Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau khi đánh 1 giấc thật tuyệt vời. Nó thề rằng chưa bao giờ nó được ngủ ngon như thế, đã từ rất lâu rồi. Lòng đây vẫn còn lâng lâng vì biết tin sẽ sớm được ba mẹ và cả thằng anh chết bầm của nó. Cứ như 1 giấc mơ mà nó hằng mơ ước.

Tiết trời mùa đông thật khiến con người chỉ muốn ở trong chăn mà thôi nhưng nó phải dậy, dậy đi mua đồ, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón mọi người về chứ.

Dọn dẹp nhà cửa thật kỹ càng nó khoác chiếc áo lông mềm ấm ấp lên người rồi nhanh chóng sắm ít đồ ăn.

Về đến nhà, nó đặt xuống bàn bếp túi đồ mua được rồi phóng lại lên phòng của mình. Nó lấy chiếc ghế trong phòng để ngoài ban công, lôi cái bàn ra rồi đặt lên đó chút bánh và 1 cốc coffee nóng nghi ngút khói. Lựa 1 cuốn sách, ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế nó tận hưởng những khoảng khắc này. Nhìn nó đung đưa trên chiếc ghế thật chill và relax nhưng nó biết chỉ được như thế vài ba bữa nữa thôi vì sau ngày nghỉ nó lại sẽ xách cặp đến trường để học học kỳ cuối của năm hai cao trung.

Lật từng trang sách nó chăm chú đọc chúng.

*Roẹt*

Tiếng kéo rèm ở phía đối diện khiến nó gấp vội cuốn sách, đứng lên nhìn sang

Là Todoroki.

"Chào anh, Todoroki-san"

"Chào em...hôm nay em dậy sớm quá nhỉ?"

"Vâng ạ! Hôm qua ba mẹ báo sẽ về nên là...."

"Ò....vậy thì vui rồi"

"Todoroki-san...! Tối nay anh có rảnh không?"

"Anh có...sao thế?"

"Nếu vậy thì anh cùng em tới trung tâm thành phố xem pháo hoa được chứ?"

"Với anh á? T-tại sao? Anh tưởng em sẽ đi với ba mẹ"

"Ba mẹ em bảo có khi ngày mai với về kịp nên là...."

"Ah....chắc là...anh sẽ đi được

"Vâng ạ! Cảm ơn anh" - nó mừng rỡ cảm ơn anh. "Vì đây là lần đầu sau 4 năm em cùng 1 người nào đó đi xem pháo hoa"

"Em không đi với bạn à"

"Không...chúng nó đi với gia đình cả rồi nên năm nào cũng lủi thủi đi 1 mình rồi về 1 mình thôi"

"Thật ra...anh rất ít khi ra những nơi đông người v-"

"Vì anh sợ vết sẹo trên mắt anh đúng không? Em đã bảo rồi, không sao, nó hoàn toàn ổn mà. Ai mà chẳng có nhược điểm chứ"

"Nhưng a-"

"Anh tự ti về vẻ đẹp trai của anh à ( ╹▽╹ )"

"Anh...."

"Thôi hong nói nhìu, tối nay em qua nhà anh nhe"

"Ừm...."

Nó bật ngón cái lên đưa trước mặt anh, anh nhìn 1 lúc rồi bất chợt mỉm cười sau đó lại vào nhà để làm nốt những công việc còn đang dang dở.

-------------

Mới đó đồng hồ đã điểm 22h, nó đã sửa soạn xong rồi. Đứng trước gương nó nhìn bộ dạng của mình xem đã chỉnh chủ chu như chưa từng được đi chơi, xịt ít nước hoa cho thơm tho hay là làm ai đó đi cùng nó lưu luyến mùi hương đó sao mà biết được. Sau cùng mới bước ra ngoài không quên mang theo chiếc máy ảnh.

Đứng trước nhà anh, nó bấm chuông cửa nhưng vừa đưa tay bấm thì cánh cửa đã mở ra làm nó bất giác lùi về sau, lúc đó nó còn tưởng cửa tự động ấy chứ.

"Hayashi...?" - Todoroki vừa mở cửa đã thấy nó đứng trước cửa.

"C-chào buổi tối Todoroki-san"

2 người dạo trên con phố tấp nập người qua lại, thật ồn áo náo nhiệt.

"Todoroki-san....anh đã từng ra ngoài với ai bao giờ chưa...?"

"Sao em lại hỏi tb

"Tại vì hôm qua em thấy anh đi có 1 mình à, mà anh ở nhà cũng 1 mình...."

"Không phải em cũng vậy sao?"

"...ờ thì...lý do cá nhân thôi ý màaa"

"Thật ra không thích những nơi đông người lắm. Hôm qua lúc mua đồ vì hiếu kỳ nên mới đến đó"

Câu trả của anh ta khiến nó có chút áy náy.

"E-em xin lỗi....đáng ra phải hỏi ý kiến của anh trước rồi mới quyết định mà em lại tự quyết định thay anh như thế...."

"Không sao, lâu lâu cũng nên ra ngoài chút mà"

"em xin lỗi..." - nó nói lí nhí cúi gầm mặt xuống mà đi.

*Cốp*

Lo nhìn xuống đôi bàn chân đang từng bước di chuyển mà nó chẳng hề ngó lên khiến bản thân đâm đầu vài cái cột điện rồi ngã nhào ra đất.

"Đ-đ-đau vãiiiii" - nó mếu máo ôm đầu của mình.

Ai bảo nó ngu, đường thì không nhìn, cứ cắm đầu cổ nhìn xuống đất làm gì?

