bao giờ nghe anh Charlie dặn nó phải cảm nhận gió khi bay cả.

Cái Harry nghĩ Cael đang muốn nhắc nhở tụi nhỏ chú ý đến hướng gió và sức gió. Mang trên mình nhiều năm kinh nghiệm cưỡi chổi, Harry có thể hiểu được tầm qua trọng của hai yếu tố kia.

Tiếng nói chuyện ồn ào bị cắt ngang khi đàn cú mang những bức thư đến cho chủ nhân của tụi nó. Bà của Neville gửi cho nó quả cầu gợi nhớ, con ó của nhà Malfoy đem theo một bọc kẹo to bay thẳng đến dãy bàn Slytherin khiến cho chủ nhân của nó phải chạy về....

" Ồ quao, gì đây? Tụi mày coi, thằng ú này có đồ chơi nè!", giọng nhỏ Pansy kệnh cỡm, ngay sau đó, nó chộp lấy quả cầu gợi nhớ của Neville cầm lên săm soi mặc cho cậu ta đang cố đòi lại. Hai đứa Crebbe và Goyle chẳng hiểu sao không lẽo đẽo sau thằng Draco nữa. Tụi nó đứng chắn giữa Pansy và Neville, ngăn cậu nhóc lấy lại.

Mấy đứa nhỏ Gryffindor thật không thể nhìn bạn của tụi nó bị ăn hiếp, cả đám chực đứng dậy bỗng, có một con ưng nâu xám cỡ lớn bay vút vào phòng sinh hoạt. Nó cất tiếng kêu vang dội như thông báo với mọi người, âm thanh đó thu hút vô số ánh nhìn bao gồm cả Harry.

Con ưng lượn lờ vài vòng rồi lao thẳng đến chỗ Pansy và hai thằng Crebbe, Goyle mổ tóc làm tụi nó la oai oái, trong lúc hỗn loạn cắp đi quả cầu gợi nhớ rồi lượn đáp xuống bàn các giáo sư, chỗ cụ Dumbledore.

Mấy con rắn nhỏ định bụng sẽ tính sổ " cái tên" phá hỏng chuyện vui của tụi nó nhưng nhác thấy vị trí nó đang đậu, tụi nó đành bấm bụng hậm hực trở về. Đừng hỏi vì sao chúng đột nhiên " ngoan hiền" như thế, bị ánh mắt như phóng đao của Snape nhìn chằm chằm thì cho dù là bạch phù thủy vĩ đại cũng khó lòng đỡ được.

Trông thấy con ưng có vẻ rất quen thuộc với cụ Dumbledore, tụi nhỏ lại bắt đầu xầm xì bàn tán.

" Vivian!!! Lại đây"

Là Cael?

Âm thanh từ cửa chính đại sảnh không khỏi gây ra điều bất ngờ. Chim ưng nghe tiếng chủ, cắp lấy quả cầu gợi nhớ bay vút một đường đậu lên bả Cael, đồ vật thì thả vào tay anh ấy.

Hôm nay Cael không cột chỏm tóc ra phía sau đầu. Tóc ảnh thả xuống, rủ che đi một phần gương mặt, tự nhiên mọi người sẽ chú ý đôi mắt xanh lơ nhiều hơn. Càng nhìn, Harry càng có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, kì quái.

Mặc dù đã học ở Hogwarts năm thứ ba rồi nhưng vẫn có người chưa nhìn thấy Cael, hoặc có thể là bọn họ đã trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của anh ấy, nên chủ đề của những lời bàn tán lập tức chuyển lên người Cael. Ngoại trừ cặp sinh đôi nhà Weasley, hai người bọn họ lúc trước cư xử như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, nên đùa giỡn thì đùa giỡn.

Cael ngồi xuống cạnh Harry, đưa cho cậu, Ron, Hermione và Neville mỗi người một chiếc túi nhỏ đựng đầy kẹo của tiệm Công tước Mật, cũng trả lại quả cầu cho Neville. Tụi nhỏ được cho kẹo liền khoái chí cười toe, duy chỉ có Draco từ dãy Slytherin chạy đến rấm rứt hỏi Cael sao không có phần của nó. Haiz, một đám trẻ con.

