Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

. 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chữ được in đậm là lời dẫn của tác giả
——————————————————————————
Tối hôm đó tôi về nhà rất muộn, trước đó bản thân cứ như kẻ mất hồn đi mãi trên phố...tôi ngơ ngẩn không phân định được chuyện lúc chiều mình nhìn thấy có phải là thật không, Ngô Triết Hàm rốt cuộc có phải là người hay không tất cả những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc ấy điều rất mơ hồ không hề có đáp án

-" bố hôm nay con về muôn" tôi thẫn thờ bước vào nhà, ông ấy lúc đó ngồi trên ghế sofa trầm mặt gọi tôi một tiếng

-" Kỳ Kỳ có một chuyện ba muốn con biết sự thật" ông ấy đứng dậy đối mặt với tôi, nhìn bộ dạng ướt mưa thê thảm và gương mặt không còn chút tự niêm nào của tôi...ông ấy cuối đầu tỏ vẻ tội lỗi

Đợi sau khi tôi tắm rửa thay đồ trấn tĩnh bản thân mình hơn thì ông ấy đưa tôi đến phòng nghiên cứu của ông ấy, nơi mà từ trước giờ ngoài ông ấy ra chẳng ai được đặt chân đến kể cả mẹ và tôi. Cánh cửa phòng hé mở, đằng sau cánh cửa ấy chính là Ngô Triết Hàm ngồi bất động ở đó, trên người được ông ấy nối rất nhiều mạnh điện...hình như là đang giúp cậu ấy hồi phục, lúc đó tôi nhìn rõ rồi cậu ấy đúng là hoàn toàn không phải một con người bình thường như tôi nghĩ mà là một cổ máy...nói chính xác hơn chính là một trí tuệ nhân tạo mà ba tôi đã nghiên cứu ra được

-" con chíp hiển thị sự bất ổn nên ba mò theo định vị rồi đưa nó về đây để hồi phục lại...thật ra đây là món quà sinh nhật ba muốn tặng cho con"

Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt đỏ hoen...dưới đất vẫn còn rất nhiêu chai sữa mà tôi mỗi ngày điều cho cậu ấy...có rất nhiều...rất nhiều, tình cảm của tôi dành cho con người này cũng đã đông đầy rất nhiều...rất nhiều

Tôi trong một khoảng thời gian dài đã không thể chấp nhận được sự thật này nhưng Ngô Triết Hàm vẫn như trước, ngày nào cũng đi theo tôi...cảm giác của tôi lúc đó khi đối mặt với cậu ấy chỉ điều là giả dối...một sự giả dối chân thật nhất mà tôi đã từ lâu lúng rất sâu...ai có thể bình thản mà đối mặt với một người mà mình sớm đem hết tình cảm đặt vào...để rồi cuối cùng cũng bản thân lại phân vân không biết đó có phải là thật hay không nữa

-" cậu đừng đi theo tôi nữa" tôi đã giận dữ hét lên với cậu ấy như vậy, sau đó cũng tự mình không kiềm lòng được mà bật khóc...tôi đã bỏ chạy thật nhanh hồng có thể trốn khỏi sự thật tàn ác này nhưng có làm thế nào cũng không thể thay đổi được rằng người mà tôi thích chỉ là một trí tuệ nhân tạo...không hề mang khối óc của một con người

Bản thân tôi lúc đó cứ như từ thiên đường mộng ảo bị đánh xuống địa ngục tan hoang vậy, không có ai ở đó hết...không có ai bên cạnh tôi hết...tôi đã rất cô đơn, tôi mỗi ngày trốn tránh cậu ấy nhưng cũng lại rất nhớ cậu ấy, đến cuối cùng tôi cũng tự lựa gạt bản thân mình bỏ qua sự thật mà tôi không còn muốn nhớ đến nữa...không lâu sau đó chúng tôi đã làm lành với nhau