"Em có sao không?" - Todoroki quay lại ngồi xuống bên cạnh nó hỏi.

"E-em không biết, nhưng mà chắc không sao đâu ạ" - nó rươm rướm nước mắt nhìn anh.

"Thật là, phải chú ý chứ" - anh đứng lên đưa bàn tay của mình ra.

Nó nhìn anh rồi nắm lấy bàn tay ấy để anh kéo dậy.

"Ahhh thật là khéo có khi văng não ra ngoài ấy chứ, đau chết đi được"

Nó và anh cứ đi thẳng rồi rẽ trái rẽ phải gì đó nó cũng không biết nữa vì nó chỉ biết ở đằng sau lưng anh mà đi theo thôi.

Todoroki dừng lại ở 1 bãi đất trống, xung quang chỉ là cây với cỏ có chút ánh sáng len lỏi, không nhiều nhưng vẫn có thể nhìn được.

"Todoroki-san...cái này..." - nó ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Ở đây chắc ổn nhỉ"

"Vâng ạ?" - nó khó hiểu.

"Đây là chỗ lúc nhỏ anh thường xuyên tới, anh nhớ rằng từ đây vẫn có thể thấy rõ pháo hoa nhưng anh không chắc nữa vì cũng lâu rồi không đến đây"

"Anh thấy thoải mái khi ở chỗ này lắm ạ?"

"Ừm...ít nhất là đối với anh"

"Vậy thì được rồi"

Anh dẫn nó đến đến một con đồi nhỏ, ở đây hầu như chỉ có cỏ cây. Ánh sáng chủ yếu là nhờ mấy cây cột điện đằng xa xa kia hoặc cũng có thể là từ thành phố, tuy không có đèn nhưng vẫn đủ để nó có thể thấy đường.

Lựa 1 chỗ để ngồi, anh dùng tay phớt phớt đám cỏ vài cái để gạt bỏ những giọt nước đọng lại do sương rồi cần thận cởi áo khoác đặt lên bãi cỏ.

"Anh là gì vậy Todoroki?" - nó nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

"Em lại đây ngồi đi, như thế sẽ không bị ướt mà cũng đỡ lạnh nữa"

Nó đứng chôn chân ở đó một lúc vì nó không ngờ anh lại đối xử như vậy khi anh chỉ mới biết nó vỏn vẹn 1 ngày? hay 2 ngày? không chính xác là bao nhiêu lâu nhưng anh lại tử tế biết nhường nào. Chẳng biết là do vốn đó là bản năng ga lăng tinh tế của anh chí ít vẫn đỡ hơn thằng người yêu cũ của nó. Phải nói là hắn ta còn không bằng 1 góc của anh.

"Như vậy thì anh cũng lạnh mà?"

"Không sao, anh chịu lạnh giỏi mà còn em thì đang mặc váy đó cô gái ạ. Anh lại quên mất không mang thêm áo cho em. Lạnh lắm đúng không?"

"Ah Chúa ơi...Con cưới anh này được không?"

Chính xác đó là những gì nó nghĩ trong đầu lúc bấy giờ, tay nó cứ xoa xoa lại với nhau, không phải do lạnh mà là vì bản thân nó đang cực kì căng thẳng. Cứ như đang hẹn hò trong khi 2 ngày trước họ còn chẳng biết đối phương đang tồn tại trên cái thế giới này nữa.

"Lại đây nhanh lên, em đứng đó cả chục phút rồi, lạnh đến mức không đi được rồi sao?" - Anh nhìn nó với nét mặt trìu mặt cùng với thanh âm trầm ấm.

Nghe anh gọi nó ngượng ngùng bước đến rồi lại chậm chãi ngồi xuống nơi anh đã chuẩn bị sẵn cho nó, nó chậm đến nỗi như thể nó không muốn đặt mông xuống đó vậy. Ừ thì nếu đặt bản thân vào tình huống như thế thì ai mà chẳng như vậy?

Nó và anh im lặng một hồi, anh thì không biết nói gì còn nó thì ngượng chín mặt.

Thời gian ấy cứ lặng lẽ trôi đi và đôi mắt của nó thì bắt đầu díu lại.

Biết sao không? Ban sáng nó muốn thử cuộc sống của người thành công nên đã dậy sớm mua sắm này nọ rồi còn đọc sách uống cà phê, giờ buồn ngủ đến không chịu được rồi đó. Nó gật gù như con lật đật khiến anh không muốn chú ý cũng bắt buộc chú ý. Lo rằng nó ngã rồi lăn luôn xuống đồi lúc đó anh lại thành ra mang tội vô tình gây thương tích thì khổ nê đã đưa tay nhẹ nhàng đỡ đầu nó đặt lên vai mình.

Có 1 điểm tựa chắc chắn nó chẳng mảy may đến hai từ "liêm sỉ" mà cứ thế ngủ trên vai anh nhưng anh thì lại chẳng thấy phiền chút nào.

Chẳng biết từ lúc nào cái má chúm chím đó lại thu hút anh đến thế, trước đó gặp nó cũng thấy bình thường cơ mà sao bây giờ nhìn lại chúng cứ phồng phồng như cái bánh bao sắp nổ vậy? Anh nghĩ chắc nó chẳng biết gì đâu vì đặt đầu xuống là đã ngủ ngay mà, vì vậy anh đã dùng tay chọt 1 bên má phúng phính ấy xem chúng có nổ không.

Sao mà nổ được cơ chứ? Vả lại còn mềm đến bất ngờ, cứ như mấy cục bột hạng tốt ấy. Anh cứ suy nghĩ tại sao cái đó có thể mềm đến như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top