Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học anh vội vàng chạy đến bệnh viện, đi đến căn phòng hai chín nơi mà nó đang nghỉ ngơi nhưng khi mở cửa ra thì chẳng phải là nó mà là một người hoàn toàn khác.

Anh hoang mang chạy đến chỗ bác sĩ hỏi cho rõ ràng thì mới biết nó đã được xuất viện từ hồi sáng rồi. Nghe tin anh chạy một mạch về nhà nó mà không biết mệt.

Nhấn chuông cửa mấy lần liền nhưng không thấy nó ra mở cửa anh lại lo lắng không ngừng, lỡ đâu nó lại ngất trong nhà nữa thì sao đây.

Cứ đi qua đi lại trước cửa nhà nó rồi lại bày ra vẻ mặt bất an, điện thoại anh gọi thì lại không bắt máy, cuối cùng thì nó có thể đi đâu được trong khi cơ thể còn yếu chứ .

Thật lòng mà nói anh chưa bao giờ quan tâm đến ai nhiều đến mức khiến bản thân mình rối bời, nhưng nó là ngoại lệ.

Từ phía xa có tiếng bước chân dần tiến tới, anh quay người ra nhìn thì ôi sao may quá. Nó đây rồi

Nó từ đằng xa cứ nheo hết mắt lại không biết ai đứng trước cửa nhà mình, sợ là người lạ nên nó không dám đến gần nhưng rồi cái bóng đó dần di chuyển, gần hơn, gần hơn nữa.

"Todo-"

Vừa gọi tên anh thì anh đã vội ôm chầm lấy nó, tay anh quàng cổ nó rồi siết chặt.

Nó bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa trước cái ôm ấy, còn chưa kịp định hình anh đã đẩy nó ra 2 tay nắm chặt vai nó.

"Ayumi! Em đã đi đâu vậy? Sao không nghỉ ngơi mà lại đi ra ngoài thế này? Lỡ có chuyện gì nữa thì sao?"

Đối mặt trước những câu hỏi dồn dập nó chỉ biết cười ngượng gãi đầu

"Em đi ra ngoài mua chút đồ...với lại trong nhà ngột ngạt lắm đi ra ngoài một xíu chắc sẽ không sao..."

"Ban nãy anh đến bệnh viện nhưng không thấy em...anh lo lắm"

"Ah...xin lỗi anh...tại lúc đó em nghĩ anh đang học nên không gọi điện"

"Vậy sao anh gọi thì không bắt máy"

"Điện thoại em để trong nhà..."

"Thôi được rồi, em về nhà nghĩ đi"

"Vâng..."

Nó xách túi đồ trên tay rồi bước vào trong nhà. Còn anh thì nhanh chóng về nhà tắm rữa rồi ôm đống sách vở chạy qua nhà nó ngay lập tức.

"Todo...sách vở của anh..."

"Anh qua coi trừng em sẵn làm bài tập cho ngày mai luôn"

"Em không sao thật mà, anh về nhà làm bài tập đi không cần lo cho em đến thế đâu"

"Lo chứ sao không lo"

Nói rồi anh bước qua nó đi vào trong nhà.

Còn về phần nó nó vẫn chưa hiểu lắm nên đứng gãi gãi đầu rồi mới vào nhà.



Anh đang ở trong phòng nó làm bài tập lâu lại liếc nhìn nó. Trông nó tiều tụy quá.

Nó đang cặm cụi chép bài của ngày hôm nay, đôi tay nó cứ run run, quầng thâm mắt ngày càng rõ rệt, má của nó cũng hóp lại nữa. Trông không giống nó chút nào.

Thì cũng đúng thôi ai mà có thể khoẻ mạnh xinh đẹp căng tràn sức sống khi biết tin cả nhà đều mất tích như thế.

Đột nhiên từ phía nó phát ra tiếng thút thít. Nó cúi gầm mặt, nước mắt cứ thế mà rơi xuống sạc vở làm ướt cả một vùng.

Thấy thế anh liền đứng dậy ngồi bên cạnh nó rồi lại vỗ lưng.