Tôi nhớ ngày hôm đó, ở trên đường lớn tôi đã hét lên với cậu ấy -" Ngô Triết Hàm cậu nói muốn làm bạn với tôi...mãi mãi ở bên cạnh tôi còn giữ lời không hả"

-" giữ lời. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu" Tôi đã bật khóc...nước mặt không ngừng rơi có lẽ lúc đó tôi vui mừng vì đã giữ lại được cậu ấy, bản thân lúc đó cũng chỉ nhớ người ở cạnh tôi sau này là người tôi mong muốn nhất...mặc kệ cậu ấy là ai...là thứ gì đi chăng nữa

Thời gian trôi qua tôi cũng đã tốt nghiệp...cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mộng làm diễn viên hài kịch...còn may mắn trở thành một ca sỹ đứng ở trên sâu khấu lớn biểu diễn, càng ngày càng nổi tiếng, cả quá trình đó Ngô Triết Hàm điều ở cạnh cùng tôi trải qua. Đã từng khóc...cười...rốt cuộc cũng có biến cuộc đời mình trở thành một vở kịch mà bản thân mình mong muốn, bây giờ nghĩ lại ngoại trừ Ngô Triết Hàm cậu ấy là sự lựa chọn mà tôi chưa hề nghĩ tới sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình như vậy...nhưng có lẽ sẽ là thứ mà tôi Vĩnh viễn cũng không muốn mất đi vì chỉ có một mình cậu ấy nguyện ý cùng tồn tại với thời gian để ở bên cạnh tôi

-" uống nước đi" hôm nay có vài người bạn đến nhà tôi chơi, bọn họ điều là người trong nghề mà tôi quen biết được

-" ảnh tạp chí kì này chụp không tồi nha, cậu càng ngày càng đẹp" La Lệ cầm cuốn tạp chí số mới nhất đưa tới trước mắt tôi

-" vậy sao"

Trong lúc chúng tôi đang tán ngẫu, cậu ấy từ trong phòng đi ra...bản thân tôi lúc đó không ngờ rằng cuối cùng khoảng cách của chúng tôi đã bị người khác nhìn ra được

-" ế Kỳ Kỳ đây là em của cậu à"

Ngô Triết Hàm không kiên kị mà đến ngồi cạnh tôi...nắm lấy bàn tay đã bắt đầu có chút lạnh lẽo

-" nói vậy gì thế, nhìn đi chắc chắn là người yêu của cậu ấy rồi"

Tôi trong giây lát đã không dám đối diện với hiện thực mà buông tay Ngô Triết Hàm ra nhìn bọn họ rồi thản nhiên nói-" đây là em của mình" , tôi biết lúc đó cậu ấy rất ngỡ ngàng nhưng lòng tự tôn của tôi sớm đã không dám thừa nhận về vẻ bề ngoài đã bắt đầu xuất hiện sự cách biệt về tuổi tác của chúng tôi

Tối hôm đó tôi lại giữa đêm tĩnh giấc, đưa tay với lấy ly nước trên bàn định uống nhưng nó đã cạn rồi nên bước xuống giường định đi đến nhà bếp rót nước, lúc tôi đi ngang qua phòng khách thì nhìn thấy Ngô Triết Hàm ngồi đó xem phim, gương mặt cậu ấy biểu lộ vẻ khó hiểu khi thấy nam nữ chính hôn nhau...trên bàn vẫn còn rất nhiều cuộn phim và sách chưa xem, sau đó cậu ấy lại ghi ghi chép chép vào quyển sổ nhỏ mà cậu ấy hay mang theo bên mình...tôi biết rõ vì cậu ấy không phải là người nên không có quá nhiều cảm xúc như người bình thường, cậu ấy đối với việt ôm hôn hay đơn giản là nắm tay cũng không hề biết và cũng không có cảm giác, thứ động lại trong đầu cậu ấy hay nói đúng hơn là con chíp do bố tôi cài đặt chỉ là ở bên cạnh tôi nên lúc nào cậu ấy cũng đọc sách xem phim là để học hỏi từ những thứ đó...cố gắng cho tôi cảm giác như là mình đang ở cạnh một con người rất bình thường chứ không phải là một cổ máy bất tri bất giác chỉ biết phục tùng mệnh lệnh mà mình đã được giao phó

