Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi yêu nhau, nhưng cũng chỉ gần một năm

Chuyện tình của của cả hai kết thúc vào một ngày đông lạnh giá. Trời đông nắng nhạt màu, loang lỗ một màu xanh cũ kĩ trên nền trời, tuyết phũ đầy trên mặt đường, cây cỏ một màu trắng xóa tẻ nhạt. Tôi theo tin nhắn mà đến điểm hẹn, tay tôi tê cứng lại, da khô nẻ nở toạc ra, hai bên má cũng gì thế mà đỏ lên ran rác, đúc tay vào túi áo bây giờ hơi thở của tôi cũng biến thành khói, nhìn đồng hồ cũng đã trễ gần 15 phút nhưng không thấy Tako đâu

-" Lạc Lạc" rồi bỗng có người gọi tôi từ sau, là chị tui chắc chắn điều đó kể cả khi tui chưa quay lại, vì giọng nói của chị tôi đã sớm khắc ghi trong tâm trí tôi lâu rồi

-" chị đến rồi sao" tôi mừng rỡ chạy đến ôm chị, lúc này tôi cừng một chút hơi ấm từ tako

-" có lạnh lắm không" chưa đến 3s chị đã đẩy tôi ra, câu quan tâm này của chị chỉ là buộc miện nói ra chẵng phải bọc phát từ đáy lồng, tôi nghe sao cảm thấy hửng hờ quá

-" không, chị hẹn em ra có chuyện gì, có biết cả tuần nay chị giận không chiệu gập em, em nhớ chị lắm không"

-" chị hẹn em ra có chuyện muốn nói"

-" được chị nói đi" tôi mong chờ lời chị sấp nói, có lẽ chị đã hết giận tôi rồi

-" chúng ta chia tay đi" câu nói này chị nhẹ nhàng buôn ra, nó hóa thành hàng ngàn mũi dao đâm vào tim tôi đau nhói

-" em đã cố lãng tránh không đọc tin nhắn đó, cũng đã cho chị thời gian để suy nghĩ chuyện của chúng ta, nhưng giờ chị vẫn muốn chia tay, thì em có nói hàng ngàn lời giữ chị lại cũng bằng không... được chúng ta chia tay" ngày hôm nay chị xuất hiện là để nói lời tạm biệt với tôi, một lời tạm biệt đúng nghĩa, chị chẵng đi đâu xa cả mà chỉ đơn giãn là bước ra khỏi cuộc sống của tôi mà thôi, tôi sẽ chẵng còn là người chị yêu nhất nữa, cũng chẵng phải là người chị sẽ nhớ mỗi ngày

Tôi không giữ chị lại vì không phải không yêu chị, càng không phải không đau khi Tako rời đi, mà tôi hiểu giữa chúng tôi đã sảy ra chuyện gì, tình yêu này đã không còn như ngày đầu nữa, đã có quá nhiều khoảng cách giữ chúng tôi, nên tôi không lãng phí thời gian của Tako, càng không tự làm đau mình thêm nữa

Lần cuối tôi nhìn theo Tako, thứ tôi nhìn thấy rõ nhất là bóng lưng chị, đôi vai nhỏ nhắn run bần bật trong chiếc áo khoác, chị cứ như thế mà bước về phía trước bỏ lại tôi phía sao cùng giọt nước đang lăng dài trên má. Tôi cứ đứng đó luyến tuyết nhìn theo, cho đến khi hình bóng Tako khuất dần phía cuối con đường, rồi mới quay đầu về nhà

Thời gian rồi cũng trôi qua, mùa đông giá lạnh này cũng biến mất, nhường chỗ cho mùa xuân ấm ấp. Cây cối nở rộ phũ cho mình một lớp áo mới, khác xa với vẻ héo tàn rủ rượi lúc trước, nhưng sao tim tôi vẫn còn chút lạnh lẽo đau sót của mùa đông vậy. Tôi vẫn tự dối bản thân mình là không còn nhớ Tako nữa nhưng sao mỗi lần tôi đi lại còn đường cũ mà ngày trước tôi cùng chị sánh bước lại cảm thấy đau như vậy, tôi cũng trở lại quán bar mà ngày đầu nhìn thấy Tako, ngồi cái bàn của chị nhưng sao tui cũng chẵng vui chút nào

Từ khi chị ấy ra đi, tôi luôn sợ hải, sợ phải nhớ lại những ngày cũ, sợ phải nhìn lại những bất hình cả hai chụp chung, sợ luôn cả những lúc loán thoáng khi nghe ai kêu tên chị trên đường, sợ phải ra đường những ngày lễ vì sẽ thấy được những cập đôi nắm tay hạnh phúc viên mãng mà đi trên đường, trong khi ngày trước tôi đã từng hạnh phúc như họ

Ngày hôm nay sao khi tan ca, 5h tôi vẫn đậu xe ở còn đường cũ, chờ chị tan làm về, có thể nói đây là thói quen của tôi từ ngày chia tay Tako

Tôi nhìn thấy chị, vẫn là cái thân hình gầy gò cáo ráo đó được chiếc áo denim to xụ đó bao bọc lại, tôi vẫn luôn nói sợ gập lại chị, sợ trái tim mình lại đau, sợ sẽ không kìm được mà rơi nước mắt, nhưng cho dù tôi có sợ tổn thương đến thế nào, thì tui vẫn không ngăn được trái tim mình mà đến nhìn chị, nhưng hôm nay sẽ là ngày cuối tôi đến đây

-" Tako à chị phải bảo hộ mình thật tốt đừng để mình bị bệnh, đã đến lúc em khép lại nỗi đau này rồi, chuyện tình của chúng ta bây giờ chỉ còn là hồi ức, em cũng sẽ không tự dày vò bản thân mình nữa, hy vọng chị hãy hạnh phúc"

Đúng nghĩa của lần cúi, tôi rời đi chẳng một lần nào đến nhìn chị nữa. Sao này tôi có người khác, hay chị cùng ai nắm tay bước vào lễ đường thành hôn thì, -" Tako à chị vẫn mãi là tính ngưỡng đẹp nhất trong lòng em"

End
-----------------------------------------------------
Tui cảm thấy mình ngược Lạc Chương quá he he he😂

Chuyện hơi ngắn với dỡ mong mọi người thông cảm❤
P/e mấy người thích cp nào của team SII bình luận đi rồi tui ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top