Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09. Ghen.

"Anh Jungkook, đợi em với!"

"Dooshik? Cậu cũng lên phòng sếp sao?" - Jungkook vừa nói vừa bấm dừng cửa thang máy lại.

"Vâng ạ."

"Ừm, thế thì chúng ta đi chung."

Trong mắt Jungkook thì Dooshik là một cậu sinh viên thực tập vô cùng tốt. Có thể nói, mặc dù chưa thật sự là nhân viên chính thức nhưng cả phòng Marketing đã thầm xem nhóc ấy như người một nhà.

"Em đã rất lo khi thấy anh nghỉ làm vì bị ốm đó."

"Chỉ là cảm nhẹ thôi à, tôi đang sợ mình sẽ làm trễ tiến độ của công ty đây này."

"Anh không biết đâu, những hôm mà anh nghỉ làm ấy, giám đốc Kim không thèm xuống phòng chúng ta một giây nào luôn."

Cậu nhóc nói với giọng vô cùng ngạc nhiên. Thật sự đó, không chỉ mỗi Dooshik thấy thế đâu, cảm giác như giám đốc đã quên mất sự hiện diện của phòng Marketing vậy.

"Chắc do không có tôi đi làm đấy, cậu biết mà, anh ta ghét tôi lắm."

Thật ra là vì không có Jungkook nên giám đốc Kim mới không thèm xuống nhìn. Hoặc cũng có thể đúng như ý Dooshik suy nghĩ, Taehyung đã quên luôn sự hiện diện của phòng Marketing.

"Đến rồi, cậu đi-..."

"Em thích anh!"

"Hả?"

Jungkook như đơ ra, mắt nhìn chằm chằm vào Dooshik một cách đầy khó hiểu. Như này là đang tỏ tình?

"A-anh không cần trả lời em cũng được. Em... thật ra, em... em thích anh từ lần đầu gặp mặt rồi." Dooshik đang run.

Điều này Jungkook có thể hiểu được, tuy cậu chưa từng trải qua cảm giác đi tỏ tình ai đó nhưng lại được tỏ tình rất nhiều.

"Vui quá nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc từ xa vang lên. Kim Taehyung khó chịu đứng trước cửa thang máy nhìn cảnh tượng người nào đó đang tỏ tình với "người hắn ghét nhất".

"Các cậu định lén lút hẹn hò trong công ty tôi sao? Chưa biết luật lệ khi bước chân vào đây à?"

Lời nói thì như muốn nhắm đến cả hai, nhưng từ sâu bên trong thì Kim Taehyung đang muốn đuổi việc Dooshik lắm rồi.

"Sẽ không có lần sau đâu ạ, bọn em xin phép đi trước."

Còn chưa để Kim Taehyung cho phép thì Dooshik đã tức tốc nắm tay Jungkook kéo đi trước sự ngỡ ngàng của hai người.

Thôi xong, Đậu đậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Cậu cố quay người nhìn về phía Kim Taehyung nhưng chỉ thấy hắn khẽ cau mày rồi bước vào thang máy.

Gì đây? Người yêu cậu không ghen sao? Bình thường chẳng phải hắn sẽ tiến đến tách cả hai ra và mắng cậu một trận vì dám để người khác nắm tay hả? Lời tỏ tình của Dooshik lập tức bị bỏ ra sau đầu, cánh cửa thang máy vừa đóng lại cũng là lúc Jungkook lập tức buông tay.

Cậu cần phải làm rõ, thật sự đấy, Kim Taehyung không ghen?

"Anh Jungkook... em.."

"Dooshik, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, hiện tại anh có việc nhất định phải làm."

Lời vừa nói xong, Jeon đã lập tức đi đến phía cầu thang bộ. Cậu nhỏ nhanh chóng chạy xuống tầng dưới với hi vọng Kim Taehyung vẫn chưa đi xa. Jungkook đã rất bất ngờ đó, một người như Taehyung, một người mà đã từng giận cậu cả tuần liền vì ghen tuông lại không có hành động gì khi thấy người khác tỏ tình cậu? Jungkook không tin!

"Ở đây."

Bước chân đang chạy liền vì giọng nói kia mà dừng hẳn, Kim Taehyung cau mày nhìn người nào đó đang khó khăn lấy lại từng nhịp thở. Con thỏ này có phải bị ngốc rồi không? Thang máy không đi lại chọn chạy bộ, còn trong tình trạng chưa hết ốm nữa chứ.

"Em là đồ ngốc à?"

"Anh mới ngốc."

"Còn bướng?"

Người yêu nhỏ im bặt.

"Đang chạy đi đâu?"

Taehyung nói mà chẳng thèm nhìn cậu, chỉ thấy hắn lấy từ đâu ra một chai nước suối, cẩn thận mở nắp rồi đưa về phía đối phương.