Thời gian là thứ qua đi rồi thì chẳng ai có thể kìm hãm lại được, chợp mắt một cái tôi cũng đã 29 tuổi và năm đó bố tôi cũng vì căn bệnh ung thư mà qua đời...người thân duy nhất của tôi lúc đó chỉ còn lại một mình cậu ấy. Ngô Triết Hàm vẫn như vậy luôn ở bên cạnh tôi, cậu ấy rất hoàn hảo nhưng cậu ấy có một khuyết điểm duy nhất...đó là không già đi

-" tôi thắp nến rồi cậu mau ước rồi thổi đi" bởi vì không còn bố nữa nên cậu ấy là người cuối cùng đón sinh nhật thứ 29 với tôi, mỗi năm điều là cậu ấy...không hề thay đổi

Tôi chấp tay nhắm mắt lại nói thật to điều ước của mình ra-" tôi ước gì mỗi năm sinh nhật sau này điều được ở cạnh Ngô Triết Hàm" tôi thổi tắt cây nến đi với hy vọng điều ước sẽ thành hiện thực để chúng tôi có thể mãi mãi...mãi mãi như bây giờ

-" cậu không ghét bỏ tôi sao"

-" Triết Hàm nhà chúng ta soái khí dịu dàng, còn trẻ mãi không già...ai mà ghét bỏ được chứ"

-" đó không phải là những điều...cậu ghét nhất ở tôi à. Đừng lo những điều ước của Kỳ Kỳ điều sẽ trở thành sự thực, tôi sẽ luôn ở bên cậu"

Có một khoảng khắc tôi cảm thấy Ngô Triết Hàm nhìn như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi lúc đó, cậu ấy cứ trẻ mãi như vậy còn tôi thì ngày càng già đi...thứ tích tụ nhiều nhất trong toàn bộ quá trình ấy là sự tự ti càng ngày càng mất không chế của tôi

Năm tôi 31 tuổi da dẻ đã bắt đầu tệ rất nhiều, mặc cho tôi có chăm sóc cẩn thận thế nào cũng không còn trắng mịn hồng hào như trước...vết chân chim cũng đã bắt đầu xuất hiện không ít, tôi cũng không còn hay soi gương nhiều như trước nữa vì tôi sợ nhìn thấy sự lão hoá của mình trong gương, tôi sợ đến một ngày nào đó nhìn trong gương chỉ thấy một bà lão tóc tai bạc trắng...gương mặt lấp đầy các nếm nhăn...như vậy tôi sẽ càng không dám đối diện với Ngô Triết Hàm hơn nữa, giương mặt vẫn đầy nét thanh Xuân đó một bà lão như tôi sau này không dám nghĩ mình sẽ có thể trực diện nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tuổi tác tưởng như là thứ chẳng đáng bận tâm nhưng thực tế nó là một con dao vô hình chỉ cần một chút không cẩn thận liền khứa thẳng vào lòng tự tôn của tôi...dần dần thành ma quỷ mà bản thân cũng chẳng hay

Đỉnh điểm của mọi thứ chính là vào một buổi tối tôi cùng cậu ấy đi dạo, phía sau có một cặp tình nhân đi lên...cô gái đó vì không cẩn thận mà va phải vào tôi rồi cô gái quay lại nói

-" cháu xin lỗi dì" tôi bị gọi như thế cũng sững người một chút rồi cô gái đó nhìn qua Ngô Triết Hàm rồi thì thầm với bạn trai mình

