Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi trên con đường cũ về nhà, nhìn cái lòng đỏ trứng trước mắt mình dần dần buôn xuống, đàn chim bay về tổ, cả một khoảng trời nhượm một màu đỏ dịu dàng. Rồi chợ tôi quay lại nhìn con người mà từ nảy giờ cứ bám đuôi tôi từ trường đến đây

-"cậu tại sao cứ đi theo tôi vậy"

-" đưa cậu về đó"

-" tôi đã nói không thích rồi, lần nào cũng tự í quyết định" tôi tiếp tục đi, nhưng con người kia vẫn đi theo

-" tôi có thể về được, cậu không cần theo" tôi chau mày nhìn Lạc Lạc

Lạc Lạc đi lại nắm tay tôi mặt khó chiệu nói-" cậu mấy hôm nay sao vậy, cứ tránh mặt tôi, tôi kêu thì cậu không trả lời còn chạy đi mất nữa, về cũng không chờ tôi đi chung, cậu giận tôi sao"

-" không, cậu đâu cừng đi chung với tôi, về với người đó đi không cần theo tôi" tôi nói rồi bỏ chạy, mặc cho cậu đang kêu tôi in ỏi phía sau

-Flasback

Cậu vẫn ngồi cùng tôi trên sân thượng, tay tôi vẫn cầm chai nước sâm cậu đưa, nhưng hôm nay cậu khá trầm tư, ngồi từ nảy giờ không nói với tôi câu nào mắt vẫn châm châm nhìn lên trời

-" Dư chấn" cậu gọi tôi

-" có chuyện gì"

-" có người thích tớ đó"

-" ukm"

-" cậu không phản ứng gì sao"

-" không, có người thích cậu là chuyện thường mà, cậu cũng đâu thích người ta, rồi cũng từ chối thôi"

-" lần này không từ chối được"

-" sao" tôi có chút ngạt nhiên nhìn cậu

-" cậu ấy là con gái của bạn ba tôi, cậu ấy nói thích tôi:

-" cậu có thích cậu ấy không"

-" không biết, cũng có thể thích cũng có thể không, tôi chưa trả lời" câu trả lời lưng chừng của cậu làm tôi có chút buồn, trước đây cậu luôn quả quyết từ chối mỗi khi có người tỏ tình mình, nhưng hôm nay cậu còn không dám khẵng định bản thân mình có thích người ta không, chắc người đó rất đặt biệt, tôi không thể sánh bằng
.
.
.
.
.
.
Tôi và cậu cùng nhau bước ra cỗng trường, nhưng hôm nay cậu không cùng tôi về mà vẫy tay với một cô gái ngồi trên xe, rồi cứ như vậy mà cùng cô ta biến mất, lòng tôi cảm thấy có chút mất mát

End flasback

Cậu keo tay tôi một mạch đi lên sân thượng

-" a đâu" tôi khẽ kêu lên, cậu mới buôn tay tôi ra

-" có sao không"

-" không, cậu kéo tôi lên đây làm gì"

-" cậu trách mặt tôi đủ chưa, nếu có giận tôi thì nói ra đi đừng im lặng không nói lời nào mà lơ tôi đi"

Cậu nói tôi giận, nhưng tôi giận vì điều gì chứ, vì cậu đi cùng cô gái khác, vì cậu không về chung với tôi, hay là cậu có cảm giác với cô gái khác, tôi chẵng có tư cách gì giận cả-" không, tôi không giận, mấy hôm nay bị ba mắng vì điểm số không tốt, nên tâm tình có chút khó chiệu thôi"

-" vậy sao tôi cứ tưởng tôi làm gì sai chứ"

-" không có, mà tối nay chúng ta sẽ lại đi chơi chứ" tối thứ 6 nào tôi và cậu cũng cùng đi chơi, tôi bị nghiện cái món bánh ngọt mà cậu giới thiệu, còn cậu thì bị nghiện cái sân thượng bị mật này của tôi, nên đi chơi xong chúng tôi cũng sẽ lén lên đây ngồi

-" không tối hôm nay tớ có hẹn với Tư Du rồi"

-" Tư Du là ai"

-" là người thích tớ đó, hôm nay cậu ấy muốn cùng tớ đi chơi rồi nghe câu trả lời của tới"

-" ukm không sao, cậu đi cùng cậu ấy đi, rồi cho người ta cậu trả lời luôn" tôi gượng cười vỗ vai cậu rồi quay đi

-" Dư chấn, cậu không có gì nói với tôi à"