Khoảng ba giờ rưỡi dưới cái nắng chiều vàng nhẹ, những thân ảnh nhỏ nối đuôi nhau thành cụm vội chạy xuống sân cỏ, gió hiu hiu thổi, từng gợn mây điểm lên vòm trời thu xanh thẳm. Tán cây phía xa xa khu rừng trông vẫn âm u nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của bọn trẻ cả. Chiều hôm ấy, tụi nó có buổi học đầu tiên của lớp bay.

Buổi học bay đầu tiên diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Ngoài Harry có thể thành thạo việc cưỡi chổi, Draco, Ron và Hermione có kĩ năng không tệ. Neville lần này tuy vẫn cần một khoảng thời gian đầu để điều khiển chổi, nhưng cậu ấy đã làm rất tốt.

Bỗng nhiên có cơn gió mạnh đánh tới. Bọn nhỏ mới tập bay đột ngột gặp phải tình huống như vậy thật không biết cách ứng phó. Dưới mệnh lệnh yêu cầu tụi nhỏ đáp xuống của bà Hooch, có đứa chổi bị mất kiểm soát, bắt đầu bay loạn.

" Ối, sao đột ngột lại có gió lớn thế này", Ron khó khăn lắm mới có thể giữ vững bản thân yên vị khỏi ngã.
" Xuống thôi, gió sẽ còn lớn nữa", Draco nhìn nhìn bầu trời rồi cho ra kết luận.
Cả hai đứa định bụng đáp xuống liền không cảm thấy được Harry đâu.
" Harry!!! Bồ sao vậy? Xuống thôi", Ron hét lên, Harry bấy giờ mới hồi thần. Cậu hạ cán chổi, nghiêng người đáp xuống nhưng chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào rừng cấm.

"Aaaaaaah!!!!!!"

Hermione hét toáng lên khi cây chổi đã gần đáp xuống mặt đất lại bay vút ngược lên không trung.

Harry ngay lập tức vụt đến chỗ cô bé, nhanh tay tóm được cây chổi đang cố vùng vẫy bay loạn. Cậu trấn an Hermione rồi kè cho cô bé đáp xuống đất.

Vừa giao Hermione cho Ron, Harry chỉ đơn thuần muốn hai người này làm bạn thôi thật không cố ý ghép đôi đâu khụ khụ, tiếng la hét của Neville gần như vang vọng khắp trường.

Cây chổi của thằng bé như bị trúng bùa mất khống chế, nó bay loạn xạ lên cả.
" Draco, giúp mình một lát", Harry bỏ lại một câu rồi bay đến hỗ trợ Neville.
" Tại sao tao phải cứu cái thằng Gryffindor đó chứ", Draco tuy nói vậy nhưng vẫn theo sát phía sau Harry.

Tụi nhỏ hoan hô khi thấy tình hình đã được khống chế, cả ba dần hạ xuống từ độ cao hai mươi thước Anh và Neville nhìn như sắp xỉu đến nơi.

Có lẽ may mắn không thể ở trên người của ai đó quá lâu, đặc biệt là Harry và Neville, chúa tể của những cuộc rắc rối. Vì vậy, người gặp xui xẻo là cậu nhóc Draco.
Chổi của Draco đột nhiên lôi nó đi thám hiểm các tầng mây.
"Aaaah!!! Cael!!! Cứu em aaaa!!!"

Trong phút chốc, Harry khựng lại. Cậu lại nhìn về phía rừng cấm. Chỉ vì như thế, Harry đã để vụt cơ hội tóm lấy Slytherin nhỏ.
" Draco!!!" Sự việc xảy ra đột ngột khiến Harry chẳng biết làm sao, cậu giương mắt nhìn Draco bay ngày càng cao, cao, cao hơn nữa.