-" người đi cạnh dì đó thật soái...soái hơn anh rất nhiều"

Chàng trai kia phàn nàn đáp-" người ta có bạn gái rồi"

Cô gái đó một lần nữa quay đầu lại nhìn tôi-" em thấy không đâu, rõ ràng người đi bên cạnh giống chị gái hơn mà...mắt anh sao vậy, bọn họ làm sao có thể là tình nhân cơ chứ, nhìn vẻ bề ngoài chắc chênh lệch tuổi tác rất nhiều "

Chàng trai vì muốn dỗ ngọt cô gái nên liền hôn cô ấy một cái...chúng tôi phía sau điều nhìn thấy. Tôi đứng đó không biết từ khi nào mà đôi mắt đã ngấn nước, cuối cùng sự không tương xứng của chúng tôi cũng đã được biểu lộ ra rất rõ ràng không thể che dấu nữa

Tôi bật khóc lòng rất oán hờn mà nói với cậu ấy-" Triết Hàm...tôi muốn kết hôn"

-" được...ngày mai...tôi sẽ đi mua nhẫn cưới"

-" tôi còn muốn sinh con nữa"

-" tôi cũng muốn..." cậu ấy cuối đầu buồn bã nói rồi lại nhìn tôi tuyệt vọng thì thào-"...tôi nằm mơ cũng muốn...nhưng tôi không biết nằm mơ"

Tôi cảm thấy rất nực cười với những điều đó, mọi chuyện trong thời gian qua điều thật nực cười và điều đáng cười nhất chính là sự cố gắng không có kết quả của cậu ấy...và cả việt tôi tự lừa gạt bản thân mình chỉ vì không muốn phải chấp nhận rằng điều ước chúng tôi mãi mãi bên nhau không thể nào thành sự thực được. Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần không để tâm...chúng tôi mỗi ngày cứ ở bên nhau như vậy đã là tốt lắm rồi nhưng tôi không làm được, ý nghĩ đó cứ xâm chiếm toàn bộ đầu óc của tôi và sự cách biệt của chúng tôi ngày càng một rõ rệt không thể lãng tránh nữa...rồi cuối cùng nó lại biến thành một cái gai đã đâm rất sâu vào tim tôi...vào lòng tự tôn đã nhiều lần bị tổn thương của tôi

Tôi tức giận định bỏ đi thì Ngô Triết Hàm kéo tôi lại, cậu ấy định hôn tôi...ngay cả đến điều này tôi cũng cảm thấy cậu ấy đã phải cố gắng rất lâu mới có thể làm được

Tôi đẩy cậu ấy ra lắc đầu nói-" cậu đừng học nữa...cậu học không nổi đâu"

Sau đó cậu ấy hoảng loạn lấy quyển sách ghi chú của mình ra điên cuồng mà tìm kiếm, tôi nhìn thấy vừa tức giận cũng vừa hụt hẫng...cậu ấy tìm thấy thì sao cũng điều là đọc từ trong sách ra, tất cả điều không phải xuất phát từ hành động tự nhiên của một con người bình thường. Tôi lấy quyển sách quăng đi...từng giọt nước mắt tuông rơi...giờ khắc này tôi rất đau lòng nhưng không thể kiềm chế chính mình được nữa...mười mấy năm qua cứ mơ mơ màng màng như vậy mà chấp nhận cậu ấy để rồi cuối cùng đây là thật hay chỉ là một giấc mơ kéo dài đến tận gần ấy năm tôi cũng không phân định được, những lời nói trong lúc nóng giận mà tôi thốt ra lúc đó thật khiến cả đời này tôi phải hối hận

-" dù cậu có đọc bao nhiêu sách đi nữa...xem thêm bao nhiêu bộ phim điên ảnh cũng sẽ không khác đi được. Cậu là một AI, hiện giờ chúng ta là chị em...sau này thì sau...mẹ con...bà cháu"

Ngô Triết Hàm nắm lấy tay tôi có lẽ cậu ấy đang rất rối bời-" Kỳ Kỳ hãy nói với tôi...tôi nên làm thế nào. Cậu nói với tôi đi, chỉ cần cậu nói với tôi..."

