Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã giới thiệu xong xuôi thì cậu được cô giáo xếp ngồi bàn đầu gần cửa. Hên quá, nó ngồi tận bàn cuối góc lớp nên ít ra sẽ không đụng mặt nhau nhiều.

Akira vỗ nhẹ vào vai nó rồi thì thầm nói nhỏ

"Minato là cái thằng cắm cho cậu cái sừng dài 10km đấy hả?"

"Chứ ai?? Cậu tưởng tớ tự nhiên không không nhận vơ người yêu cũ à"

"Nhìn đẹp trai sáng sủa thế mà lại là đểu cáng à"

"Cậu thấy có thằng nào đểu cáng mà không đẹp trai chưa? Nói cái câu"

"Sao tiếc quá vậy, đẹp trai thế mà"

"Nhưng mà tớ không chắc bây giờ cậu ta có còn như thế hay không, vì sau khi chia tay tao được 2 tháng thì cậu ấy đi nước ngoài luôn"

"Đi cả du học luôn?"

"Ừm! Căng nhờ. Nếu như cậu ta đi nước ngoài mà thay đổi xíu cũng oke"

"Cậu nói phải, thế thì cả khối em theo...nhưng mà mày nói vậy...không lẽ"

"Cái gì đâyyy, tớ không có ý định quay lại hay gì đâu!'

"Ừ zậy thì tốt!"

"Tớ cũng có giá chứ bộ"

"Giá đỗ đậu xanh à?"

Đang hăng say nói chuyện với Akira khiến nó không để ý cậu bạn Minato đã đứng đó từ bao giờ.

"Ayumi...lâu rồi không gặp"

Nó thấy cậu như thấy ma, lập tứ hốt hoảng có cảm giác muốn né tránh. Cũng đúng thôi, tình đầu của nó kết thúc bằng cặp sừng dài hơn cả cái đường đời của nó, sợ là đúng.

"À...lâu rồi không gặp"

"Dạo này cậu khoẻ chứ...thấy sắc mặt cậu có vẻ không tốt"

"Bà đây có chết cũng không liên quan đến mày đâu con trai ạ"

"Tao...ờm tôi ổn... Không sao..."

"Sau giờ học cậu rãnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút"

"Nếu về chuyện cũ thì tôi xin khiếu"

"Chỉ một lần này thôi, coi như xin cậu đấy"

Thấy khuôn mặt như muốn nổ tung của cậu ta khiến nó không chịu được mà đồng ý. Không phải nó mềm lòng mà là vì cảm thấy nếu như không nói chuyện với cậu ta thì có lẽ cả đời này cậu sẽ không đi nặng được mất.

"Được rồi, nhưng tôi chỉ có mười thôi đấy"

"Vậy sau khi tan học trên sân thượng. Tôi sẽ đợi cậu"

"Biết rồi, cậu mau về chỗ đi! Bạn học nhìn tôi hơn nhiều rồi đấy"

Nghe vậy Minato liền về chỗ cũ, vừa đặt nông xuống ghế các bạn học nữ đã túm tụm vào cậu. Hay thật, cậu ta gắn nam châm vào người à.

"Ayumi, cậu định đi thật hả?"

"Ừm! Nói 1 lần cho ra lẽ, dù sao cũng phải nhìn mặt nhau tận mấy tháng, xui thì thêm năm ba nữa nên giải quyết cho lẹ để không phải bối rối nữa"

"Ổn không đấy"

"Thế nhìn mặt bà thấy có vẻ gì là không ổn không?"

"Có, quầng thâm này, mắt sưng nữa"

"Ừ thì kệ đi"

Tính ra cuộc đời nó như được chuyển thể từ một bộ manhwa Hàn Quốc quá nhỉ? Gia đình thì không rõ sống chết, mới khoẻ được một chút thì lại vớ anh cậu bạn trai cũ mà trước kia lại từng rất yêu say đắm





"Todo...hôm nay em bận chút việc nên là anh về trước nhé?" - nó nói trong khi anh đang thay giày chuẩn bị ra về

"Bận lắm sao? Có lâu không?"

"Em có chuyện cần làm chút thôi...tầm mười lăm phút á"

Nói là mười lăm phút nhưng có khi thời gian đó có thể sẽ kéo dài đến ba mươi phút, thậm chí một tiếng không chừng. Ai mà biết cậu Minato ấy muốn nói gì chứ.

"Mười lăm phút...anh đợi được, anh sẽ đợi em"

"Kh-không được, anh cứ về đi, em không muốn tốn thời gian của anh đâu"

"Chỉ mười lăm phút đâu lâu đến vậy, với lại trời mùa này nhanh tối lắm. Em về một mình sẽ nguy hiểm"

"Không cần như thế đâu"

"Em đi giải quyết đi, anh sẽ ở ghế đá đợi"

Đã nói hết lời nhưng anh vẫn kiên quyết không về nên nó cũng chỉ biết nhanh chóng gặp Minato để kết thúc chuyện này.