" Nhìn kìa!" Ron hét lên mừng rỡ chỉ tay về hướng một chấm đen bay với một tốc độ khó tin đang cố tiếp cận Draco.
" Là anh Cael!!!", Harry nghe được giọng Hermione vui vẻ trong lúc cậu và Neville đáp xuống mặt đất.

Cael nhanh chóng tóm được Draco, kéo thằng nhóc qua chổi của cậu. Bóng dáng hai người lao thẳng xuống đất, xuyên qua đám mây xám xám. Draco vẫn bám chặt cán chổi nhưng Cael lại ở đối diện với cậu nhóc, còn bám bằng một tay.
Đám nhóc lẫn bà Hooch hít một hơi lạnh rồi giữ chặt chẽ hơi thở ấy khi chứng kiến hành động liều lĩnh của Cael. Cậu dang người thả lỏng, và tay phải là thứ duy nhất trên cơ thể còn dính với cán chổi.

Càng gần mặt đất, tiếng la hét của Draco càng rõ ràng. Cũng phải thôi, bất cứ ai nhìn thấy hai người bọn họ lúc này chắc cú mười phần đều sẽ có cùng một hành động - hét, ngoài việc đó thì hầu như những việc khác chẳng giúp ích gì cả.

Cael lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh một vòng nhảy ngược ra phía sau thằng Draco, choàng người lên trước bọc thằng nhóc trong lòng rồi nắm lấy cán chổi, điều khiển cho nó khỏi đâm thẳng xuống sân cỏ. Lượn thêm vài vòng quanh đỉnh tháp, cho đến khi hai chân thằng Draco tiếp xúc với mặt đất thì nó chỉ biết ngồi bẹp xuống, lễ nghi quý tộc gì đó cũng không còn quan trọng nữa.

Cael, nói sao nhỉ, Harry đã hiểu lý do tại sao ảnh được phân vào Gryffindor rồi. Anh ấy dường như đắm chìm trong cái cảm giác tự do bay lượn trên chổi, tóc tai xuề xòa, mồ hôi nhễ nhại nhưng có làm sao, ảnh vẫn cười tươi từ những giây phút đầu tiên túm được thằng Draco rồi.

Có lẽ Cael không phát giác ra được, và có lẽ không ai để ý, ngay giữa xương quai xanh của ảnh có "khảm" một viên đá màu xanh lục.
Thường ngày, Cael vẫn luôn duy trì phong cách thời trang thu-đông, khăn choàng kín cổ đôi khi che nửa mặt, áo chùng may tay bằng một loại vải có tác dụng giữ ấm đặc biệt, giày và vớ cũng là loại giữ ấm chuyên dụng. Hôm nay, Cael lại không mặc áo chùng, khăn choàng do khi nãy bay lượn nên đã rơi đi đâu mất. Cũng nhờ vậy mà Harry có dịp đánh giá một chút.

Hermione và Ron lon ton chạy đến, trên tay tụi nó là cái khăn choàng Cael làm rơi, đừng hỏi Neville ở đâu, ngay khi hai người kia bắt đầu lao xuống từ độ cao kia thì cậu nhóc đã trực tiếp ngất tại chỗ, rồi được cô Hooch đem đến bệnh xá cùng lượt với mấy đứa bị té gẫy tay.

" Của anh nè, Cael"
"Cael, anh làm rơi nè"

" Mình nhặt được nó trước, bồ bỏ tay ra, em nhặt nó đó"
" Bồ mới là người phải bỏ tay ra, là em nhặt được nó trước"

Ron và Hermione tranh luận xem đứa nào nhặt được cái khăn choàng của Cael trước nên đã bỏ qua nét mặt bối rối, hoảng sợ, âm thầm cảm kích vì không ai để ý đến viên đá ngay dưới cổ. Nhưng những biến hoá đó sao có thể lọt khỏi mắt của Harry.
Cậu âm thầm ghi nhớ rồi lại tự hỏi, đây là hiện tượng kì quái gì? Viên đá không giống như trên một món đồ trang sức bình thường, cậu cảm nhận được sức mạnh toả ra từ nó, tuy không rõ ràng nhưng cậu có thể khẳng định như vậy. Hơn nữa, nó như được mọc ra từ cơ thể của anh ấy vậy.

