Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi tới một tháng sau, tuần diễn ở Bắc Kinh cuối cùng cũng tới, và như lời đã bàn lúc trước. Sau khi tuần diễn kết thúc em, chị và Viên Nhất Kỳ xin phép công ty được nghỉ thêm 3 ngày, còn Châu Châu thì đúng ngày nghỉ nên cũng bay từ Thượng Hải qua Bắc Kinh đi chơi với tụi em.

Sau khi Viên Nhất Kỳ đón Châu Châu ở sân bay, cả 4 người cùng khởi hành tới Universal. Trong khi chờ Kỳ Kỳ cũng Nhất Nhất đi mua vé Châu Châu và Dao Dao chạy đi mua gì đó. Mua vé xong em và cậu nhìn mãi không thấy hai chị đâu bắt đầu cảm thấy lo lắng tính chạy đi kiếm thì lúc này từ đằng sau ai đó đội lên đầu 2 người 2 chiếc tai cún. Quay lại nhìn thấy chị đang đeo một cái tai thỏ vô cùng đáng yêu, em thoáng chốc ngây người nhưng vẫn nhẹ nhàng trách móc vài tiếng

"Chạy đi đâu thế hả, biết ở đây đông người lắm không, lỡ lạc mất thì sao!"

"Chị đi mua mấy cái nón này thôi mà, nhìn dễ thương ha?"

"Em đã kêu chị đứng đây đợi em rồi, muốn gì đợi em ra đi cùng không được à."

Nhìn em vậy mà dám bực bội với mình, chị khó chịu nói

"Chị là muốn tranh thủ thời gian để mình được chơi lâu hơn, em vậy mà đi hung dữ với chị vậy em đi một mình đi chị không thèm đi với em nữa."

Nói rồi nắm tay Châu Châu bỏ đi trước. Nhìn chị nhanh chóng bỏ đi như vậy em bắt đầu bối rối nhìn Kỳ Kỳ với ánh mắt cầu cứu, cậu đành bất lực chạy tới nắm tay Châu Châu khẽ nói

"Chị cũng vậy bảo bối, toàn đi lung tung làm em lo chết đi được, ngoan ngoãn nắm tay em không lại đi lạc như hôm trước."

Nói rồi cậu đẩy em lên bên cạnh Dao Dao rồi kéo Châu Châu đi trước không quên quay lại cho em ánh mắt như cảnh cáo chị giúp được tới đó thôi em tự lo đi.

Được tạo cơ hội em vội kéo tay chị ôm vào lòng, thấy chị không ngừng vùng vẩy em chỉ có thể ôm thật chặt hơn nhẹ nhàng vuốt lấy lưng chị dịu dàng nói

"Em xin lỗi mà đừng giận em nữa, em chỉ là quá lo lắng cho chị thôi, em sợ chị có chuyện mới hơi lớn tiếng đừng giận em nữa mà bảo bảo."

Cảm nhận được chị bắt đầu không vùng vẩy nữa mới buông chị ra, lấy tay vén lại tóc cho chị tiếp tục nói

"Bảo bảo của em xinh đẹp, dễ thương như thế này em sợ chị bị ai bắt mất thì sao nên mới có hơi lớn tiếng đừng giận nữa nha, chị muốn gì em đều nghe theo được không?"

"Hứ tạm tha cho em, có thiệt là đều nghe lời chị không?"

"Đúng, đúng mọi thứ đều nghe chị chỉ cần đừng giận em là được."

"Được thôi nói lời nhớ giữ lấy lời đó."

Nói xong chị vội nắm tay em kéo nhanh tới chỗ Châu Châu và Kỳ Kỳ hớn hở nói

"Châu Châu mình chơi tàu lượn siêu tốc đi."

Vừa nghe 4 chữ tàu lượn siêu tốc mặt của Nhất Nhất và Kỳ Kỳ đã lập tức trở nên tái nhợt cả hai run rẩy đồng thanh lên tiếng

"Hay là...là mình chơi...chơi trò khác được không?"

"Không nhé" cả hai người đồng thanh đáp lại

Cảm thấy không thể thỏa hiệp cả hai chỉ đành ngoan ngoãn xếp hàng mua vé. Cho đến lượt 4 người lên chơi, sau khi ngồi vào vị trí và thắt dây an toàn, khác với gương mặt hớn hở của Châu Châu và Dao Dao, Kỳ Kỳ và Nhất Nhất chân đang run rẩy tay thì liên tục đổ mồ hôi. Nhìn bộ dạng của cả hai, chị và cô chợt bật cười chỉ đành nắm lấy tay hai người an ủi nói "Thở đều nào, không sao đâu trò này dui lắm nếu sợ thì có thể nắm tay chị nhắm mắt lại."

Vội vàng buông tay chị ra run rẩy đáp "Cái gì chứ, em...em không có sợ à nha, mấy cái...cái này có...có gì đâu phải sợ chứ ."

Nhìn em sợ đến nói không trọn vẹn được chữ nhưng vẫn mạnh miệng chị buồn cười trả lời

"Được rồi, em không sợ chị sợ, em có thể nắm tay chị cho chị đỡ sợ được không?"

"Được tại...tại chị sợ, em...em mới nắm tay an ủi chị thôi đó." Nói rồi nắm chặt tay chị nhắm mắt lại.

Sau khi trò chơi kết thúc nhìn 2 người bước xuống trong trạng thái lảo đảo chị và cô đành nhanh chóng chạy tới đỡ hai người đến chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ

"Hai em thật yếu nha có vậy chịu cũng không nỗi."