"Nếu không có chuyện gì...thì bây giờ mọi người đã được nghỉ ngơi, họ cũng sẽ gọi điện hỏi thăm em như lúc trước. Hỏi em có khoẻ không, ăn uống đầy đủ không, hôm nay đi học có vui không...! Em đã chờ cuộc gọi đến nhưng cuối cùng chẳng có ai gọi, cả tin nhắn cũng không. Tại sao ai rồi cũng bỏ đi hết vậy"

"Ayumi...."

"Xin đừng đối xử độc ác với em như vậy nữa có được không? Em đâu có mạnh mẽ như những gì mọi người tưởng"

Tiếng khóc ngày càng to, rồi chuyển thành tiếng nấc. Nó liên tục đưa tay lên lau lấy nước mắt, muốn ngăn chúng lại lắm nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều thêm.

Nhìn thấy nó như vậy lòng anh cũng đau lắm, nhưng đương nhiên những cái đau của anh lại chẳng thấm vào đâu so với những gì nó đã trải qua. Sự thật quá đỗi tàn nhẫn.

Anh cầm lấy tay nó để dừng việc nó cứ dùng tay ma sát mạnh vào mặt như thế sẽ trầy da mất.

"Em bình tĩnh lại đi-"

"Bình tĩnh? Anh nghĩ điều đó dễ dàng lắm sao?"

"Anh biết để bình tĩnh khó lắm nhưng chỉ là mất tích thôi mà, có thể họ đã được ai đó cứu nhưng nơi đó không có sóng thì sao! Em suy nghĩ tích cực lên tí đi"

"Em đã tích cực quá nhiều rồi, nhưng khi em tiêu cực mọi người lại nghĩ em là con ngốc đấy"

Nói rồi nó gục đầu vào ngực anh, miệng lẩm bẩm

"Xin anh đấy...đừng rời xa em....làm ơn..."

Đến bản thân nó còn chẳng thể điều khiển suy nghĩ của mình, mới hôm qua còn nói anh cứ chuyển nhà đi, ban nãy thì bảo em không sao đâu còn bây giờ lại khóc lóc van xin đừng rời bỏ nó. Những lời nó khó hiểu ấy khiến nó càng ngày càng chán ghét bản thân mình.

"Anh ở đây mà..."

Đáp lại yêu cầu của nó anh nhẹ đưa tay xoa đầu nó như thể trấn an nó rằng mình chẳng sẽ đi đâu cả.

Anh nhớ lại lần đầu gặp nó, là một cô bé nhỏ nhắn lại hay cười còn thường xuyên pha trò chọc mọi người cười nữa. Nó được biết đến như viên vitamin tích cực, chỉ cần có ai ở gần nó thì lập tức cả ngày hôm đó người đó sẽ nhận được bao nhiêu nụ cười và chắc chắn đó sẽ là một ngày tuyệt vời. Đối với anh cũng thế.

Bên nó thật thoải mái, thật vui. Nhớ lại những lần nó cười là liền híp cả con mắt lại trông đáng yêu lắm mà giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ còn đọng lại những nỗi buồn sâu thẳm. Vitamin cười của anh ngày nào đâu rồi?

Anh cắn chặt môi mình, như không thể kiềm nén nên đã ôm chặt nó vào lòng.

Anh thật sự đã thương nó nhiều đến nhường nào đến anh cũng không biết nữa.

Sau một hồi không thấy tiếng gì anh chầm chậm buông nó ra rồi nhìn lấy khuôn mặt ấy. Nó hết khóc và hình như là ngủ mất rồi

"Mắt sưng hết cả rồi này"

Anh nói trong đầu đưa tay sờ lên khuôn mặt nó, sau đó anh lại nhẹ nhàng đặt lên mắt nó một nụ hôn. Nụ hôn đầy ôn nhu.

Bế nó lên giường cẩn thẩn đắp chăn cho nó rồi tiếp tụ làm phần bài tập đang dang dở.

Đã làm xong bài tập của mình anh, nhìn sang phía vở nó, hình như nó chưa chép bài xong nên anh tranh thủ chép nốt cho nó.

Thỉnh thoảng nó sẽ gọi ba mẹ còn có cả anh hai của nó, có lẽ rằng nó đang có một giấc mơ đẹp chăng?

Đã gần nữa đêm, thấy nó không còn nói mớ nữa nên anh mới yên tâm chuẩn bị ra về.

Trước khi về, anh còn vuốt nhẹ mái tóc nó và hôn lên mái tóc ấy coi như đấy là một lời chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top