Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bobo (hôn)




"Kona, em xem video này nè, hài quá đi mất.", Lưu Thiến Thiến đứng dậy khỏi sofa đi vào trong bếp.


"Úi nè nè, chị ra mau ra ngoài đi, trong bếp toàn mùi kẻo ám lên chị bây giờ, để em ra ngoải là được rồi.", Kona lau khô tay, vừa đẩy chị ra ngoài vừa quét mắt xem video.


"Chút ăn cơm xong tụi mình cũng quay thử nha."


...


"Chị muốn đeo kính à?"


"Sao á? Này kính mới đó, còn chưa đeo lần nào.", Lưu Thiến Thiến lúc này đang có cảm giác mới lạ vô cùng.


"Không có gì, rất đẹp."


Nội tâm Kona: "Em nói gì được nữa giờ, em đâu có hé răng nói được chút nữa hai đứa mình có hôn thì cái kính này nó vướng víu lắm, lát em đâu diễn được cái kiểu giả vờ không cẩn thận lỡ hôn chị một cái."


Không biết lý do gì mỗi lần đến đoạn nhìn nhau cả hai không nhịn được cười, kết quả quay đi quay lại mấy lần vẫn chưa xong.


"Nghiêm túc nào."


"Em nghiêm túc lắm rồi á, lúc nãy không phải chị cũng cười à sao giờ lại nói em, hai đứa mình kẻ tám lạng người cũng tám trăm gram nha."


"Rồi rồi, giờ là không ai được cười nữa."


"Ok chốt."


Cả hai cố gắng kiềm chế cảm xúc, chậm rãi đến gần, ánh mắt chạm nhau, phút chốc chìm trong mê mụi.


Kona theo bản năng nuốt nước bọt, đẹp vô phép vô thiên, thật muốn hôn chị ngấu nghiến, đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô.


Đôi mắt Thiến Thiến dường như có một loại mị lực làm người khác chìm sâu trong vô thức, cánh tay đáng lẽ đang chống trên sofa để đỡ lấy thân người cô giờ đã từ từ đặt trên lưng chị.


Lưu Thiến Thiến vòng tay qua cổ cô, chậm rãi tiến sát lại muốn tựa lên trán cô, hai người gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương, làn hơi nhẹ nhàng phả lên gò má, ngứa ngáy làm sao.


Kona không dám thẳng vào mắt chị, dời tầm nhìn xuống một chút dừng lại ở đôi môi người đối diện.


Đôi môi ngọt ngào căng mọng ấy khẽ nhếch lên: "Bé à, chủ động mới có câu chuyện nha!"


Lời nói ấy của chị nghe như ngấm ngầm đồng ý với việc tiếp theo cô chuẩn bị làm, đầu hơi nghiêng về phía trước, nhưng người đối diện đã kịp né một bên.


"Gọi chị ơi đi, nghe lời sẽ có thưởng.", ngón tay chị lả lướt trên chiếc mũi thẳng tấp của cô, cuối cùng thả nhẹ xuống cánh môi mềm kia.


Trương Tiếu Doanh đã sớm bị chị dụ dỗ mất hết lý trí, giờ phút này còn hơi sức đâu quan tâm gì đến việc giữ thể diện nữa: "Chị ơi~"


"Ngoan.", Thiến Thiến giữ cằm cô nâng lên, hôn xuống.


Tiếng thở mỗi lúc càng thêm nặng nề, cơ thể bắt đầu nóng dần lên, điều làm Lưu Thiến Thiến không ngờ chính là bản thân tỏ vẻ như thế nhưng chân lại mềm oặt hết cả.


Bàn tay Kona chen vào áo khoác giữ lấy eo chị, Thiến Thiến dùng ngón tay mình uyển chuyển len qua những sợi tóc của cô, đem cả người ôm thật chặt.


Đầu ngón tay cô vuốt ve cái eo nhỏ, bị chạm trúng điểm nhạy cảm làm cơ thể chị run lên.


Thoát ra một tiếng rên rỉ, cả người xụi lơ.


"Xem ra chị của bé cũng chỉ đến vậy thôi.", Kona cười giễu đỡ lấy chị.


"Do chân chị bị tê thôi."


"Được được được, giờ đã đỡ hơn chưa?"


"Uhm."


"Vậy thì em tiếp tục đấy nhé."


Nếu lúc nãy trong lời nói vẫn còn chút lý trí thì giờ phút này tất cả đã bay biến hết chẳng còn sót lại gì.


Ánh mắt rơi xuống dừng lại trước chiếc cổ trắng nõn nà của chị, đôi môi đỏ mọng dần dần hạ thấp.


"Không được đâu~, mai có công diễn."


Vết đỏ tím hiện rõ ràng trên nước da trắng ngần ấy, cô cũng không có ý định dừng lại, tiếp tục mân mê theo con đường đến thiên đàng.


"Không muốn~", Thiến Thiến bắt lấy bàn tay hư hỏng đang mò mẫm trên quần của mình.


"Nhưng chị của bé ơi, hình như chính chị cũng chẳng muốn dừng lại kia mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top