"Đi tìm anh chứ ai, ở đó mà làm bộ dạng hung dữ... với người ta." - Lời chưa nói xong thì âm giọng đã lập tức nhỏ lại, hệt như đang giận dỗi.

"Người ta nào?"

"Người ta Jungkookie."

Giận dỗi hay ghen tuông gì đó lập tức bị bỏ ra sau đầu bởi cái bĩu môi làm nũng của người kia. Kim Taehyung thầm cười trong lòng, tiếp tục buông lời trêu ghẹo: "Thế người ta Jungkookie đã đồng ý lời tỏ tình chưa?"

Không đáp lại.

"Sao đấy? Đang suy nghĩ à?"

"Anh đừng có mà như thế." Jungkook mạnh bạo đá một cái vào chân hắn: "Taehyung đáng ghét!"

"Đúng rồi, tôi đáng ghét nên người ta chuẩn bị bỏ tôi đây."

"Không có!"

"À, vậy là người ta đang phân vân có nên bỏ tôi hay không."

Jungkook bị Taehyung chọc giận đến mức sắp khóc. Cậu nói một câu, hắn liền đáp lại một câu. Không những thế còn dửng dưng nhìn cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Người yêu mình được người khác tỏ tình đó, là tỏ tình, Kim Taehyung là đồ vô cảm à?

"Taehyung không ghen?"

"Tại sao phải ghen?" Họ Kim bỏ tay vào túi quần, nhíu mày nhìn cậu.

"Phải ghen!"

"Chỉ trẻ con mới ghen." Hắn vừa nói vừa nhéo lấy một bên má mềm của người yêu: "Sao đây? Làm Jungkookie hụt hẫng?"

"Không thèm."

Ngại quá hoá giận, cậu nhỏ liếc hắn một cái rồi thẳng thừng rời đi. Kim Taehyung đúng là đang chọc tức cậu mà. Chuyện hắn không ghen, có nói như thế nào cậu cũng không tin. Chắc chắn là đang giả vờ để ghẹo cậu. Đồ đáng ghét, đồ nói dối không chớp mắt!

"Đến giờ ăn trưa rồi, Jungkookie đang định chạy lên phòng anh đấy à?"

Cảnh tượng người yêu nhỏ đỏ mặt chạy trốn thật sự làm Taehyung từ đang khó chịu cũng biến thành thoả mãn. Vừa rồi hắn ghen thì có ghen đấy, nhưng bực một cái rồi lại thôi. Jungkookie nhà hắn chắc chắn sẽ đều có cách giải quyết của riêng mình, chỉ là họ Kim thật sự không ngờ Đậu đậu lại quan tâm đến vấn đề ghen tuông kia nhiều như thế.

"Không ăn trưa với anh đâu."

"Hửm? Jungkook không ăn với anh?"

Bước chân đang chạy bỗng dừng lại, chỉ thấy người nào đó bĩu môi một cái rồi ngoan ngoãn đi về phía Taehyung, bằng mặt nhưng chẳng hề bằng lòng.

*

"Sao còn chưa về? Jungkook có biết là bao giờ rồi không?"

Kim Taehyung từ lúc tan làm đến giờ cứ quanh đi quẩn lại ở phòng khách để đợi người kia nhưng hắn nhắn tin thì cậu không trả lời, gọi điện thì lại lúc nghe lúc không làm hắn lo lắng muốn chết.

"Em đang đi ăn với bạn."

"Bạn nào?"

"Bạn của em lúc còn đi du học, hôm nay cậu ấy về lại Hàn nên bọn em cùng đi ăn."

Taehyung tất nhiên không vui. Thà rằng Jungkook đi với mọi người trong công ty thì hắn có thể một tin nhắn trao cả tá việc cho bọn họ để gián tiếp kết thúc cuộc chơi. Nhưng đằng này lại khác, là bạn lúc người yêu hắn ở Mĩ, hắn không hề quen hay biết mặt gì cả.

"Jungkook mau về đi mà... hình như, hình như anh ốm rồi."

Họ Kim lập tức từ một người khoẻ mạnh biến thành một tên nói còn không ra hơi, liên tục ho khan.

"Vậy ạ? Nhưng em không về sớm được, bọn em định sẽ tán gẫu một chút về mấy chuyện lúc còn bên Mĩ."

Taehyung nghe xong bắt đầu căng như dây đàn. Tán gẫu? Chuyện lúc còn bên Mĩ? Bí mật và thân thiết đến mức không muốn cho hắn biết luôn sao?

"Anh đang ốm mà... Jungkook không về thì anh biết làm sao đây?"

"Anh lớn rồi mà, đừng có con nít nữa."