Chạy nhanh lên sân thượng, nó mở toang cánh cửa thì đã thấy cậu đứng đợi ở đó.

Sau khi nghe được tiếng mở cửa cậu ta lại có chút vui mừng.

"May quá cậu đã tới...tôi cứ tưởng cậu sẽ bỏ về luôn chứ"

"Cậu nghĩ tôi là đứa sẽ nuốt lời hứa như ai đó à"

Chẳng cần chỉ đích danh thì cậu cũng biết nó đang nói đến bản thân cậu.

"Khoảng thời gian sống ở nước ngoài t-"

"Tôi không có nhiều thời gian đâu nên nói lẹ đi"

Nghe có chút đau lòng nhỉ? Nhưng thật tâm bây giờ nó chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc buổi nói chuyện này, xuống gặp anh và cùng nhau đi về thôi.

"Cậu đã thay đổi rồi nhỉ?"

"Nhờ cậu cả đấy Minato"

"Nếu cậu đã muốn thế thì tôi sẽ nói ngắn gọn!"

Cậu ta hít 1 hơi sâu sau đó thở ra rồi chầm chậm tiến về phía nó. Theo bản năng nó cũng sẽ lùi. Cậu càng tiến nó càng lùi, lùi 1 hồi thì nó cũng bị dồn vào chân tường.

"Sao cậu không nói nhanh đi cứ đến gần tôi vậy"

Cậu ta vẫn cứ bước đến gần. Gần hơn chút nữa. Đến nỗi chỉ cần vươn tay ra 1 xíu là có thể đụng được ngay.

Rồi cậu làm gì nữa? Đương nhiên là ghé sát vào tai nó thì thầm nói.

"Thời gian quan...tôi....thật sự xin lỗi cậu..."

"Xin lỗi? Mình có nghe nhầm không đấy?? Cậu ta xin lỗi mình á??"

Nó bất ngờ đến mức chân tay cứng đờ, cả cổ họng cũng cứng ngắc không nói được gì.

Nói lời xin lỗi cậu ta liền lùi bước.

"Tôi thật sự chỉ muốn nói lời xin lỗi vì trong quá khứ đã làm tổn thương cậu như thế nào! Tôi cũng không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi vì khi nghĩ lại tôi cũng chỉ muốn đấm cho bản thân tỉnh ngộ lại. Chỉ muốn nói lời xin lỗi để thấy bản thân không còn bứt rứt nữa...thật sự xin lỗi cậu Ayumi"

"Wao...cậu ta xin lỗi mình thật kìa"

"Này...tôi không tin là mình sẽ nhận được lời xin lỗi từ một tên khốn nạn như cậu đấy"

"Tôi biết mà cậu có thể vẫn sẽ ghét tôi thôi..."

"Cũng hai năm rồi nhỉ kể từ khi cậu chia tay tôi ấy. Cậu biết khi tôi nhận được tin chia tay của cậu chúng khiến tôi như muốn vỡ vụn không? Tôi còn chẳng thèm đi học vì khi thấy mặt cậu chúng khiến tôi phát ói"

"Tôi biết tôi tệ thế nào mà"

"Cứ như mọi thứ đã kết thúc khi cậu đột nhiên đi du học, tôi tưởng cuộc sống của mình sẽ trở lại nhưng không ngờ tôi lại gặp cậu ở đây, tại ngôi trường này. Nói thật cho cậu biết, từ khi biết học sinh mới là cậu tôi đã định thuê sát thủ để khiến cậu chết quách đi cho xong"

"N-này cậu có hơi man rợ quá không?"

"Nhưng thật may mắn khi cậu kịp dừng nó lại"

"Tôi...dừng nó lại?"

"Không biết từ lúc nào và làm thế nào mà cậu có thể nhận ra những điều tồi tệ mà mình làm rồi sửa sai chúng. Hên những điều cậu làm chưa dính dáng đến pháp luật, nghĩa là cậu có thể cứu chữa nhưng không
ngờ cậu nhận những điều mình làm là sai trái sớm như thế"

"Ý cậu là..."

"Tóm lại, tôi không phải người ghi thù quá lâu nên tôi tha thứ cho cậu"

"Tha thứ cho...tôi? Với tất cả những gì tôi làm...?"

"Ừm...dù sao cậu cũng đã chịu đủ sự dày vò trong suốt hai năm ở nước ngoài rồi mà đúng không? Cực khổ cho cậu rồi"

"Ayumi... Tôi quả thật không nhìn lần con người của cậu. Thật sự xin lỗi cậu vì những đã đa gây ra"

"Con người thật tôi tốt đến thế mà cậu vẫn ruồng bỏ đấy thôi"

"Xin lỗi mà...."