Tôi dùng tay bịt chặt đôi tai của mình lại không muốn nghe nữa...một chút cũng không muốn nghe nữa, từng lời của cậu ấy đang bóp nghẹn tim tôi...lòng tôi đau thắt...đau đến mức không thở nổi, người tôi yêu nhất cuối cùng cũng chỉ là một AI không phải là một con người bằng xương bằng thịt, vậy nữa đời về sau tôi làm sao có thể bình thường mà sống được chứ...cùng người mình yêu đầu bạc răng long xem ra ước nguyện này không có khả năng rồi...chỉ có thể để cậu ấy thấy tôi ngày một già đi sau đó cuối cùng là chết vì bệnh tật hay là đã quá già để còn có thể sống nữa...còn cậu ấy vẫn sẽ Vĩnh viễn trẻ...vĩnh viễn không cùng tôi chết đi được

-" tôi muốn cậu rời xa tôi, không có cậu tôi mới có thể làm một người bình thường"  tại sao tôi trong khoảng khắc đó lại quên mất ước vọng cả đời của tôi là cậu ấy...chứ không phải lời nói hờn giận lúc đó, tôi đã vì điều gì mà đem người bao nhiêu năm qua ơi bên cạnh mình đẩy ra xa như vậy

tôi quay mặt bỏ đi, cậu ấy ở phía sau lớn tiếng hét lên-" Hứa Giai Kỳ...tôi yêu cậu" chính trong thời khắc cậu ấy kêu tên tôi và nói những lời đó thì từ phía trước có một chiếc xe mất tay lái lao thẳng về phía tôi...bản thân tôi không kiệp tránh đi, tôi cứ thế mà nằm đó dần dần...dần dần mất đi hết ý thức

Ngô Triết Hàm mở to đôi mắt hai hàng lệ động nơi khoé mi mà lúc nảy cậu cố gắng kiềm nén rồi cũng đã rơi xuống...chắc bản thân cậu lúc đó cũng không biết cái này được gọi là khóc và cảm giác đang mông lung trong đầu cậu lúc này là hoảng sợ...là đau lòng, cậu thật chậm...thật chậm lê đôi chân nặng nhọc của mình đi đến chỗ cô, ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng cậu hét lên bằng cả sức lực của mình...cậu là đang oán trách ông trời tại sao lại để người con gái này vì sự tồn tại của cậu mà đau đớn khổ sở như vậy

Sau tai nạn xe ấy, bác sỹ nói cột sống của tôi bị tổn thương nghiêm trọng...thần kinh bị tổn hại diệt rộng, bọn họ đã đề xuất một phương pháp chữa trị thí nghiệm nhưng phí phẫu thuật rất đắc đỏ, bọn họ nói chi phí điều trị được lấy từ tiền thưởng phát minh sáng chế của bố tôi

Ngô Triết Hàm sau khi biết vẫn còn có cách cứu sống Hứa Giai Kỳ, cậu đã không ngần ngại mà đi đến gặp tiến sỹ thomas để đưa ra một điều kiện trao đổi

-" con chíp trên người tôi có chứa kĩ thuận nòng cốt AI mà anh muốn có nhất"

-" cô muốn gì"

-" tôi muốn thật hiện một trao đổi"

Sau khi hoàn thành phẫu thuật, tôi tĩnh lại không nhìn thấy cậu ấy đâu nữa...chỉ còn một hộp âm thanh thông minh mà bọn họ giao cho tôi nói Ngô Triết Hàm để lại làm quà cho tôi, dựa vào trực giác cho tôi biết mình sau này có thể sẽ không gặp lại được cậu ấy nữa

——————————————————————————-
Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top