Taehyung còn chưa kịp đáp lại thì cậu nhỏ đã nhanh chóng tắt máy. Gì chứ? Cúp ngang luôn sao? Hắn đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tóc không biết bản thân bây giờ nên làm gì. Trong đầu chẳng biết vô tình hay cố ý hiện lên vô vàn thứ kịch bản tồi tệ.

Jungkook hiện tại đang làm gì?

Cảm thấy viêc ở yên đây cũng không giải quyết được câu hỏi trong lòng, họ Kim dựa theo định vị mà tự tìm đến nơi cần đến.

Người yêu nhỏ có phải đang cố tình làm hắn khó chịu không? Chẳng nói chẳng rằng gì mà đã đi chơi bỏ hắn ở nhà, không những thế còn tán gẫu này nọ nữa. Taehyung không ghen đâu, chỉ là hắn thấy nhớ Jungkook thôi.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn liền thấy tên Jimin hiện lên. Giờ này còn còn gọi làm gì chứ? Họ Park đây có phải đang quá ít việc không?

"Nói cái gì thì nói nhanh đi."

"Mày to giọng với ai đấy?" Giọng nói sặc mùi khó chịu từ đầu dây bên kia vang lên.

"Sao? Chuyện gì?"

"Mày đến đón con thỏ say rượu này cùa mày về hộ tao với. Tao sợ hai bọn mày thật sự luôn đấy."

"Gì? JUNGKOOK CÙNG TÊN BẠN KIA UỐNG ĐẾN SAY?!???"

"Câm mồm! Đến đón thì hiểu, mày làm cái gì mà nhốn nháo hết cả lên thế, điếc tai bố!"

Taehyung chưa kịp nghe xong câu kia đã vội tắt máy. Thật sự đấy, hắn đang khó chịu, rất rất khó chịu. Không chỉ dừng lại ở tán gẫu mà còn uống rượu cùng nhau. Jungkook có phải muốn làm hắn tức điên mới vừa lòng không?

Vừa đến nơi hắn đã lập tức chạy vào trong, hướng mắt tìm thân ảnh quen thuộc. Nhưng mà Taehyung chỉ thấy người yêu mình thôi, còn tên bạn nào đó thì không thấy ở đâu cả.

"Không có bạn nào hết, Jungkook bày chuyện ra để làm mày ghen thôi." Đó là lời mà Jimin đã nhắn cho hắn.

Theo lời kể lại thì Jeon đã hẹn Jimin đi ăn, sau đó cậu đã nói chuyện khi sáng cho Jimin nghe và tiếp theo chính là màn diễn kịch mà cả hai tự bịa ra. Chung quy lại là vì muốn Taehyung ghen.

"Đồ ngốc!"

Hắn nhìn nhóc sâu rượu đang ngồi gật gù trên ghế mà bất giác bật cười. Jungkook lớn rồi, biết bịa chuyện lừa hắn rồi.

"Taetae không ghen ạ?"

Đậu đậu mơ hồ ngước mặt lên nhìn hắn, hai má đỏ vì men, mắt thì ngấn nước làm tim người nào đó như mềm nhũn. Bình thường đã đáng yêu, say xong liền đáng yêu lên gấp bội.

"Ừm, không ghen."

"Vậy là Taetae hết yêu em rồi ạ?"

Tới giờ nói mây nói cuội rồi đấy.

"Ai nói với em như thế?" Taehyung đặt tay lên má người yêu xoa xoa, hết nắn rồi lại nhéo.

"Jimin... anh Jimin bảo không ghen thì tức là không có yêu."

Hắn khẽ xoa trán. Tên kia chắc chắn là đang cố tình.

"Sao Taetae không nói? Anh không ghen chút nào ạ? Một chút cũng được... ít ra anh vẫn còn yêu em dù nó hơi bé tí tẹo."

Nhớ lại lúc vừa rồi, nói không ghen thì là dối lòng, hắn đã thật sự rất tức giận, chỉ muốn lập tức đem người yêu nhỏ về nhà mà thôi.

"Taetae... không còn yêu em dù chỉ là một tí tẹo ạ?"

Taehyung không yêu em ạ?

Taehyung không ghen ạ?

...

"Anh ghen rồi, sau này người yêu nhỏ đừng ghẹo anh như thế nữa, anh sợ mình sẽ chịu không được mất."

"Nhưng Taetae bảo chỉ trẻ con mới ghen mà?"

"Anh là người yêu của trẻ con, trường hợp ngoại lệ."

*

huhu fic này chỉ nói về tình yêu của taegoo thui, ít nhắc đến nhân vật phụ lắm nên cả nhà thông cảm nhe. taegoo fic này đáng yêu mà đúng khum 🥺











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top