-" chúc hai người hạnh phúc" tôi cảm thấy có vị mặng ở môi, lòng tôi đau nhói
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi ngồi trên sân thương, cả một bầu trời đêm đầy sao sáng, đêm nay rất đẹp nhưng sao lòng tôi lại nặng triễu thế này, từng cơn gió lạnh thổi qua gia thịt tôi lạnh buốt. Tôi ngồi đây nhìn xung quanh khung cảnh cũ kĩ này tôi và cậu cùng ngồi bên nhau nói những cậu chuyện trên trời dưới đất, cậu từng có rất nhiều hoài bảo kễ cho tôi nghe, tôi cũng từng kễ cho cậu những thứ mà tôi giấu trong tim mình

Tôi từng nghe người ta nói, thích một người chỉ trông vài phút, còn khi cuốn vào ánh mắt của một người thì mất cả đời cũng chẵng ra được. Tôi từng sợ rằng bản thân mình sẽ trầm luân vào một ánh nhìn dịu dàng nào đó, chẵng biết phải thế nào. Khi cậu chẵng yêu tôi còn tôi thì lại yêu cậu mất rồi. Đó là tìn cảm đơn phương, nó kì quặc, người ta thấp thởm đau đớn cũng vì nó. Đâu khác gì bạn đi ra sân bay mà chờ một con thuyền cập bến, hay đứng ở bến tàu mà lại khao khác muốn thây một chiếc xe lửa vậy, cảm giác hoang mang đó làm long tôi rối bời. Nên lúc nào tôi cũng tự tạo cho tim mình một hàng rào bảo vệ, chẵng cho ai vượt qua nó, càng không để ai làm tỗn thương, nhưng khi gặp cậu tim tôi tự mở lối chẵng nghe theo lời tôi nữa

Rồi khi tôi biết mình thích cậu, mọi thứ trở nên nhỏ bé hơn, cả sân trường rộng lớn như vậy nhưng mắt tôi chỉ nhìn thấy một mình cậu, tôi thu mọi thứ của cậu vào trong tầm mắt mình, trông trái tim mình. Nhưng tôi biết mình đang dướn vào tình yêu một phía, kịch bản tôi và cậu hạnh phúc bên nhau, một mình tôi tạo nên mà chẵng cần ai cho phép, bây giờ cậu cùng người ta hạnh phúc, tôi lại ngồi ở đây khóc đến thê thảm

-" Dư chấn tại sao cậu khóc chứ" là Lạc Lạc có phải tôi nghe nhầm không là giọng cậu

-" cậu tai sao lại khóc" cậu đỡ tôi lên nắm tay tôi nói

-" cậu là đồ đáng ghét, tại sao lại ở đây chứ, tại sao lại thấy bộ dạng thê thảm này của tôi, tại sao lại ở bên cạnh tôi, tại sao lại để tôi thích cậu"

-" cậu thích tôi, không phải cậu đã chúc tôi hạnh phúc hay sao"

-" là tôi ngốc không dám nói ra, là tôi tự mình đa tình nghĩ cậu cũng thích tôi"

Cậu ôm tôi-" cậu không ngốc, tôi đúng là không thích cậu mà là yêu, cậu luôn hỏi tôi sao lại chơi với cậu, là vì tôi yêu cậu, cô gái dưới ánh nắng mùa hạ, nụ cười ngốc nghếch dễ thương làm tim tôi sao xuyến, nhưng tôi chưa từng trải qua cảm giác yêu một người ra sao nên không biết phải thổ lộ với cậu như thế nào, tôi luôn nói cậu " ngốc" là vì không biết nói từ "yêu" ra sao, nên Viên Vũ Trinh cậu làm bạn gái tôi nhé"

Tôi chẵng biết cả hai sẽ cùng nhau đi đến đâu, cũng chẵng biết mình có thể tham lam mà giữ cậu ấy cả đời hay không, nhưng tôi biết cậu ấy cũng yêu tôi là được rồi" Từ Tử Hiên tôi đồng í"

Thanh xuân như một cơn mưa rào vậy, chớp mắt một cái mưa đã tạnh, chớp mắt một cái bạn cũng chẵng còn cái thời cấp sách đến trương nữa. Rồi bạn sẽ lớn trái tim cũng trở nên cằn cỗi hơn, nên khi yêu một người hãy dũng cảm nói ra, dù kết quả chẵng như bạn mong đợi, thì cũng chẵng cần phải hối hận vì bạn đã dùng hết dũng khí để nói ra rồi

End
----------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top