"Cái gì chứ tụi em chưa quen thôi, không có yếu nha." Em vội vàng lên tiếng

"Nếu thế chơi thêm lần nữa đi." Dao Dao trêu chọc nhìn em nói

"Thôi còn nhiều trò vậy mà sao phải chơi mỗi một trò." Em sợ hãi đáp

"Đúng đúng hay là chơi nhà ma đi." Kỳ Kỳ cũng nhanh chóng đổi trò chơi

"Không nha, chơi...chơi trò khác đi."lần này là Châu Châu run rẩy đáp

"Bảo bối chị sợ sao." Viên Nhất Kỳ lần nữa đáp

"Không có chị...chị làm gì sợ."

Nhìn biểu cảm của chị và cô, em và cậu như hiểu liếc mắt nhìn nhau gật đầu

"Nếu không sợ vậy thì cùng chơi thôi." nói rồi không để chị và cô trả lời, cả hai vội vàng nắm tay kéo chị và cô đi mua vé. Sau khi bước vào nhà ma, cả hai cặp bị tách ra.

Bên này Châu Châu đang sợ hãi nắm chặt lấy tay Kỳ Kỳ cẩn thận từ từ bước vào. Trong khi đang cẩn thận bước vào bỗng nhiên có một cái bóng trắng đằng sau nắm lấy tay còn lại khiến Châu Châu sợ hãi la lớn vội vàng nhảy lên người Kỳ Kỳ ôm chặt lấy cậu, sau khi vui vẻ hưởng thụ đủ cái ôm của cô, Kỳ Kỳ cùng bắt đầu từ từ trấn an cô rồi bế cô ra khỏi nhà ma.

Bên kia nghe tiếng la của Châu Châu, Dao Dao từ trạng thái hứng thú khám phá cũng bắt đầu cảm thấy hơi sợ bước lại gần nắm lấy tay em

"Sao vậy chị sợ sao Dao Dao."

"Không có nha, chị là đang sợ em sợ quá chạy loạn nên nắm tay em thôi."

Vừa mới nói xong có một mặt quỷ bỗng nhiên nhảy ra trước mặt chị, khiến chị sợ hãi vội vàng chạy đi. Buồn cười vội vàng kéo chị lại ôm vào lòng khẽ xoa đầu trấn an chị

"Em đây mà, không cần sợ được không."

Nói rồi nắm tay chị cùng nhau bước ra ngoài. Vừa ra tới nơi nhìn thấy Châu Châu vẫn đang dính chặt trên người Kỳ Kỳ, em và cậu khẽ nhìn nhau cười mãn nguyện vì đã đạt được mục đích.

Sau khi trấn an cả hai người, kiếm một chỗ cho chị và cô ngồi xuống, em và cậu chạy đi mua kem cũng như nước cho hai người. Chờ tới khi bình tĩnh lại Châu Châu mới lên tiếng

"À Dao Dao hôm trước mình vẫn chưa có dịp xin lỗi cậu."

"Hửm xin lỗi gì sao lại phải xin lỗi mình."

"Chuyện của Nhất Nhất, lúc đó cũng không phải lỗi của cậu, mình có hơi nặng lời với cậu, đừng giận mình nha."

"Hửm có gì đâu, cậu đừng để trong lòng nữa chuyện cũ rồi mà với cả lúc đó cậu cũng không sai, hơn nữa không phải nhờ cậu mình cũng không nhận ra được tình cảm của mình với Nhất Nhất nên là đừng để ý đến nó nữa, quan trọng là hiện tại và tương lai thôi."

"Uhm"

"Nếu muốn xin lỗi thì xin lỗi mình việc cậu và Nhất Kỳ bên nhau mà không nói với mình phải thông qua Nhất Nhất mình mới biết được."

"Haha lúc đầu mình còn không nghĩ mình lại có thể từ bỏ Nhất Nhất nhanh tới vậy, tất cả là nhờ Kỳ Kỳ luôn ở bên mình."

"Em ấy thật sự rất tốt, cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, để cậu cho em ấy mình cũng yên tâm rất nhiều, hai người nhất định phải hạnh phúc."

"Cậu và Nhất Nhất cũng vậy."

Vừa nói xong cũng là lúc em và cậu chạy về, trên tay còn cầm trên tay 2 cây kem và nước thở dốc hỏi

"Hai người nói gì mà dui thế."

Đứng lên lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán em chị dịu dàng nói

"Làm sao lại chạy vội thế từ từ có ai hối em đâu."

Cười hì hì em nói "Sợ chị chờ lâu mà."

"Nè ở đây không chỉ có hai người nha, đừng có mà phát cẩu lương miết thế."Châu Châu bất mãn lên tiếng

"Chị không thích thì đi mà tình tứ với Kỳ Kỳ kìa mắc gì mà khó chịu với hạnh phúc của người ta." Nói rồi như châm chọc em vội vàng quay qua hôn nhẹ lên trán chị một cái rồi đưa ánh mắt thách thức hướng về Châu Châu.

Không chịu thua Châu Châu liền kéo Kỳ xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhìn sự trẻ con của hai người Dao Dao và Kỳ Kỳ chỉ có thể cưng chiều mà thuận theo. Cả bốn người tiếp tục cùng nhau đi chơi cho tới tối thì cả bốn trở về khách sạn nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top