"Được rồi, mọi chuyện kết thúc êm đẹp rồi đúng không thế tôi đi đây"

Nói rồi nó xoay người từng bước rời đi nhưng đi chưa được bao xa thì đương như bị cậu ta níu tay lại.

"Nếu đã tha thứ cho tôi rồi....thì...thì tôi ôm cậu một cái được chứ?"

"Ôm??" - nó quay người lại nhìn cậu ta khó hiểu.

"Ừm...chỉ một chút thôi, dù sao cậu cũng đã quyết định tha thứ cho tôi rồi mà...xem như đây là ôm vì tha thứ nhé"

"Nhè, cậu xem có cái ôm nào là ôm tha thứ không?"

"Có, bây giờ có nè"

Nó suy nghĩ một hồi rồi lại đồng ý...chắc là vì sâu trong trái tim ấy nó vẫn dành một chút tình cảm cho cậu ta mặc dù bị tổn thương hết lấn này đến lần khác.

"Nếu không thích thì tôi sẽ không ép cậu nữa"

"Được rồi...coi như chiều cậu mộy lần này thôi đấy"

"Thật không"

"Năm g-"

Chưa nói xong cậu ta đã đến và ôm lấy nó như không thể để thời gian trôi qua một cách phí phạm

"Cậu vẫn như ngày nào...mùi hương đó vẫn thật thoải mái"

"Cậu cũng vậy, vẫn dẻo miệng đấy thôi"

"....năm giây rồi đó buông ra đi"

"Ồ xin lỗi!"

Nói rồi cậu lập tức buông ra. Có vẻ cậu ta đã thay đổi thật rồi.

"Xong rồi thì tôi đi trước đây" - cứ thế nó rời đi không chút luyến tiếc.

"Vẫn còn một chuyện"

"Này, hôm nay hình như cậu nói hơi nhiều rồi đó" - nò miễn cưỡng quay lại nhìn cậu.

"Nếu không thích thì có để ngày mai"

"Thôi cậu cứ nói luôn đi"

"Thật ra...ba ngày nữa tôi phải về lại nước ngoài"

Nó nghe đến đây xong trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"C-cái tên điên này cậu làm sao thế? Đã như vậy thì còn đi học làm gì? Ấm à?"

Nó mắng cho cậu ta 1 câu liền tù tì.

"Tôi chỉ là muốn gặp cậu..."

"Nếu thế chỉ cần hẹn là xong rồi đâu cần đi học lằng nhằng như thế"

"Tôi muốn thấy cậu cả ba ngày như thế cơ..."

"Cậu lắm trò thật đấy nhưng nếu tôi không cho cậu đi thì sao?"

"Cậu không cho tôi đi?"

"Đúng thế, cậu dám bước chân ra khỏi Nhật Bản này coi! Tôi thề tôi sẽ chặt chân cậu"

"Cậu bị tha hoá khi nào vậy? Đáng sợ quá đấy"

"Không cậu thì là ai??"

"Thật ra...tôi...."

"Nói lẹ không bắn lủng đầu bây giờ"

"Chuyện tôi đi nước ngoài là giỡn á :D xem phản ứng cậu như thế nào thôi chứ tôi không định đi nước ngoài nữa"

Nó nghe xong câu đùa của Minato lại càng khiến nó muốn ra tay giết người hơn.

"ARGGGG CẬU THẬT BIẾT ĐÙA ĐẤY CÁI THẰNG NÀY" - Nó nói rồi vỗ mạnh vào vai cậu liên tục khiến cậu chỉ biết vừa cười vừa đau.

"Thôi trời đang tối dần rồi, cậu về đi. Có người đợi cậu mà đúng không?"

Nó chợt sực nhớ ra liền chạy xuống phía cổng trường, không quên để lại lời nhắn yêu thương

"Mai nhớ đi học đấy! Cậu mà không đi đừng trách sao nhà cậu sáng nhất khu"

Nghe xong cậu có chút rùng mình nhưng cũng ôn nhu nở nụ cười vẫy tay chào nó.

Từ trên sân thượng cậu thấy nó vui vẻ cười nói cùng một người có mái tóc hai màu trắng đỏ đặc biệt.

"Chắc hẳn đó là người cậu đang thích nhỉ... Như vậy cũng tốt quá rồi...cậu có thể hạnh phúc như là tốt rồi"

Khi bóng dáng nó cùng chàng trai lạ mặt khuất dần trước mắt cậu. Thì cậu lại rất muốn nói:

"Nếu có thể quay lại, thì tôi vẫn sẽ yêu em. Yêu em như cái cách em đã từng yêu tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top