"Cael, dạy em bay giống anh đi. Khi nãy anh ngầu lắm ", Harry đánh lái chủ đề qua hướng khác.
" Không được", Hermione ngăn cản," bồ không nghe cô Hooch nói hả. Với lại, bồ chỉ mới biết bay được nửa tiếng thôi..."

Tiếng của Cael cắt ngang:
" Vậy đi thôi, anh cá là em sẽ bay rất khá đấy", cũng không quên tặng cho Hermione cái xoa đầu.
Hai cây chổi bay vút lên cao trong sự hoan hô của bọn nhỏ và câu nói dang dở của Hermione.

Cael dẫn Harry xuyên qua các đám mây, khi này trời đã dần về chiều, sắc vàng cam dần được tô điểm lên những dải mây. Hai người họ dừng giữa một khoảng không lơ lửng, từ trên cao nhìn xuống, mây chiều thu mềm mại, vàng óng ánh như một dải lụa vắt ngang trời, trường Hogwarts lúc ẩn lúc hiện tạo nên một khung cảnh choáng ngợp động lòng người.

" Đẹp đúng không?", Cael hít một hơi thật sâu, ghi nhớ thật kĩ cái khung cảnh này, " nhóc Draco hẳn đã nói cho mấy đứa nghe về bệnh tình của anh r nhỉ"

Harry thoáng bất ngờ, rồi vẫn cư xử thản nhiên, cậu hiểu Cael chỉ đang cố tỏ vẻ không có gì, cậu đáp:
" Vâng, chỉ có em, Ron và bác Hagrid"

" Vậy thì tốt, đừng nói cho ai thêm nữa, nhất là Fred và George. Anh lỡ hứa sẽ cùng hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp làm vài chuyện rồi", Cael thở hắt ra một hơi, khoảng lặng rơi giữa hai người bọn họ.
" Thời gian của anh không còn nhiều nữa, chắc chỉ còn ba, bốn năm trở lại thôi"

Cậu quay phắt sang, vẻ mặt không thể tin được:
" Không phải là hai mươi tuổi sao?"
Cael nhẹ nhàng cười, dường như cái chết đối với ảnh chẳng là gì cả.
" Đừng nói cho ai biết đấy, Draco cũng không biết đâu. Anh tin em khác với mọi người"

Harry lần đầu tiên để lộ toàn bộ cảm xúc, cậu kinh ngạc nhìn trân trân con ngươi của Cael. Chúng ban đầu có màu xanh lơ mộng mơ, thoắt cái đã biến đổi thành một đen một trắng. Cậu như cảm thấy Cael có thể nhìn thấu hết cả. Dưới đôi mắt đó, không gì có thể giấu được anh ấy.

Cậu ngơ ngác nhìn theo thân ảnh Cael đổ gục khỏi cán chổi, thả rơi tự do như hòn đá mất khống chế cứ thế lao xuống. Harry hốt hoảng bay đến, khác hẳn với suy nghĩ của cậu, Cael hình như đang rất tận hưởng giây phút này.
"Aaaah, này....anh đang.... làm cái gì...Cael!!!"

Cael túm lấy tay Harry, đan hai bàn tay lại, kéo cậu khỏi cán chổi. Giờ đây Harry cũng giống như Cael, chỉ còn duy nhất một tay bám chặt lấy cây chổi.
Tiếng cười, tiếng hú hét của Cael vang vọng khắp bầu trời. Harry giây phút này đã hiểu được câu nói của Fred - Cael không giống như mọi người. Chúng ta bay lượn trên chổi vì yêu thích cái cảm giác đó, còn Cael bay lượn vì đó là bản năng của cậu ấy. Cậu ấy như thuộc về bầu trời xanh thẳm kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top